Thanh Mai Trúc Mã Đòi Lại Vợ!

Chương 29: Chương 29




“Không cần cô.

Hạ Vũ, cậu còn nhớ tớ không?” Giai Giai vội ngước lên Hạ Vũ, cô ta không để ý đến những người bên cạnh anh, chỉ chăm chăm vào Hạ Vũ thôi
“Đi thôi Yên Hân.” không nói gì, Hạ Vũ kéo tay Yên Hân đi xuống dưới, mặc kệ Giai Giai kêu gào ở đằng sau.

Yên Hân thấy, mỗi khi Giai Giai ở gần Hạ Vũ, hay nhắc đến tên Hạ Vũ, anh rất khó chịu, như thể căm ghét cô ta lắm.
Nắm tay Hạ Vũ đi xuống dưới canteen, lúc này Yên Hân mới ý thức được, vội vàng bỏ tay anh ra.
“Ôi chết! Chúng ta đang là crush của nhau cơ mà.

Hì.” cô nhìn anh gãi gãi đầu, Hạ Vũ chỉ nhíu mày một cái, rồi lại mỉm cười
“À này, Hạ Vũ.

Lâm Giai Giai có quan hệ gì với cậu vậy.

Tại sao tôi cảm thấy cậu rất ghét cô ấy?” Yên Hân thắc mắc, Kiểu Tâm đi bên cạng cũng hóng hớt theo
“Đúng rồi, chị cũng thắc mắc em rể ạ.

Thấy cô ta có vẻ không thích Yên Hân lắm, như vừa nãy đó, Yên Hân chỉ đưa tay ra đỡ lấy mà cô ta còn hất ra.

Đúng là chảnh chọe.” Kiểu Tâm nói
Đi bên cạnh cô nàng là Hàn Quan.

Cả hai đã ngồi cạnh nhau từ năm lớp 11, nên bây giờ cũng có vẻ khá thân thiết, như những người bạn bình thường.

Không chỉ Kiểu Tâm, mà Yên Hân và Hạ Vũ cũng rất quý Hàn Quan.
Là thiếu gia nhà họ Hàn, rất đẹp trai và học giỏi, đặc biệt cậu ấy chơi bóng chuyền rất giỏi.


Có thể nói, Hàn Quan cũng là một người bạn rất thân với Hạ Vũ.

Cả hai luôn cùng nhau đánh trong những trận bóng chuyền, thậm chí là bóng rổ.

Cả hai chàng trai hợp tác với nhau cả trong thể thao và học tập, nên sớm cũng thân thiết với nhau.

Chỉ ít khi liên lạc với nhau ở nhà thôi, chứ một khi đến trường cũng rất quấn lấy nhau đó!
“Tý nữa tôi sẽ kể cho mọi người nghe.

Xuống canteen đi đã!” Hạ Vũ nói, có vẻ anh đang rất khó chịu mỗi khi nhắc đến Giai Giai.

Cô ta đã làm gì anh sao? Tại sao Hạ Vũ lại có thái độ như vậy? Mọi chuyện sẽ được tìm hiểu chỉ sau chốc lát.
Xuống đến canteen, cả 4 người chọn cho mình chiếc bàn kín trong cùng, lấy bim bim, nước ngọt, bánh mì, Yên Hân và Kiểu Tâm mang đến bàn để mọi người cùng ăn.
“Ăn đi các bạn iu.

Ăn đi còn có sức học.” Yên Hân nhìn 2 chàng trai mà mỉm cười
“À, đúng rồi! Vừa ăn vừa kể đi Hạ Vũ, cậu nói xem tại sao cậu lại có ác cảm với Lâm Giai Giai như vậy?” Kiểu Tâm ngồi bên cạnh Hàn Quan, cả 3 người đều chằm vào Hạ Vũ, rất tò mò về câu chuyện này.
Từ năm bắt đầu lên cấp 2, Dương Hạ Vũ lúc ấy vẫn còn học bên nước Mỹ.

Anh học rất giỏi, thể thao giỏi, đẹp trai và mọi thứ cũng rất tốt.

Điều đó làm cho các bạn nữ sinh trong trường cấp 2 đó yêu thích anh, trong số đó có Lâm Giai Giai.

Cô ta cũng chuyển sang Mỹ để học từ năm đầu cấp 2, đến năm lớp 8 thì chuyển sang Đức.
Lúc đầu, được học chung với Hạ Vũ, cô ta có vẻ rất thích anh, nhưng cũng không làm những hành động gì quá đáng, chỉ đơn thuần là một người con gái thích người con trai thôi.


Đến khi biết được học lực của Giai Giai có phần hơi yếu, cô giáo chuyển Giai Giai xuống bên cạnh Hạ Vũ, để anh có thể dạy kèm cô ta chút ít, giúp phần Giai Giai tiến bộ trong học tập.
Tính tình của Hạ Vũ thì ai cũng biết, rất khó gần, lạnh lùng, nóng tính, thậm chí rất ghét những đứa con gái khác cứ lại gần bên cạnh mình, vì trong tim Hạ Vũ đang chứa chỗ chị Yên Hân rồi mà.

Khi Giai Giai chuyển xuống ngồi cạnh anh, Hạ Vũ cũng chẳng thèm quan tâm đến cô ta, chỉ chăm chú vào bài tập của mình thôi.
Từ khi ngồi cạnh anh, Giai Giai chẳng thèm để ý đến hình tượng của một người con gái nữa.

Lúc trước cô ta chỉ âm thầm thích anh, nhưng bây giờ lại ráo riết theo đuổi, cứ lợi dụng cơ hội để sát lại gần bên Hạ Vũ, có khi bị bạn đẩy vào lòng anh, có khi thì cầm tay các kiểu.

Hạ Vũ thực sự rất rất khó chịu, học mà cứ bị làm phiền như vậy, ai mà không điên lên cho được?
Giai Giai thậm chí còn biết cả nhà của Hạ Vũ, cô ta liên tục lấy cớ làm bài tập để đến nhà anh.

Hạ Vũ cũng vì trách nhiệm học tập và lịch sự nên miễn cưỡng để Giải Giải vào nhà, giảng bài cho cô ta.

Nhưng nghĩ xem, cô ta mà chịu học thì không nói, đằng này cứ liên tục làm phiền anh, nằm cả lên giường anh, ngồi sát bên cạnh anh, trời thì trời nóng, cô ta cứ dí sát cái người vào, ai mặc chịu nổi.
Bình thường thì không sao, mỗi lần đến nhà Hạ Vũ, Giai Giai lại trang điểm cho mình thật lồng lộn, mặc cho mình những bộ quần áo mát mẻ, thậm chí là thiếu vải để mong rằng Hạ Vũ sẽ chú ý đến mình dù chỉ là một chút.

Nhưng tất cả cũng về con số 0.

Cô ta càng ngày càng khiến Hạ Vũ ghét hơn, đến nhà là đuổi Giai Giai ra, ở trên lớp thì giữ khoảng cách.

Giai Giai cũng tức lắm, có làm gì được đâu, đành chịu trận những hành động của anh thôi.
Có một hôm, trong lớp còn 2 người, vì anh mải làm bài tập nên quên mất cả giờ về, Giai Giai thấy thế thì lấy luôn cơ hội ở cùng anh.

Cô ta ngồi sát gần lại anh, nâng mặt Hạ Vũ lên mà nhìn chăm chằm, chỉ thấy anh cau mặt lại.
“Tớ thích cậu.


Cậu phải làm người yêu tớ.” Giai Giai nói xong, định cúi xuống hôn lên môi anh thì bị Hạ Vũ vả cho một cái vào mặt, Giai Giai ngã ra ghế, mặt lệch sang một bên.

Hạ Vũ mặc kệ cô ta gào khóc, thu dọn sách vở của mình về nhà.

Vậy mà cô ta mặt dày đến mức níu Hạ Vũ lại, muốn anh đưa về nữa chứ.
“Hạ Vũ.

Cậu ở cũng tớ đi mà.

Trời có vẻ sắp tối, tớ muốn cậu đưa về.

Tớ thích cậu lắm.”
“Bỏ ra.

Tôi không muốn đánh con gái.

Đừng có động vào tôi nữa.” anh hất người Giai Giai ra, sau đó bỏ về.
Từ hôm đó, Giai Giai vẫn không biết ý, càng lúc cứ lại gần Hạ Vũ hơn.

Nó kéo dài đến cuối năm lớp 7, cô ta chuyển đi thì Hạ Vũ mới được yên ổn.

Công nhận, sức chịu đựng của Hạ Vũ rất nhiều, anh có thể kiềm chế mà không đánh cô ta, rồi chửi, mặc dù đã phũ với Giai Giai rất nhiều, vậy mà cô ta còn mặt dày đến mức độ như vậy.
Rồi đến nay, Giai Giai mới chuyển vào lớp.

Cô ta không biết rằng Hạ Vũ học ở đây, đến khi vào lớp, nhận thấy người con trai đó thì cứ nhìn chằm chằm, Giai Giai chưa thể ngừng thích anh được, thấy Yên Hân bên cạnh anh thì ghen tỵ, có vẻ rất ghét cô.
Rồi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào sau này nữa, có lẽ sẽ rất đau đầu.
“Trời ơi, ra là mọi chuyện như vậy.

Có lẽ Hạ Vũ cậu cũng rất mệt mỏi đúng không nhỉ? Bị làm phiền đến như vậy mà.


Đối thủ của Yên Hân đấy, nhưng mà làm sao có thể thắng nổi chứ.” Kiểu Tâm có chút hơi bực mình nói
“Thôi kệ đi.

Hạ Vũ là của tao rồi mà, Giai Giai làm sao mà thắng được chứ.

Nếu cô ta có làm gì, tao sẽ tung tuyệt chiêu.

Hehe.

Không ngờ Hạ Vũ cũng có rất nhiều người thích đến như vậy, Hạ Vũ ha?” Cô nhìn sang anh mà nhoẻn miệng cười, trêu chọc Hạ Vũ cô rất thích.
Hạ Vũ không nói gì, chỉ cau mặt lại một cái, sau đó quay sang hôn lên môi cô, làm cả một loạt người trong canteen nháo nhào hết lên.

Không khí lại đông đúc, nhộn nhịp vô cùng.
“Đúng vậy.

Nhưng tôi chỉ yêu mỗi Yên Hân thôi.” anh nói xong hôn lên má cô một cái, mọi người lại được một phen hú vía
“Eo ơi.

Thôi không ở đây làm kì đà cản mũi hai bạn trẻ nữa nhé.

Kiểu Tâm, chúng ta lên lớp thôi, để lại không gian cho hai người tình tứ chứ!” Hàn Quan khúc khích cười mà trêu chọc, vội vàng nắm vai Kiều Tâm lên, cả hai người lại đi lên lớp.
Chỉ còn mỗi Yên Hân và Hạ Vũ ở đây.

Cô ngượng đến mức xấu hổ, hành động của Hạ Vũ làm mọi người bàn tán rất nhiều.

Cô úp mặt vào lồng ngực anh, che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Anh chỉ nhìn cô, xoa xoa đầu mà mỉm cười.
Hạ Vũ yêu Yên Hân đến như vậy, làm sao người khác có thể chen vào được chứ! Mọi chuyện tiếp diễn sau này có vẻ rất rắc rối, nhưng chỉ cần cả hai người chân thành bên cạnh nhau, chắc chắc sẽ vượt qua thôi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.