Thanh Mai Trúc Mã Đòi Lại Vợ!

Chương 23: Chương 23




Sau chuyến đi cắm trại ấy, mọi người trở về nhà trong trạng thái vui vẻ, căng tràn đầy sức sống của tình yêu!
Ngày họ nhận điểm thì cũng khỏi phải bàn rồi, Hạ Vũ và Yên Hân vẫn là người xếp top 1 top 2, Kiểu Tâm may mắn thay được xếp top 5.

Mọi người nhận điểm đều rất vui vẻ, Yên Hân đọc xong thì vui sướng, ôm chầm lấy người Hạ Vũ.

Năm nay điểm của cô đều là điểm tối đa, khác hẳn với những năm trước.
Xong ngày hôm nay là mọi người bước vào kì nghỉ hè.

Bọn họ sang năm là cuối cấp rồi, nên đã dành cả hè này để học và ôn cho kiến thức lớp 12.

Trước khi bước vào học, Dương Hạ Vũ và Mộc Yên Hân sẽ dành ra chút thời gian để cả hai cũng nhau đi chơi đã.
Sáng hôm đó
Yên Hân thức dậy sớm, chuẩn bị quần áo, đầu tóc và các thứ.

Nhìn lên giường, Hạ Vũ vẫn còn đang ngủ rất say.

Từ khi có Yên Hân, không có đêm nào là Hạ Vũ mất ngủ cả.

Nửa đêm len lén ôm Yên Hân vào lòng, hít hà hương thơm từ có thể cô khiến anh ngủ rất ngon!
Yên Hân nhìn người con trai đang nằm ngủ trên giường thì mỉm cười, tiến đến để hôn lên má anh.

Tiện thể, Yên Hân còn sờ khắp mọi thứ trên khuôn mặt anh nữa.

Từ hai hàng mày, đến lông mi cong vút, chiếc mũi cao thẳng, và đến đôi môi hồng hào.

Cô không nhịn được, chí xuống hôn lên nó.
Cánh tay của cô bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy.

Hạ Vũ mở trừng trừng mắt nhìn Yên Hân.

Đổi ngược tình thế, ép người cô xuống dưới giường..
“Mới sáng ra, vợ đã làm gì vậy? Muốn anh thịt vợ đúng không?” Hạ Vũ nhìn thẳng vào Yên Hân với ánh mắt sát khí.

Mới sáng ra, anh đang ngủ ngon, vậy mà Yên Hân còn đến sờ soạng gương mặt đẹp trai của anh..
“Tôi..

tôi..

không phải đâu..

Tại..


tôi thấy cậu đẹp trai, nên tôi mới ra xem thôi!”
“Hửm? Đẹp trai sao? Đương nhiên là anh phải đẹp trai, như vậy Hân mới yêu anh chứ!” 1 phút tự luyến của anh lại được thể hiện ra
“Hừ! Bỏ ra đi.

Cậu dậy đi, còn đi chơi nữa chứ!” Yên Hân đẩy người Hạ Vũ ra.

Cô lấy tay đập nhẹ vào má anh cho Hạ Vũ tỉnh ngủ
“Được rồi.

Hân chờ anh nhé!” Anh mỉm cười, nháy mắt với Yên Hân một cái
“Xì.

Nhanh lên!”
Trong lúc Yên Hân ngồi đợi anh, cô sẽ trang điểm 1 lớp nhẹ trên khuôn mặt mình.

Càng trang điểm, vẻ đẹp thục nữ của Yên Hân lại càng tỏ ra rõ hơn.

Dù trang điểm xinh như thế nào, nó cũng không khác gì mấy vẻ đẹp tự nhiên của cô.
Hôm nay Yên Hân mặc cho mình chiếc váy màu xanh dương dáng suông dài, hai cánh tay ren, cổ hình vuông.

Mái tóc màu vàng được tết 1 bên, kẹp thêm chiếc nơ hồng ở cuối nữa.

Trông cô như 1 nàng thơ thực thụ, xinh đẹp đến động lòng người.
Lúc Yên Hân xong xuôi, là Hạ Vũ cũng bước ra ngoài.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen xắn tay áo lên, quần âu như thường lệ.

Mái tóc hạt dẻ rẽ thành 2 mái.

Vẻ đẹp vẫn giữ nguyên như cũ, nhưng khi nhìn vào gương mặt anh có vẻ trưởng thành hơn.
“Woa.

Đẹp trai quá.” Yên Hân giơ ngón like trước mặt Hạ Vũ
“Chuyện.

Chồng của Yên Hân mà! Sao lại không đẹp trai được.” Hạ Vũ hất tóc lên một cái
“Ẹ.

Đồ tự luyến!”
Sau đó, cả hai người bước xuống dưới nhà.

Tình cờ hôm nay, hai ông bà Dương đều dậy sớm để đi tập thể dục, và họ vừa mới trở về.

Thấy Hạ Vũ và Yên Hân cùng nhau bước xuống mà hai ông bà niềm nở.
“Chào con trai, con dâu của mẹ.

Nay con xinh quá đi..” bà Diệp Nhã Uyển chạy lại chỗ Yên Hân mà cầm tay
“Dạ.

Con cảm ơn mẹ.

Bố mẹ vừa mới đi thể dục về ạ?”
“Ừm.

Đúng rồi, hai cái thân già này cũng vẫn còn khỏe khoắn lắm.

Phải chăm tập thể dục thôi.” Ông Dương Đông Hoàng đến xoa xoa lấy đầu của Yên Hân.
Từ vừa nãy, Hạ Vũ đứng lù lù ở đấy.

Thế mà hai ông bà cũng chẳng hỏi han gì một câu.

Chỉ toàn dành sự chú ý đến Yên Hân thôi.
“Bố mẹ.

Hai người có nhìn thấy con không?” Hạ Vũ lên tiếng hỏi
“Không!” Cả hai ông bà lại cùng đồng thanh trả lời câu hỏi của anh.

Làm mặt Hạ Vũ đen lại, Yên Hân bên cạnh thì cười như được mùa.

Vội vàng kéo tay Hạ Vũ đi, không quên chào hai bố mẹ để đi.
“Hừ! Hân thấy đó, bố mẹ chỉ quan tâm đến Hân, có quan tâm đến anh đâu.

Sao Hân không để cho anh ở đó ngồi đàm phán với bố mẹ mà lại còn kéo đi làm gì chứ?” Anh nhăn mặt nhìn vào mặt cô nói
“Ahahahaha.


Thôi nào, sao tự dưng lại trẻ con như vậy chứ? Ui, tự dưng thấy cậu đáng yêu quá đi!” Cô nhéo má anh một cái, làm Hạ Vũ có hơi ngượng ngùng.

Anh cúi xuống, hôn lên má cô một cái.
“Đáng yêu chưa? Giờ thì lên xe thôi!” Tiện thể, Hạ Vũ bế Yên Hân lên xe luôn.

Cô ngại ngùng sau nụ hôn ấy, cứ mặc anh bế mình đi
Vào trong xe, tài xế Lâm đã ở trong đó từ vừa nãy.

Anh tài xế đang buồn ngủ lắm, nhưng thấy cảnh Yên Hân và Hạ Vũ hôn nhau thì bằng một cách thần kì nào đó, anh tỉnh ngủ luôn.

Thế mới hay chứ.

Tuy là vậy, nhưng thấy hai người hạnh phúc với nhau, anh cũng vui lây
Cả hai người dừng chân tại một khu vườn rộng lớn.

Xung quanh là cây cối, hoa lá xanh cả một vùng.

Có rất nhiều loại hoa, màu hồng, đỏ, trắng, vàng, xanh,..

tất cả đều tụ họp trong khu vườn này, tạo thành một nơi sặc sỡ sắc màu tuyệt đẹp.

Bên cạnh là một chiếc hồ nhỏ, nước trong veo, mát mẻ! Gần đó còn có một chiếc xích đu gỗ lớn, đủ cho vài người ngồi ở đó.
Yên Hân và Hạ Vũ đã quyết định chọn nơi này để ở đây 1 ngày rồi.

Tại nó đẹp quá, với lại trong rất thơ mộng, không khí trong lành mát mẻ nữa.
Anh nắm lấy tay cô, dắt cô đi dạo xung quanh nơi đó.

Cả hai đi đến đâu, là Hạ Vũ lấy máy ảnh chụp ảnh Yên Hân tới đó.

Mọi ngóc ngách ngọn ngành, đều có 1 tấm ảnh của Yên Hân ở trong đó.
Đang đi, cô không để ý, bỗng va phải một chàng trai, ngã ra đất.

Mà lúc đó Hạ Vũ đang mải cất đồ vào trong túi nữa.
“A!”
“Ơ..

Tôi xin lỗi.

Cô không sao chứ?” chàng trai vội đỡ cô dậy.

Lúc này, Hạ Vũ mới quay lại sau tiếng kêu của cô.

Thấy cảnh trước mắt mà nhíu mày, khó chịu.
“Tôi không sao.

Ơ..

Kỳ Tuân?” cô ngước ra đằng sau.

Thì ra cô va phải Kỳ Tuấn ở đây.


Không biết tại sao hắn lại ở đây nhỉ?
“Hân có sao không?” Hạ Vũ đến để đỡ cô dậy.

Chạm mặt Kỳ Tuấn lại khiến anh nổi máu điên trong người lên
“Tôi không sao đâu!”
Lúc này, Kỳ Tuấn có hơi ngờ ngợ.

Ra là Yên Hân đi cùng với Hạ Vũ.

Hai người đang đi chơi chung với nhau.

Hắn ta có chút không vui, miệng bỗng nhếch lên.
“À.

Ra là hai người đi chơi với nhau.

Thôi tôi không làm phiền hai người nữa.

Cứ tự nhiên!”
“Ừm.

Tao đâu có nói mày phiền đâu, đấy là do mày tự nói đấy nhá.

À còn cái khu vườn này đâu phải của mày? Tao tự nhiên là đúng rồi mà!” anh nói lại vài câu khiến hắn cứng họng luôn.

Thấy quê quá, hắn không nói gì, bước qua hai người luôn.

Yên Hân ở bên cạnh thì cứ cười khúc khích.

Có vẻ Hạ Vũ đang có chút ghen rồi, nhìn mặt anh là biết mà.
“Hân cười cái gì.

Nhìn mặt cái thằng đấy là không ưa nổi.

Bực mình thật!”
Cô không nói gì thêm nữa, chỉ kéo tay anh đi về khách sạn ở gần đó thôi.
Còn Kỳ Tuân, hắn ta ở đằng sau quay lại nhìn hai người.

Hai hàng mày khẽ nhíu lại với nhau, mắt đăm chiêu nhìn lấy bóng hình của Yên Hân.

Dường như, hắn đang suy nghĩ một cái gì đó!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.