Mấy chục tên đàn em bị đánh ngã ra đất trong nháy mắt, Triệu Đông toát mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Diệp Phong này cũng quá lợi hại rồi?!
"Mày... Mày là võ giả?!"
Triệu Đông khiếp sợ nhìn Diệp Phong hỏi.
"Võ giả?" Diệp Phong khinh thường cười: "Anh nói vậy thì tôi chính là vậy."
"Chẳng trách lại ngông cuồng như vậy, hóa ra là võ giả."
Triệu Đông nghiến răng: "Chỗ tao cũng có võ giả, còn có hai người!"
Nói xong, Triệu Đông đá vào mông Đầu Trọc một cái: "Đi gọi hai người họ tới đây, dạy cho thằng khốn này một bài học!"
Đầu Trọc vừa mới bị Diệp Phong đánh, không muốn trêu chọc Diệp Phong thêm nữa.
Gã khó xử nhìn Triệu Đông, không còn cách nào đành phải nghe theo mệnh lệnh của hắn ta.
Chỉ một lát sau, hai tên võ giả đang ở phòng nghỉ xuất hiện trước mặt Diệp Phong.
Một người trong số họ cường tráng như trâu, cơ bắp cuồn cuộn, trông rất mạnh mẽ!
Người còn lại gầy hơn rất nhiều, ánh mắt nham hiểm, giống như rắn độc khiến người khác khó chịu.
Diệp Phong nhìn hai người này bằng ánh mắt sắc bén.
Hai người này khoảng chừng ba mươi tuổi, người mạnh hơn cùng lắm đạt tới Minh Kính Trung Kỳ, người còn lại thì Minh Kính Tiền Kỳ.
Hai người đều thuộc dạng võ giả trung yếu, nói là võ giả Diệp Phong còn cảm thấy rùng mình.
"Mày là Diệp Phong sao? Gan cũng lớn lắm, dám đến đây gây phiền phức? Không biết Anh Đông là ai sao?!"
Người đàn ông cường tráng lạnh lùng nói: "Còn dẫn theo một em gái xinh đẹp như vậy."
"Bây giờ quỳ xuống dập đầu hai cái với anh Đông, ông nội có lẽ sẽ tha cho mày một mạng, nếu không..."
Người đàn ông gầy gò nhìn Cố Ninh Ninh liếm khóe môi, lộ ra nụ cười dâ/m đãng.
Cố Ninh Ninh bị người đàn ông gầy gò nhìn như vậy cảm thấy khó chịu, theo bản năng nhích lại gần Diệp Phong, ngực dán sát vào tay hắn.
"Đừng sợ, có tôi ở đây không ai có thể làm tổn thương em."
Diệp Phong vỗ vỗ eo Cố Ninh Ninh, an ủi.
"Ừm." Cố Ninh Ninh gật đầu, nhỏ giọng ừm một tiếng.
Diệp Phong nhìn về phía hai người kia, giọng nói lạnh như băng: "Lời này tôi trả lại cho các người, quỳ gối dập đầu hai cái với tôi, nói không chừng tôi còn có thể tha cho hai người một mạng."
Nghe vậy, người đàn ông gầy gò và người đàn ông cường tráng lập tức nổi giận.
"Mẹ nó, thằng khốn, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, tao thấy mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, muốn chết à!"
Dứt lời, người đàn ông cường tráng xông lên tấn công trước, giơ nắm đấm to cỡ bao cát lên đánh về phía Diệp Phong.
Tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng sức lực rất lớn, thủ đoạn cũng rất xảo quệt, một quyền này đánh ra mang theo cả tiếng xé gió khiến người ta tim đập nhanh.
Nhưng Diệp Phong lại giống như không nhìn thấy nắm đấm đó, vẫn đứng yên bất động, mặc kệ gã đấm vào ngực mình.
Không ngờ Diệp Phong không né tránh, người đàn ông cường tráng mừng rỡ.
"Thằng nhóc này, tìm chết!"
Gã nhe răng cười không ngừng, chắc chắn sẽ đánh trúng Diệp Phong.
Cú đấm này của gã có tổng lực khoảng 200 ký, gã vô cùng tự tin một cú đấm này có thể đấm nát tim Diệp Phong.
Kết quả ngay sau đó vẻ mặt gã trở nên cứng ngắc!
Một tiếng "bốp" vang lên!
Gã đánh vào ngực Diệp Phong, nhưng Diệp Phong không hề nhúc nhích, mà sắc mặt người đàn ông cường tráng kia đã tím như gan lợn, ôm lấy cánh tay kêu la thảm thiết!
"A! Đau chết mất, tay của tao!"
Cú đấm này giống như đấm vào tấm thép vậy, xương cốt vỡ vụn, đau thấu xương!
"Mẹ nó, sao lại cứng như vậy?" Người đàn ông cường trán hoảng sợ nhìn Diệp Phong.
"Các người như vậy cũng xứng với cái danh võ giả sao?"