Thành Phố Này Mang Tên Anh

Chương 47: Một Câu Chuyện Cũ





Dù mẹ nuôi cô biết được chuyện đó đã bao lâu đi chăng nữa thì cũng không quan trọng bằng việc khi mà lúc bà phát hiện ra chuyện đó, bà có cảm giác như thế nào chứ? Là đau lòng, là rất buồn có đúng không? Lăng Viên cô rất muốn biết cảm giác của mẹ lúc ấy.

Nhưng có lẽ mẹ cô đã âm thầm chịu đựng suốt quãng thời gian còn lại.
“Ngày mà bà chủ được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, cũng là ngày mà bà qua đời.

Trước đó, ông chủ đã vô tình dẫn nhân tình về nhà.

Điều đó khiến bà rất sốc mặc dù bà biết chuyện đó, nhưng không phải vì thế mà bà hy vọng ông chủ sẽ làm chuyện như vậy trước mặt bà ấy.

Dì biết ông chủ không cố tình, dì nghĩ rằng ngày hôm đó ông chủ tưởng rằng bà chủ đi vắng không có nhà nên mới như thế.

Nhưng nào ngờ...” Dì Lâm nhìn Lăng Viên nói, ánh mắt dì Lâm càng lúc càng đau buồn hơn.

“Con biết ngay là sẽ có chuyện gì trước đó mà...”
Lăng Viên rất hận, rất căm thù người đàn ông đó.

Ông ta đã khiến mẹ cô bị tổn thương đến mức nào, liệu ông ta có suy nghĩ cho cảm giác của bà không chứ? Chắc là không đâu, chuyện ông ta quan tâm đến chỉ có mấy người phụ nữ bên cạnh ông ta mà thôi.

Lăng Viên biết, những ngày đầu ông ta mới lén lút qua lại với người tình, và vẫn thường thể hiện tình cảm với mẹ chỉ là để che mắt cô mà thôi.


Điều mà ông ta làm thật vô vụng làm sao, nhưng sau đó ngày càng một lộ liễu hơn, chẳng còn thường trao cho bà những cái hôn và ôm như trước nữa.

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu lí do vì sao mà ông ta đột nhiên lại biến thành con người như thế?
“Viên Viên này, dì còn nhớ ngày trước con hay hỏi bà chủ về chuyện cái tên trước đó của con đúng không?” Dì Lâm cố dẹp đi câu chuyện đau lòng ban nãy bằng cách nói về chuyện khác.

Nhưng mà chuyện này lại làm cô rất hứng thú.

“Dạ đúng vậy, dì biết sao ạ?” Cô mỉm cười hỏi, ánh mắt lập tức trở nên sáng rực lên.

Dì Lâm cười gật đầu.

“Bà chủ có từng kể với dì, dặn là sau này con lớn lên, đến một thời điểm thích hợp thì hãy nói với con.

Và kèm theo đó là chuyện có liên quan đến mẹ ruột của con.”
Lăng Viên nghe đến hai từ mẹ ruột thì có hơi ngạc nhiên.

Cô trước đó tuy có từng nghĩ đến người mẹ ruột của mình là ai, bà ấy là một người như thế nào? Và cớ sao lại bỏ cô ở lại cô nhi viện?
“Ngày đi nhận nuôi con thì bà chủ được người trong cô nhi đó kể lại.

Ngày trước, có một cô gái rất trẻ đẹp ôm trên tay một đứa bé đến và đứng trước cửa cô nhi viện.” Dì Lâm ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Cô gái đó nói không phải vì mình không muốn nuôi đứa bé này, mà là cô ấy không thể nuôi đứa bé này.

Cô ấy rất yêu một người, mà người đó lại lừa gạt cô ấy.

Đến khi cô gái phát hiện ra người đàn ông mà mình yêu đã có gia đình và hai đứa con thì cũng là lúc cô ấy biết mình đã có thai bốn tháng, không thể bỏ đi đứa nhỏ và cô ấy cũng không nỡ.

Chỉ đành chọn cách sinh đứa bé ra trong âm thầm, không phải vì cô gái đó không muốn nuôi đứa bé, mà là cô ấy hoàn toàn không đủ khả năng để chăm lo cho đứa bé.

Bố mẹ cô ấy đã qua đời khi cô còn nhỏ, sau đó chỉ còn có một mình, cố gắng tự lực cánh sinh mà thôi.

Việc có đứa bé là ngoài ý muốn, dù sao cô gái đó cũng muốn đứa bé có một người cha đàng hoàng và yêu thương nó, chứ không phải chỉ từ tình yêu thương của mẹ.

Cô ấy còn nói là thấy rất có lỗi với đứa bé, không mong sẽ được đứa trẻ đó tha thứ.

Cô gái đó nói nếu sau này còn có thể quay lại đây thì nhất định sẽ đến gặp lại đứa nhỏ.

Trước khi rời đi, cô gái để lại cái tên Tử Đằng cho đứa bé, hay gọi với cái tên khác là Chu Đằng.


Cô gái nói đó là loài hoa cô yêu thích nhất, loài hoa mà người đàn ông cô ấy yêu mang tặng cho cô ấy.”
Khuôn mặt Lăng Viên gần như mất hết cảm xúc, cô đơ người ra, miệng cũng không nói nên lời gì được nữa.

Cô không ngờ lại còn có cái chuyện này xảy ra.

Hoá ra sự tồn tại trên đời này của cô là một sự việc ngoài ý muốn.

Nhưng có lẽ trong đó vẫn còn một phần thương cô mà người mẹ đó đã chọn cách sinh ra cô, cho cô một cơ hội để đến với thế giới này.

Bà ấy nói rằng muốn cho cô một người bố yêu thương cô sao? Đúng như mong muốn của bà ấy, sau đó cô có một người bố thật, nhưng Lăng Viên làm sao mà may mắn thêm lần nữa được.

Người đàn ông đó ban đầu đúng là rất yêu thương cô thật, nhưng rồi xem xem.

Ông ta đã đối xử với cô như thế nào chứ? Ông ta xem cô là một con vật ư? Nhốt nó vào lồng, đến giờ ăn rồi mang thức ăn vào cho nó.

Thật kinh tởm và đáng sợ.

“Tử Đằng...!” Lăng Viên lẩm bẩm, ánh mắt cô nhìn xuống bàn, trong đôi mắt ấy thoáng hiện lên vẻ đau khổ mà có vẻ như chẳng ai có thể thấu hiểu được.

“Lăng Viên à, dì kể lại không muốn để cho con buồn vì chuyện này đâu.

Dì chỉ là cảm thấy đã đến lúc con nên biết chuyện này rồi...!Con đừng trách cô gái đó...!”
Lăng Viên nhẹ gật đầu, cô nặng nề đứng dậy, cầm lấy phong bì thư lên rồi nhìn dì Lâm.


“Cảm ơn dì về tất cả.” Lăng Viên cúi thấp đầu tỏ vẻ cảm ơn.

“Con, con đừng như thế.” Bà thấy vậy lập tức đứng lên kéo người cô đứng thẳng lại.

“Không, từ tận đáy lòng con.

Con rất biết ơn dì từ ngày mà con về Lăng gia, cho đến tận giờ phút này.

Sau này...!Viên Viên sẽ rất nhớ mấy món ăn của dì làm đấy ạ.” Cô mỉm cười nói, nụ cười có chút gì đó là sự xót xa.

Dì Lâm buồn bã nhìn Lăng Viên, dì không đáp lại gì nữa.

“Con sắp trễ giờ đi rồi.

Dì nhớ giữ sức khỏe và hãy sống thật tốt nhé.

Viên Viên sẽ rất nhớ dì đó, dì cũng đừng quên có một Viên Viên rất yêu mến dì đó.” Lăng Viên lại cúi đầu thêm lần nữa, lần này dì Lâm đứng bất động nhìn cô.

Sau đó cô lập tức nhanh chóng rời đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.