Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 36: 36: So Sorry!!!!!!





Ái Du giận Minh Triết nên chạy vào bếp giúp Nhất Thiên.

Anh cười cười nhìn cô:
“Em cũng biết nấu cơm à?”
“Trong đầu anh em vô dụng đến thế cơ à? Bà đây nấu ăn hơi bị ngon đấy nhá.”
Thấy cô đang tập trung đánh bông trứng, Nhất Thiên lấy điện thoại ra chụp lén cô, đặt làm màn hình nền, còn màn hình khóa là ảnh anh chụp lén cô lúc trường đi resort.

Trước đây bạn cùng lớp của anh mượn điện thoại xong hỏi ai trong màn hình khóa thế xong anh bảo:
“Vợ tương lai của tao.”
An Lệ bỗng nhiên hớt hải chạy vào:
“Này, con Bảo Anh với thằng Triết cãi nhau chúng mày ơi!!!”
Ái Du với Nhất Thiên đi ra thì thấy Bảo Anh đang cầm điện thoại của Minh Triết, chất vấn:
“Sao mày lại liên lạc với con nhỏ đó?”
“Thì sao?” Minh Triết lơ đãng nhìn sang chỗ khác.
“Đó là kẻ thù của tao! Mày…”
“Ngọc Bảo Anh! Người duy nhất có khả năng ngăn cản mối quan hệ khác giới của tao là vị hôn thê của tao hoặc mẹ tao! Sao, mày có ý định làm người yêu tao hả? Tao vẫn nhớ mày đã làm ngơ tao thế nào cơ mà.


Được, bây giờ tao sẽ hỏi mày cho mày thỏa mãn được từ chối thẳng thừng tao! Ngọc Bảo Anh, em có muốn làm người yêu anh không?”
Bảo Anh khẽ thất thần rồi ôm mặt, bộ dạng sắp nức nở:
“Ôi, sao lại không! Sao lại không!”
“Cái…cái gì? Em có nói thật không?” Minh Triết hốt hoảng đưa tay bóp chặt bả vai Bảo Anh.
“Em nói rõ ràng đi được không?”
“Còn muốn rõ như thế nào nữa!” Bảo Anh vùng ra rồi lủi mất.
Tụi Nhất Thiên đứng xem phì cười nhìn vẻ mặt đần thối của Minh Triết.

An Lệ khẽ lắc đầu:
“Mày còn bắt nó giải thích cho mày nữa, kinh nghiệm yêu đương của mày bằng 0 à?”
“Chiệp chiệp, mày nên học hỏi tao đây này, Du Du từ chối tao mà tao vẫn hỏi đi hỏi lại mấy lần cô ấy mới đồng ý đấy.

Mày được chấp nhận ngay từ đầu rồi mà vẫn như thằng dở hơi ấy.”
“Anh bớt liên thiên đi được không! Còn chẳng phải Lung Linh nói anh mới có đủ tự tin à? Chị An Lệ bảo với em trước đó anh như sắp tự tử đến nơi rồi!”
Minh Triết ôm gối vùi mặt vào đó, rên thảm thiết:
“Tôi biết làm gì đây trời ơi…….”
***

Ái Du bị Bảo Anh lôi đi đến một quán cà phê hạng sang.

Ái Du khó hiểu nhìn Bảo Anh:
“Tỷ đưa em đến đây làm gì?”
“Đương nhiên là đi cổ vũ tinh thần cho tỷ rồi! Huhu, xem mắt một mình thực sự rất căng thẳng a~”
“Cái gì??? Tỷ mới hơn 17 tuổi thôi mà.”
“Hjc, ai thấu nỗi đau này, ông nội tỷ bảo nếu 18 tuổi chưa có bạn trai thì phải nhập ngũ.

Mà tỷ không muốn thế đâu, tỷ vẫn còn muốn lang thang phiêu bạt giang hồ lái xe moto uống rượu 80 độ nuôi riêng một Tiểu Thịt Tươi mọng nước cơ mà!!!”
“….” Ái Du thấy đầu xoay mòng mòng.

Cô khẽ nhăn mày:
“Tỷ có Minh Triết rồi mà, đi xem mắt làm gì?”
“Sì tốp nhá, tỷ không có BẤT CỨ một hy vọng nào hết với cái thể loại lò sưởi công cộng ấy đâu.”
“….”
Đi vào quán cà phê Ái Du mới phát hiện ra có tận hai người đàn ông, chết tôi rồi, không biết vẻ mặt của đại huynh và đại cẩu nhà mình sẽ như thế nào nếu biết việc này…
Ngồi xuống ghế, cô khẽ ghé tai Bảo Anh:
“Sao lại có tới hai người? Muội vẫn ham sống lắm nha~”
“Yên tâm, có 2 người dễ lựa, tỷ sẽ cực kì cố gắng không để họ chú ý đến muội.”
Cuối cùng 1 anh bắt chuyện với Ái Du, anh còn lại bắt chuyện với Bảo Anh.

Ái Du đưa con mắt cầu cứu nhìn tỷ tỷ, và tỷ tỷ chắp tay, híp mắt: So sorry!!!!!!!!!!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.