Thanh Xuân Của Em Mang Tên Anh

Chương 5: Chỉ là cô thật đáng thương và ngu ngốc



Cô lê bước chân trần chầm chậm trên vườn cỏ trong khu biệt thự,khẽ đưa tay xoa cánh tay bị gió phả vào se lạnh,gương mặt thiên thần khẽ lăn giọt nước mắt trên má,gió đang khẽ đung đưa làm tung bay mái tóc đen dài chiếc áo sơ mi mỏng manh không thể che chắn thân thể yếu ớt kia,nhưng cô không màng đên mặc kệ gió cứa vào làn da mền mịn kia,mặc kệ cơ thể mình đang run lên vì lạnh...cô vẫn cứ thế đưa đôi mắt buồn nhìn xa xăm

Mấy hôm nay hắn chẳng liên lạc với cô,hắn không còn quan tâm cô như trước,hắn không biết cô đã chịu đựng những gì,hắn không biết cô đã đau đớn như thế nào chẳng lẽ,hắn đã quên cô rồi sao,hắn không còn yêu cô nữa sao à không hay vốn dĩ hắn chưa từng yêu cô,chẳng lẽ mối tình đầu của cô lại chua xót đến thế sao,mối tình của cô đau đớn vậy sao?Cuộc đời của cô đã không được tốt đẹp khi hắn đến cô cứ ngỡ cuộc sống của cô vụt sáng thêm lần nữa nhưng nào ngờ đâu nước mắt chẳng ngừng rơi....

Ánh mắt đen hướng nhìn đến thân thể mỏng manh kia,trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác kì lạ trái tim anh như đang lên tiếng biêu tình sải chân đến phủ chiếc áo khoác lên vai cô khiến cô giật mình nhẹ nhàng đưa tay lên quệt giọt nước trên đôi gò má, đưa tay bế cô lên đôi chân hướng về biệt thự khuôn mặt lạnh tanh đôi mắt băng lãnh nhìn về phía trước

-Đừng vì một thằng con trai không đáng là gì mà đối xử không tốt với bản thân,như vậy là có lỗi với bản thân lắm đấy

Anh đặt cô ngồi lên sopha chuyển ánh mắt nhìn cô

-cô đang ở nhà tôi tôi không cho phép cô bị bệnh

Nói rồi anh quay gót về phía bậc thang

-Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy,chúng ta không hề quen biết?

Câu nói của cô khiến anh khự lại,khuôn mặt anh vẫn vậy vẫn không thay đổi chỉ đôi mắt anh hơi trùng xuống anh không quay mặt lại nhìn cô anh đứng đấy một lát cũng lên tiếng đáp trả câu hỏi của cô

-chỉ là tôi thấy cô thật đáng thương và ngốc nghếch

Dứt câu anh sải chân tiếng thẳng lên phòng mình,câu nói của anh khiến lồng ngực của cô như nhói lên,cô nở nụ cười nhạt,nụ cười chua chát nhất,phải cô quả thật rất đáng thương và ngốc nghếch,cô nhìn ra cánh cổng to lớn kia mang theo chiếc áo khoác của anh và rời khỏi căn biệt thự

Ánh mắt của anh đượm buồn nhìn bóng dáng cô dần khuất đi bởi hàng cây,câu hỏi của cô chính anh cũng không thể trả lời được bản thân anh cũng đang hỏi tại sao anh lại đối xử như vậy đối với cô cô và anh không hề quen biết? Chính anh cũng không thể trả lời câu hỏi ấy

Anh ngồi ở sopha nhâm nhia ly cafe đôi mắt dán vào chiếc ipad trên tay,Jungkook chạy vào xoa xoa hai bên cánh tay vì lạnh,Taehyung khẽ liếc mắt nhìn Jungkook rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình ipad khiến Jungkook chu mỏ hờn không thể chận đầu quáng cho sấp mặt cái tên đang vô tâm đang ngồi trên sopha kia anh ngồi xuống sọpha đưa tay cầm tách cafe của Taehyung uống một ngụm cho ấm đúng lúc đó một chàng trai như thiên thần với mái tóc màu vàng kéo vali vào ngả người xuống sopha,Taehyung lại một lần nữa đưa mắt lên liếc con người đang nhắm mắt hờ kia rồi cũng dời mắt xuống cái màn hình kia,đôi môi khẽ mấp máy

-Em gái mày không về chung à?

Jimin khẽ mở mắt với tay rót tách trà uống một hơi

-Vài ngày nữa nó sẽ về,mà này tụi mày về trước tao hai tuần luôn cơ không nhớ tao hả?

Jimin tỏ mặt cún con đôi mắt long lanh

-Mày dẹp ngay bộ mắt ấy đi,nhìn gớm quá

Jungkook quay mặt xua tay,Jimin bỉu môi

-Tụi mày thật vô tâm,tại sao tao lại có hai đứa bạn như tụi bây cơ chứ?

-Mày hãy cảm ơn vì có đứa bạn tốt bụng như tụi tao

Jimin trề môi nhìn Jungkook,Jungkook nhìn quanh rồi nhìn qua Taehyung

-Ủa,Eun Ri đâu?

-Đi rồi

Anh vẫn dán đôi mắt vào màn hình khuôn mặt băng lãnh vẫn không thay đổi

-Ủa sao vậy?

-Không biết

(T/g:4D đâu rồii oa)

-Eun Ri là ai thế?

Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Jungkook,Jungkook nhướng ngươif lên nhìn Jimin

-Này Jimin tao nói mày nghe cái này nghe,mặc dù rất khó tin nhưng mày phải tin oa

-Rồi rồi mày nói đi

-Eun Ri là cô gái có khuôn mặt giống hệt em gái mày luôn ấy,như hai giọt nước

Jimin mở to mắt nhìn Jungkook

-mày đang nói xàm huần gì thế?Sao có thể giống em gái tao như hai giọt nước được chứ?

Jimin phì cười xua tay

-Mày không tin thì hỏi Taehyung đi chính nó đã đem cộ gái ấy về nhà vào lúc tối ấy,tiếc là cổ đi rồi

Jimin tắt nụ cười trên môi quay mặt qua nhìn Taehyung,anh ngục đầu rồi bước lên lầu khiến Jimin vô cùng thắc

-Oa cổ học trường New Star ấy,ngày mai tao sẽ đưa mày đến đó để mày banh mắt ra mà nhìn,như hai giọt nước..,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.