Thanh Xuân Của Ai Chưa Từng Hối Tiếc?

Chương 1: Kỷ niệm



Trần An Hy đang ngồi trong căn phòng ký túc xá của mình, vừa đọc sách vừa nghe nhạc. Bất chợt, Diệp Diệp Anh bước vào tay ôm một chồng đồ đạc đầy bụi bặm. Đống đồ ấy chất cao đến mức che hết cả khuôn mặt cô. Thấy vậy, An Hy liền vội vàng cởi tai nghe ra, bật dậy đỡ dùm cô bạn và đặt gọn ra góc tường. Diệp Diệp Anh thở đầy mệt mỏi, giọt mồ hôi lăn trên má cô, cất tiếng không ra hơi. An Hy liền nhanh tay lấy cho Diệp Anh một cốc nước. Diệp Anh tiếp lấy cốc nước ấy liền ực hết một hơi như kiểu bị bỏ khát ở hoang mạc mấy ngày. 

“ Cảm ơn “ - lúc này, cô mới nói được tiếng. An Hy liếc nhìn vào đống đồ đạc cũ ấy, Diệp Anh thấy ánh mắt của cô bạn, chưa cần biết cô có thắc mắc hay không, đã nhanh miệng nói “ Mình nhớ hôm trước cậu có nhờ mình kiểm tra xem có đồ cấp ba của cậu có ở chỗ mình không nên mới chạy về nhà ôm cho cậu coi đây. Mà không ngờ là đồ của cậu mà mình giữ nhiều thật đấy. Toàn là sách với vở có cái gì gọi là vật quan trọng đâu, cậu lại đòi mình lục lại thế này? Đúng là cậu cứ thích hành hạ người khác!“ 

An Hy cười, đáp “ Cảm ơn cậu. Mình thật sự có đồ quan trọng bị lạc mất, giờ nhớ ra mới nhờ cậu tìm xem có ở chỗ cậu không chứ đâu có phải cố tình hành hạ cô bạn thân yêu của mình đâu? “ Diệp Diệp Anh nghe thấy bốn từ “ cô bạn thân yêu “ cất ra từ miệng An Hy liền đáp ngay “ Thôi đi thím hai, chỉ giỏi nịnh người ta. “ 

Trần An Hy bật cười. Cô bước lại gần chỗ đồ đó, ngồi xuống sờ lên đống đồ, tay lau hết bụi bặm. Cầm từng quyển sách, quyển vở lên coi, đó chỉ toàn là mấy quyển bài tập mà hồi cấp ba cô cho Diệp Diệp Anh mượn. Bất chợt cô thấy một quyển sổ nhỏ vốn rất quen thuộc với cô ló ra, vội bỏ hết mấy quyển sách vở khác lấp trên nó. Cầm quyển sổ ấy trên tay, cô chăm chú nhìn nó, ánh mắt thoáng buồn. 

Diệp Diệp Anh thấy Trần An Hy như đang thả trôi mình đi đâu, liền ghé sát vào An Hy nói: “ Quyển sổ đó là gì mà cậu cứ chăm chú nhìn nó mãi vậy, vật đặc biệt lắm sao? “ Trần An Hy bị câu nói của Diệp Diệp Anh khiến cô ngừng thả hồn. Quay lại đáp “ Ừ, nó rất đặc biệt... là của Lưu Hạo Nhiên. “ 

Cái tên Lưu Hạo Nhiên vừa thốt lên đầy thản nhiên và cũng có phần ngập ngừng từ miệng của An Hy đã khiến cho Diệp Diệp Anh ngẩn người. Một hồi sau Diệp Diệp Anh mới nói: “ Hoá ra là của tên đó... Này, đừng nói với mình là cậu vẫn còn thích Lưu Hạo Nhiên?! “ Trần An Hy không ngạc nhiên vì câu nói của Diệp Diệp Anh. Vốn dĩ rằng rất ít ai có thể làm Trần An Hy mất đi sự bình tĩnh, ngoại trừ cái người có tên Lưu Hạo Nhiên. Trần An Hy đáp “ Cậu nói mình còn thích Lưu Hạo Nhiên sao? Không. Không hề. Ngay cả hai từ luyến tiếc còn không có. “ Đúng vậy, câu nói ấy không hề dối lòng, cô đã không còn tình cảm gì gọi là Thích dành cho Lưu Hạo Nhiên nữa rồi. 

Diệp Diệp Anh tiếp tục thắc mắc: “ Vậy vì lý do gì mà quyển sổ đó đặc biệt đến mức cậu phải tìm lại vậy? “ Trần An Hy tiếp tục đáp “ Mình không có tìm lại quyển sổ này, mình chỉ đang tìm lại mấy bài văn khi trước mình có viết về trường đề chuẩn bị làm bài nhóm có liên quan đến nó. Nhưng quyển sổ này đúng thật là rất đặc biệt với mình, bởi nó có mấy cái công thức và dạng bài tập Vật Lí mà Lưu Hạo Nhiên có chép cho mình khi sắp sửa thi đại học. Cũng không phải ba hoa khi nói là nó quyết định số phận né điểm liệt Vật Lí của mình. Và nó chính là một trong những kỷ niệm đáng giá mà mình có được... “

Trần An Hy rất ít khi thật lòng, cô luôn trầm lặng, thờ ơ. Nhưng một khi đã thật lòng thì người nghe đều dễ dàng nhận ra là lời nói thật hay là lời nói dối.

Diệp Diệp Anh im lặng, cô nghĩ chắc rằng Trần An Hy không biết bản thân mình vẫn còn vương một chút tình cảm dành cho Lưu Hạo Nhiên. Diệp Diệp Anh biết, nhưng cô sẽ không nói. 

Lưu Hạo Nhiên là thanh xuân của Trần An Hy và tất cả câu chuyện có liên quan tới người ấy giờ chỉ là hai từ kỷ niệm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.