Thành Phần Cá Biệt

Chương 6: C6: Mắt Đội Phó Sáng Như Sao Ban Ngày



"Mày có chắc không?"

"Em thề, em nghe giọng con nhỏ đó quen cực kì, chắc chắn là giọng từ loa phát thanh hôm trước!"

"Hoá ra bang chủ bang Thống Trị Thế Giới chỉ là một con oắt lớp 6 thôi à?"

"Vâng, người còn bé như hột mít nữa, dễ xử thôi ạ!"

"Được, tận dụng đợt tham quan lần này, cho nó thấy thế nào là sức mạnh đàn anh!"

***
Cuối cùng thì cũng đến ngày đi tham quan. Ái Lạp được chị An ứng trước tiền thù lao cho nhưng nó không nhận. Ban đầu làm là để lấy tiền đóng tham quan, nhưng hôm nọ mẹ bảo Ái Lạp gần đây rất ngoan, nên mẹ thưởng nóng cho rồi. Còn tiền của chị An, đã làm xong nhiệm vụ đâu mà nhận?

An cũng không hiểu tại sao mình lại tin tưởng đến mức đưa luôn tiền cho Ái Lạp như vậy, chỉ là trong lòng An luôn có cảm giác con nhóc trước mắt nhất định sẽ làm được điều gì nó muốn.

- Cười đi hai đứa, lần đầu thấy Ái Lạp có bạn đấy!

Mẹ Trịnh cười cười, giơ cái máy ảnh ra chụp Bảo và Ái Lạp. Con nhóc không thích lắm, miễn cưỡng cười mấy cái rồi định chạy đi lấy đồ ăn sáng. Mẹ Trịnh không cho, mẹ bắt phải ra kia chụp hẳn hoi một cái mẹ mới đưa hộp xôi.

Mẹ Trịnh hứng khởi là thật, tại suốt hồi học cấp I Ái Lạp không có lấy một mống bạn. Căn bản ai cũng sợ nó, thành ra Bảo chính là một điều kì diệu đối với mẹ. Bảo nói ngoan cũng chẳng ngoan mấy, nhưng chí ít cũng biết nên đối xử như thế nào với các bậc phụ huynh. Cậu kéo Ái Lạp lại gần, thì thầm vào tai con nhóc rằng ngoan ngoãn chụp nhanh ảnh còn té, lên xe cậu bóc KitKat ra cho mà ăn. Con nhóc kia mới nghe có vậy mắt đã sáng lên, bắt đầu sang chảnh tạo tư thế một cách "so deep", hất hất tay ra hiệu:

- Mẹ ơi chụp nhanh lên mẹ, con với Bảo còn đi làm công tác bí mật!

Bảo thở dài, nói đến kẹo thì nhanh lắm! Mẹ Trịnh thấy Ái Lạp nghe lời Bảo như vậy thì cực kì bất ngờ, tuy nhiên mẹ cũng kịp bắt lấy khoảnh khắc ngàn vàng này, chụp nhanh một tấm, sau đó còn chèn text một cách bí ẩn dưới góc ảnh:

"Hai đứa nhỏ năm lớp 6: Coi nhau là bạn bè."

Ái Lạp đau đớn phát hiện, phải tập trung trước khi lên xe, mà Bảo lại cứ nhất quyết lên xe mới được ăn kẹo. Cô bé đau khổ, kì kèo níu lấy gấu áo Bảo, lẽo đẽo đi đằng sau như gà con bám mẹ:


- Đội phó à, chưa thấy hôm nào mày đẹp trai như hôm nay đâu nha~ Nhìn kìa, sao trên trời còn không sáng bằng đôi mắt Bảo thân yêu của chúng ta đó~

- Trời sáng rồi còn có sao à?

- À ờ..... Bảo là người độ lượng nhất trên đời, người mà vì Ái Lạp nhất định sẽ cho đi không thương tiếc. Ôi tình bạn bao la quá, Bảo thật vĩ đại, xúc động quá Bảo ơi! Xúc động quá Bác Hồ ơi!!

Nói thật, Bảo không hiểu, thật sự không hiểu, mẹ thì dịu dàng thế kia, rốt cuộc yêu nghiệt phương nào đầu thai tới, nói thì rõ lắm, hành khổ mẹ nó, hành khổ cả cậu. Bảo nhức đầu không chịu được, thế là đành chịu thua, lén lấy một cái trong cặp ra:

- Ăn giấu đấy, bọn trẻ con nó mà nhìn thấy nó xin thì đừng nói kẹo, đến cả cặp cũng không còn.

Ái Lạp bĩu môi, nhận lấy. Gớm, chẳng phải ông kễnh đây cũng là trẻ con hay sao? Mà thôi, có thứ đút mồm rồi, cũng lười đôi co với mấy người già trước tuổi lắm, đến KitKat cũng dám gọi là kẹo cơ mà.

Lúc lên được đến xe thì Ái Lạp đã chén hết đến nửa túi KitKat. Bảo an toạ trên ghế, nhìn con nhóc ngồi bên cạnh mình liếm mép liền biết nó sắp sửa xin cái nữa, thế là nhanh tay bóc vỏ, nhét luôn vào mồm cho nó đỡ nói nhiều. Ái Lạp được phục vụ sẵn cười đến là vui vẻ, còn nịnh nọt mấy câu đại loại sao mà đội phó hiểu đội trưởng thế? Bảo nghe bùi tai, rốt cuộc phì cười, nhéo má nó một nhát.

Đúng là y chang hai cái bánh bao!

Vừa vặn lúc cô giáo đi qua, có hơi bất ngờ cảm khái. Suốt thời gian tiếp xúc cô chưa thấy Bảo cười trước mặt mình bao giờ, nay cậu nhóc lại chịu cười, quả là kì lạ, xem ra năng lực của Ái Lạp không chỉ để quậy phá. Cô giáo chủ nhiệm ngây ngốc đứng xem vài giây rồi tiếp tục công việc của mình. Ái Lạp không biết rằng, do "khả năng" của bản thân, về sau cứ gặp học sinh nào trầm tính ít nói cô chủ nhiệm lại dí cho Ái Lạp quản, cũng nhờ vậy mà cô nhóc gặp thêm được nhiều người, trong số đó có một thằng tương lai là thành viên của bang Thống Trị Thế Giới, đồng thời là người mà Bảo vừa quý vừa muốn giết chết nó. Ái Lạp ấy mà, người chưa quản xong, đã xây sẵn đường đi tới ăn chơi cho người ta rồi. Cô giáo giao người cho nó đúng là sai lầm lớn!

- Được rồi, chào các em, anh là hướng dẫn viên du lịch của các em lần này, xin tự giới thiệu tên anh là....

Trước bài phát biểu khiến cả lớp cười ngặt nghẽo kia, Ái Lạp chán nản vươn tay ngáp dài. Bảo thấy con nhóc như vậy liền tháo tai nghe ra hỏi:

- Buồn ngủ à?

- Ừ, mệt quá, nhưng mà tựa vào cửa kính nó cứ đau đau lại rung rung, khó chịu kinh khủng.

Cậu nhìn đồng hồ, nghĩ cũng phải, vì đi trong một ngày nên 5 giờ sáng xe đã xuất phát, tức là học sinh phải dậy từ 4 giờ liền. Trông Ái Lạp nhăn nhó phụng phịu bĩu môi, tự dưng cứ thấy thương hại thế nào. Dù sao cũng ngồi với nhau đến 4 năm học nữa, Bảo nể tình bạn bè nên nói:


- Tao cho phép mày dựa vào vai tao.

- Mẹ kiếp con xin ông, thích thì con ngồi lên đầu ông cũng được chứ ở đấy mà cho mới chả phép!

Bảo giật giật khoé miệng, tức giận xoay đầu đi chỗ khác. Hầm hừ nửa ngày, tự dưng thấy cả mái đầu thơm nức mùi dầu gội thoáng qua mũi. Con nhóc nào đó vô cùng tự nhiên gối lên chân cậu, lấy áo khoác đắp làm chăn, chân co lên ghế vô cùng thoải mái.

- Nhưng thôi, nể tấm chân tình của đội phó, đội trưởng miễn cưỡng mượn tạm cái chân giò của cậu vậy.

Nói xong còn cười một cái vô cùng đáng đánh, Bảo hừ nhẹ trước hành động của Ái Lạp, thế nhưng môi bất giác lại cong lên.

***
Phải nói thật, từ bé đến giờ, Ái Lạp khó chịu nhất là xếp hàng. Tính nó vốn đã thiếu kiên nhẫn còn hiếu động, chí ít nó vẫn còn chút ý thức của người dân gương mẫu, dù trong lòng vô cùng ức chế nhưng vẫn nhẫn nhịn xếp hàng lấy vé vào. Trái lại với bộ dạng sốt sắng của Ái Lạp, Bảo đi thẳng ra ghế chờ gần đó ngồi, Ái Lạp thấy thế cũng chạy theo, đứng nãy giờ mỏi chân muốn chết luôn!

Bọn trẻ con đằng sau thấy có hai đứa rời khỏi hàng liền khấp khởi mừng thầm, tiến nhanh lên phía trước xí chỗ. Chúng nó thầm nhủ hai đứa kia sao mà ngu thế, tẹo nữa lại phải xếp hàng lại từ đầu.

Thế nhưng điều mà lũ trẻ con đằng sau không ngờ là, Bảo và Ái Lạp vốn đâu có phải "trẻ con bình thường"? Bảo bắt Ái Lạp bám vào áo sau của cậu, dắt nó tự đi mua 2 vé khác, không đợi trường phát nữa. Xong xuôi còn chạy ra nói với cô mấy câu để cô biết là hai đứa đi chơi riêng rồi, khỏi đi tìm. Cô chủ nhiệm chỉ kịp ấm ớ vài cái đã thấy bóng dáng hai đứa biến mất tiêu sau cổng lớn. Nghĩ cũng kệ, hai đứa nó, nhất là Bảo rất già dặn so với tuổi, hơn nữa trong cái khu Đảo Ngọc Xanh này thì không lạc được đâu.

Chỉ tội mấy em đang hí hửng chờ Bảo và Ái Lạp phải xếp hàng lại, ngẩn tò te nhìn cái đôi kia nghênh ngang từ cửa khác vào trước.

Ái Lạp đóng tiền tham quan xong vẫn còn thừa 200k, vui vẻ thuê lấy cái xe điện chở hai đứa đi thăm thú xung quanh khu một vòng. Bảo cùng Ái Lạp đi hết cả cái khu này, ồ à đủ thứ rồi bọn trong lớp mới bắt đầu vào tới nơi. Quỳnh Giao tay cầm hai cái vé, chạy lại dúi cho Bảo và Ái Lạp:

- Này, vé của hai cậu vẫn còn, chơi hết lượt của vé kia thì quay sang chơi vé này nhé!

- Ơ lớp trưởng, sao không mày tao cho thân thiện mà cứ cậu tớ thế?

Ái Lạp trêu, Quỳnh Giao dỗi, hứ một cái hùng hổ quay lại hàng chỉ huy lớp. Ái Lạp cười cười, sau đó nghiền ngẫm xem nên đi trò nào trước.


- Đi thảm bay nhé, thảm bay mẹ tao cho đi một lần rồi, có điều nhớ nói dối là mình lớp 8 đấy, bé hơn người ta không cho đi đâu!

Ái Lạp bàn mưu tính kế, một mạch kéo Bảo đi. Quả nhiên, mấy bọn lớp 6, 7 bị chặn hết ở dưới, chỉ có Bảo cùng Ái Lạp khai man mới được lên. Phía dưới có đứa nhận ra hai đứa, hét với lên với nhân viên:

- Chú ơi, hai bạn kia mới có lớp 6 thôi, không phải lớp 8 đâu!

Mới nói xong đã bị túi thạch từ đâu bay tới đáp bụp một cái vào giữa mặt. Ái Lạp làm khẩu hình "Cầm lấy thạch ngậm mồm và biến!", sau đó quay qua nói với chú nhân viên:

- Nhận nhầm người đấy chú ạ, nếu chú không tin cháu sẽ gọi cho mẹ cháu để xác nhận độ tuổi nhé?

- Thôi không cần!

Đúng là ranh con, nói dối không chớp mắt. Chú nhân viên thấy có vẻ thật, lười tra xét đến cùng, bắt đầu cho chạy trò chơi. Cậu nhóc mách lẻo ban nãy ấm ức, nhưng tự nhiên được cho túi thạch to thế là vui, hớn hở đi tìm các bạn khác để khoe. Đằng nào cũng không được chơi, lại còn có thạch ăn, đôi khi cảm thấy chim lợn thật có lợi.

Cứ thế hai thành viên của bang Thống Trị Thế Giới nhanh chóng chơi hết tất cả các trò, còn đi lại một lần nữa do có 2 vé. Lúc chơi xong cũng là trưa, mệt đứ đừ cả người. Mẹ trước khi đi đã chuẩn bị cho Ái Lạp hộp cơm ngon ơi là ngon, Bảo vốn định đến đây thì mua cái gì đó ăn sau, nhưng đồ ăn của Ái Lạp quá nhiều, lại được Ái Lạp mời nên cậu trực tiếp ngồi xuống ăn ké.

Bảo cầm một cục cơm nắm rong biển cắn, Ái Lạp đang ăn sushi, muốn sà vào thử nên cậu cũng đưa ra cho nó thử miếng. Ái Lạp đã sắp sửa cắn đến nơi rồi, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó thế là rụt đầu lại, tự mình lấy một cục cơm nắm khác. Bảo khó hiểu nhưng lười hỏi nhiều, dẫu sao con người làm gì cũng đều có lí do cả, nhất là đối với đứa não không bình thường như Ái Lạp thì có những hành động tương xứng với cái đầu cũng đúng thôi.

Ăn uống chán chê, Ái Lạp lôi từ trong cặp ra một cái thảm, sau đó chọn một chỗ râm dưới bãi cỏ trải xuống, nằm ngủ. Bọn trong lớp trố mắt nhìn ra ngoài này, bởi vì cô giáo đã thuê hẳn một khung bạt dưới hiên để ăn và ngủ trưa rồi, con dở hơi đấy tự nhiên chạy ra ngoài cỏ ngủ làm gì không biết! Muốn hoà hợp với thiên nhiên à?

Căn bản là Ái Lạp từng đi chơi, chứng kiến cái cảnh du khách trước ăn uống rớt đầy lên bạt, người ta chỉ lau qua rồi trải cho du khách sau nên hơi ớn. Tất nhiên không phải nơi nào cũng thế, nhưng sạch sẽ không chết ai cả, cứ đề phòng cho chắc ăn. Bảo lặng thinh đứng nhìn con nhóc dần chìm vào giấc ngủ mặc cho ngàn vạn tiếng chửi đang được thốt ra, bất đắc dĩ mà không biết làm gì, đầu đầy vạch đen.

Rốt cuộc ai đó thở dài, đành xách nốt balo ra nằm chung với con dở hơi. Người ta bảo là bạn bè có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, nay Ái Lạp điên dở thế này, Bảo cũng đành dở điên theo nó thôi.

Thế là có hai đứa nào đấy đánh một giấc ngon lành tít đến 2 giờ chiều, ai đi qua nhìn thấy đều chửi: "Bố tổ sư 2 đứa điên!"

Bảo lờ mờ mở mắt khi được vài bạn trong lớp gọi dậy, chúng nó bảo trường tổ chức leo núi. Liếc sang con nhóc bên cạnh vẫn còn đang ngủ ngon lành, cũng không nỡ đánh thức, thế là bảo mọi người ra trước, mình với Ái Lạp sẽ ra sau. Bảo vươn tay cựa quậy, mãi mới phát hiện ra tại sao mình cử động lại khó đến thế. Tướng ngủ của Ái Lạp thật sự là không thể chấp nhận nổi, cả người co quắp như con tôm, hai chân quấn vào nhau giữ chặt lấy một chân của Bảo. Bảo rút lấy rút để mà không rút nổi chân khỏi gọng kìm của Ái Lạp, rốt cuộc đành bỏ cuộc, ngồi ngắm trời xanh mây trắng.

Nhẩm trong đầu, bao nhiêu học sinh như thế tập trung còn chán, đợi thêm một lúc ra là vừa. Quả nhiên, nửa tiếng sau Bảo mới lay cho Ái Lạp chóp chép tỉnh dậy. Con nhỏ ngồi lên ngáp dài ngáp ngắn, cái đầu gập về phía trước, mãi vẫn chưa mở được mắt ra. Bảo mặc kệ xếp đồ đứng dậy, Ái Lạp mất điểm tựa, ngã kềnh ra đất.

- Có dậy không?


- Dậy không nổi...

- Không định thi lấy giải à?

- Có chứ....

Có, nhưng mà vẫn ngủ tiếp ngon lành. Bảo ngao ngán thở dài, không còn cách nào liền cúi xuống bồng con nhỏ lên tay. Ái Lạp được bế hình như còn phiêu hơn lúc nằm đất, tuổi thơ màu hồng với những lần đè đầu cưỡi cổ bố tràn về, càng say sưa ngủ.

- Được rồi, đừng có trách tao ác.

Dứt lời, Bảo ôm Ái Lạp xoay vòng vòng, tung lên tung xuống, tung như cả cuộc đời này chưa bao giờ được tung, tung đến khi con nhỏ bị xóc lộn ruột muốn ói thì thôi. Ái Lạp hét toáng lên, lúc này đã tỉnh hẳn, khẩn thiết xin được hạ cánh.

Người qua đường trông thấy hai đứa tâm thần trốn trại vô cùng hăng hái tung nhau giữa trời chiều, rất tự giác lấy tay che mắt đi nhanh qua đoạn đó. Não ấy mà, cũng chỉ là một loại thịt thôi, có thể bị thiu khi phơi nắng. Hôm nay nắng hắt thế này, hai con hàng kia chắc chắn đã bị thiu não rồi.

Bảo cùng Ái Lạp lục đục mãi, tới lúc xong xuôi ra xếp hàng là vừa kịp bắt đầu cuộc leo núi.

- Các em đã sẵn sàng chưaaaaa???? 3...2...1, bắt đầu!

Thôi, kể cái thể lệ cuộc thi ra thì phải dài như quyển từ điển mất. Đại khái là cứ leo núi, 3 người leo lên đầu lấy được ngọn cờ thì cầm về nhận giải, ai cũng phải tham gia, không trèo được lên đỉnh thì phải chịu phạt.

Mấy cô mấy cậu nghe được thưởng giải to cũng sung sướng lắm, vui vẻ mà leo, chỉ có hai đứa con nhà này không biết ai đẻ ra mà khôn thế, chưa chi đã bàn tới việc đi tắt để ăn gian đường rồi.

- Nhanh lên nhanh lên, ai phát hiện là ăn cờ!

Ái Lạp mau lẹ nhảy tót qua hàng cỏ, chưa chi đã thấy được một đường mòn nhỏ. Ha ha, còn phải hỏi sao? Con bé đi cái chỗ này bao nhiêu lần rồi, hỏi nó có bao nhiêu cái lá cây nói còn nói được, huống chi bàn đến việc tìm được đường tắt?

Khụ, đùa thôi, nói chung có đường tắt mà đi là tốt rồi!

Bảo thấy ranh con rất hùng hổ mà đi, nghĩ chắc chắn nó biết đường nên tin tưởng đi theo. Nào ai có ngờ, bản thân lại bị theo dõi đâu cơ chứ? Thế là hai đứa nào đấy cứ thong thả đi mà không để ý xa xa phía sau có mấy đàn anh đang âm thầm cười lạnh.

***
Đôi lời tác giả: Tôi nhớ là một lần mình được tham quan leo núi ở đâu đó mà không rõ là chỗ nào. Nay đầu óc hạn hẹp, tạm cho là Đảo Ngọc Xanh có khu leo núi đi, các độc giả nếu có gì khó chịu mong thông cảm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.