Mặc dù tối qua không chợp mắt được bao lâu nhưng Diệp Nhi vẫn dậy từ rất sớm, chuẩn bị cơm nước cho mọi người ăn. Sau đó lên phòng phụ anh gấp quần áo vào vali
Cốc cốc
- Vào đi
Cạch
- Để em giúp anh nhé
Diệp Nhi rón rén bước vào
- Qua đó phải thường xuyên gọi về cho em đó
Anh bước đến đặt cô ngồi lên đùi, vòng tay ra ôm lấy eo cô
- Anh làm gì vậy, trả lời câu hỏi của em đi chứ
Anh cười
- Anh sẽ thường xuyên qua Pháp với em
- Từ Mĩ sang Pháp... thường xuyên đi lại sẽ rất mệt đó
- Anh không ngại... chỉ cần có em là đủ
Anh nhìn cô lại nhéo mũi cô tiếp tục nói
- Nhất định phải đợi anh... Cấm em léng phéng với thằng nào
Cô nhìn đồng hồ thốt lên đã gần 9h rồi. 10h là anh bay, mà bây giờ còn chưa thu dọn đồ xong
- Sang bên đó anh có thể mua đồ khác mà
- Anh đúng là lãng phí quá đi
Cô bất mãn nói
Cốc cốc
- Hai đứa mau chóng nhé, chuẩn bị ra sân bay thôi
Tiếng mẹ Mạc nói vọng từ ngoài cửa. Cô nhảy xuống khỏi đùi anh, gấp thêm vài bộ quần áo và bỏ vào một số đồ dùng cá nhân quan trọng cho anh. Hai chiếc áo sơ mi trắng. Một đôi quần âu, vài chiếc cà vạt....rồi đóng vali lại
- Em chuẩn bị xong rồi mình đi thôi
Rồi đẩy vali sang cho anh
- Anh tưởng em sẽ đóng vai mĩ nhân cứu giúp anh hùng vác cái vali này xuống
- Ải tưởng
Nói rồi cô quay bước xuống dưới nhà
__________
Sân bay tại thành phố Thượng Hải vừ to, rộng lại rất đông người. Phần lớn là thương nhân ra nước ngoài công tác, một số nhỏ là sinh viên du học, người đi du lịch... Sân bay vốn ồn ào, nhưng giờ phút này cô thấy mọi thứ như những lại. Trước mắt chỉ thấy một mình anh. Cha mẹ anh sau khi tạm biệt anh xonh thì để lại không gian riêng tư còn lại cho hai người. Nhưng nào đâu lại có hai con kì đà cản mũi. Còn ai khác hơn là Lục Khải và Khả Ngân
- Đi đường thượng lộ bình an nhứ. À...Sang đấy có cô nào xinh xinh nhớ bắt về cho mình...Aizz aizz...đau...đau quá
Lục Khải chưa kịp nói xong thì Khả Ngân bước đến vặn tai
- Bắt về...được, bắt này..tôi cho anh bắt này
Vừa nói Khả Ngân vừa đánh vào đầu, vào lưng của Lục Khải
- Aaa.... không dám... anh không dám nữa
Lục Khải cắn răng chịu đau thốt lên xin tha từ Khả Ngân. Diệo Nhi thấy có gì đó không đúng. Hai người này...rất mờ ám nha. Họ bắt đầu từ bao giờ sao cô không biết
- Tạm tha cho anh -quay sang Kì Lân.... Lân thiếu gia đi đường bình an
- Cảm ơn em. Ở lại nhớ chăm sóc Diệp Nhi dùm anh
- Không thành vấn đề
Khả Ngân quay sang Diệp Nhi huých huých " còn lại mình cậu kìa "
- Vậy tụi em về trước nhé
Khả Ngân nói xong thì cũng kéo Lục Khải đi luôn. Ở đây giờ chỉ còn lại Diệp Nhi và Kì Lân
- Chuyến bay BT2670 từ Thượng Hải đến Mĩ chuẩn bị khởi hành. Kính mời quý khách nhanh chân về khu vực kiểm soát
Tiếng loa thông báo của san bay vang lên làm Diệp Nhi chợt bừng tỉnh. Ngẩng lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô. Bốn mắt đối diện nhau
- Không có gì định nói với anh sao
Nghe anh nói vậy Diệp Nhi liền rơi nước mắt chạy lại ôm chầm lấy anh
- Hức... anh đi đường...hức thượng...lộ bình...hức an
Vừa khóc nức nở vừa ôm thật chặt lấy anh. Cô thật sự không muốn rời xa anh chút nào hết. Tám năm bình thường với cô không phải quá dài. Nhưng bây giờ cô lại cảm tưởng như dài hàng nghìn thế kỉ. Rất dài, rất dài
- Ngoan..không khóc nhé. Khóc sẽ rất xấu đấy
- Em mặc kệ hức hức
Thấy cô khóc thương tâm như vậy khiến anh cũng không khỏi đau lòng. Xa cô cũng là một khó khăn lớn đối với anh. Nếu muốn anh chọn giữa sự nghiệp và cô anh chắc chắn sẽ chọn cô. Nhưng suy nghĩ lại một chút. Anh muốn cho cô có một tương lai tốt đẹp. Dù gì bây giờ hai người vẫn chỉ đang ở tuổi thanh thiếu niên. Quãng đường phía trước còn rất dài
- Em khóc anh sẽ rất đau lòng. Sẽ làm anh không muốn đi nữa
Cô ngẩng mặt lên đối diện với anh. Anh thuận tay lau những giọt nước mắt ấy đi. Loa thông báo một lần nữa vang lên, chỉ còn 5 phút nữa là chuyến bay sẽ cất cánh. Anh vội vàng vuốt ve khuôn mặt cô lần cuối, hôn nhẹ lên trán cô để từ biệt
- Đợi anh nhé
Cô gật đầu. Anh lôi từ túi ra chiếc hộp nhung màu đỏ. Mở ra một đôi dây chuyền kèm theo một đôi nhẫn. Một chiếc cho cô, một chiếc cho anh. Đằng sau chiếc nhẫn của cô khắc " L ❤️ N " còn đằng sau chiếc nhẫn của anh khắc "
N L". Anh đeo chiếc dây truyền lên cổ cô, chiếc còn lại anh bảo cô đeo lên cho anh
- Giữ gìn cẩn thận nhé! Nó là tín vật của chúng ta
Cô gật đầu
- Anh đi đây
Anh bước đi được vài bước thì coi chạy lại ôm anh lần nữa
- Anh đi bảo trọng. Em sẽ đợi anh quay về
Rồi sờ chiếc nhẫn đeo trên cổ quay bước ra khỏi sân bay
Khoảng thời gian tám năm này, có rất nhiều sự thay đổi. Liệu tình cảm của họ có bị thay đổi như mọi thứ hay không. Điều đó vẫn chưa nói lên được điều gì.