Lời nói của Ôn Tuyền rất có sự uy hiếp đối với tất cả bọn họ,Xà Bang Chủ tức giận nói lớn:
“Ngươi đang doạ nạt ai vậy hả!!! Cũng chỉ là một tên tình nhân ở trên giường kẻ khác mà dám ở đây lên mặt với ta hả!!!”
Hoàng Thiên nổi điên nghĩ “Thằng chó đó vừa nói cái đéo gì vậy!!!”.Ôn Tuyền ngồi bắt chéo chân hai tay để lên đầu gối,ngồi thẳng lưng nhìn Xà Bang Chủ,y nở ra nụ cười nguy hiểm nói:
“Vậy thì Xà Bang Chủ có muốn thử cảm giác bị một tiểu tình nhân như ta khiến Xà Bang của ông biến mất vĩnh viễn không”
Xà Bang Chủ bị những lời nói của Ôn Tuyền làm cho nghẹn một bụng nghĩ “Cái áp bức này là gì vậy,…”.
Những Bang Chủ ngồi xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng xem trò vui
“Xà Bang Chủ có bị ngốc không vậy, không ai trong các Bang hội không biết, Ôn Tuyền dư sức dẹp không biết bao nhiêu Bang Phái”
“Haha,còn nữa nha, không nên đấu khẩu với Ôn Tuyền đâu bởi vì hoàn toàn nói không lại”
“Xà Bang Chủ đúng là gan dạ lại đắc tội với Ôn Tuyền chả khác nào đắc tội với cả gia tộc Hoàng Thị,lần này có trò vui để xem rồi”
Xà Bang Chủ khó chịu nhìn Ôn Tuyền nói:
“Ngươi có chút nhan sắc muốn quyến rũ ai mà chẳng được,còn không biết đã nằm dưới thân bao thằng đàn ông rồi”
Ôn Tuyền đưa đôi mắt màu tím xinh đẹp của mình nhìn Xà Bang Chủ, gương mặt bình thản nói:
“Xà Bang Chủ ngài rất xấu giống với giẻ lau sàn ấy, ngài nghĩ bản thân đẹp lắm sao, ngài là cóc dưới đáy giếng mà muốn so với thiên nga trên trời sao,não ngài không được bình thường có đúng không”
Tất cả những người trong phòng khi nghe lời này của Ôn Tuyền liền phá lên cười,Xà Bang Chủ thì xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai vì nhục nhã dùng ánh mắt đáng sợ nhìn Ôn Tuyền.Hoàng Tuyết khi nghe những câu chửi đó của Ôn Tuyền thì cười không dừng lại được, Hạ Kiêu thì cười đến mức chảy cả nước mắt nghĩ “Haha bây giờ thì mình biết miệng lưỡi độc địa của Tiểu Thanh được thừa hưởng từ ai rồi”.
Xà Bang Chủ đập mạnh bàn đứng phắt dậy mắng chỉ thẳng tay vào Ôn Tuyền mà mắng:
“Ôn Tuyền ngươi sống vậy mà xem được sao hả!!!”
Cố Thanh ngồi bên này từ nãy đến giờ im lặng thì liền phì cười nụ cười giễu cợt,tay chống cằm để trên bàn nhìn Xà Bang Chủ nói:
“Xà Bang Chủ vậy là không biết rồi người ác sống dai”
Lời nói của Cố Thanh vừa dứt thì cánh cửa lớn của phòng họp cũng được mở ra,Ôn Dương bán chiếc áo sơ mi trắng tay áo sắn đến khuỷu tay,quần Tây đen hai tay ở trong túi cười nửa miệng nói:
“Ác nghiệt sống bền”
Hoàng Băng đi cạnh Ôn Dương, Hoàng Băng bận lên bộ váy đen diễm lệ mái tóc hai màu đen trắng được xoã ra cười cười nói:
“Khẩu nghiệp sống tốt”
Hàn Tử Diên đi bên cạnh bận cùng một loại đồ vest đen với Hàn Diệt Phong gương mặt không chút cảm xúc tiếp lời Hoàng Băng:
“Mỏ hổn sống lâu”
Ai trong phòng họp cũng ngạc nhiên khi thấy bốn người họ bước vào ai cũng phải ngớ người,Hạ Kiêu nhìn bọn họ nhếch mép nói:
“Để bọn này đợi lâu lắm rồi đấy”
Ôn Dương và ba người kia đi đến bàn của những người kế thừa để ngồi đáp:
“Cho xin lỗi đi,tôi ngủ quên chút”
Hàn Diệt Phong ngồi xuống cạnh Ôn Dương đưa ánh mắt có phần lạnh lẽo liếc nhìn biểu cảm của Tống Diễn Ca và Tống An Ca, biểu cảm của hai người họ như không thể tin được đám Ôn Dương tại sao lại ở đây lông mày của hai người đó vô thức cau chặt.
Hàn Tử Diên bình tĩnh nói:
“Cho chúng tôi xin lỗi do có ít việc nên đến trễ cuộc họp cứ tiếp tục như bình thường đi ạ”
Hoàng Tuyết hảo tâm nhìn Xà Bang Chủ rồi nói:
“Xà Bang Chủ tôi khuyên ông một câu ngón tay đó của ông nên thu lại nếu không sẽ không còn đâu,…”
Xà Bang Chủ vẫn giữ nguyên ngón tay chỉ vào Ôn Tuyền, Hoàng Tuyết vừa dứt câu thì có tiếng xé gió vang lên,Xà Bang Chủ run rẩy nhìn ngón tay đã chỉ vào Ôn Tuyền ban nãy đã bị chặt đứt máu trào ra khắp nơi Xà Bang Chủ hét lớn:
“AAAAAAA!!!”
Hoàng Tuyết tay đặt lên bàn chống cằm nói:
"Ai ya, hình như tôi nói hơi trễ "
Những người có mặt trong phòng họp đổ mồ hôi lạnh quay sang nhìn Hoàng Thiên đang cầm con dao dính máu và rất bình tĩnh dùng khắn lau con dao và lạnh giọng nói:
“MÀY ĐANG CHỈ NGÓN TAY BẨN THỈU ĐÓ VÀO AI VẬY HẢ!!! A TUYỀN CỦA TAO LÀ ĐỂ MÀY TÙY TIỆN CHỈ TRỎ SAO!!! LẦN TỚI SẼ LÀ LƯỠI CỦA MÀY THẰNG CHÓ CHẾT!!!”
Con của Xà Bang Chủ hoảng loạn chạy qua đỡ cha mình vội vàng xin phép rời đi để xử lý vết thương,sau khi họ rời đi Hoàng Thiên hai mắt loé sáng tay cầm con dao mắt liếc nhìn từng người một nguy hiểm nói:
“CÒN ĐỨA NÀO MUỐN Ý KIẾN NỮA KHÔNG!!!”
Không ai dám lên tiếng hay mở miệng ra lúc này Tống An Ca lên tiếng:
“Hoàng Thiên ngươi là muốn làm gì vậy hả!!!Xem ta là không khí hay sao!!!”
Hoàng Thiên thản nhiên ngồi xuống cạnh Ôn Tuyền cười nụ cười kéo đến tận mang tai nói:
“Đúng đó xem ông là không khí đó thì sao nào!!!”
Ôn Tuyền cốc mạnh vào đầu Hoàng Thiên một cái, Hoàng Thiên ôm đầu uất ức nhìn Ôn Tuyền nghĩ " A Tuyền em thật nhẫn tâm anh vừa bảo vệ em đó,em lại nỡ lòng nào đánh người ta đau quá đi,vợ đánh rất đau luôn á".
Ôn Tuyền không để tâm đến ánh mắt của Hoàng Thiên quay sang nhìn Tống An Ca nói:
“Hoàng Tổng có phần thất lễ,tha mặt ngài ấy tạ lỗi với ngài, nhưng mà Hoàng Tổng không sai là do Xà Bang đã khơi chuyện với bọn tôi trước, Hoàng Tổng chỉ nóng giận nên mới ra tay,thất lễ rồi”
Hoàng Thiên đang xoa xoa đầu mình nghe Ôn Tuyền nói thì hai mắt sáng bừng nghĩ “A Tuyền đang bảo vệ mình kìa,chắc chắn em ấy thích mình rồi, cảm giác được vợ bảo vệ thật sướng quá đi thôi!!! Muốn ôm em ấy quá đi mất”.
Tống An Ca đưa mắt đáng giá Ôn Tuyền, gương mặt xinh đẹp đến mức không ai có thể sánh bằng mái tóc dài màu tím được buộc gọn gàng, đôi mắt sắc bén,ánh nhìn sắc sảo lời nói lại chua ngoa.Nhưng lại vô cùng thu hút người khác khiến ai cũng không thể rời mắt,Tống An Ca nghĩ “Được rồi mình thừa nhận không cãi lại Ôn Tuyền”.