Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 40: 40: Cười Nhạt





Ái Du dạo này rất ít khi ở kí túc xá, chỉ về ngủ buổi tối.

Còn ban ngày sau khi học xong cô đều vác ba lô đến biệt thự ngoài trường của Nhất Thiên.

Đương nhiên không phải đến chơi, cô đến để nhờ anh phụ đạo Toán.

Lớp 11 ở Dạ Bác sẽ phải trải qua một kì thi sát hạch tổng hợp vào tầm giữa học kì II.

Đây chính là một kì thi vô cùng quan trọng, nên đa số học sinh đều bắt đầu ôn luyện từ đầu năm học.

Nếu học sinh không qua được bài kiểm tra này, sẽ phải chuyển xuống lớp F, sau này khi tốt nghiệp phổ thông sẽ cực kỳ khó thi đại học.
Kiến thức của Thừa Ái Du rất chắc chắn, nhưng vì môn Toán của cô khá bèo, mà bài kiểm tra lại quan trọng như vậy nên đương nhiên phải tận dụng viên ngọc quý bên cạnh roài.

Nhưng đời không như là mơ…
Ngày thứ nhất…
Ái Du tung tăng đến nhà Nhất Thiên.

Vừa đi vào đã thấy hai chồng sách trên bàn, Nhất Thiên vắt chân ngồi ở ghế sofa gần đó.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh.


Nhất Thiên vô cùng nghiêm túc:
“Nghiên cứu cho anh ba cuốn sách này của Julifer Watson.”
“Đây là văn học tiếng anh mà!”
“Anh đã xem các bài kiểm tra tiếng anh của em rồi, được điểm khá ổn nhưng có rất nhiều vấn đề.

Nhỡ bài thi lại vào mấy câu đó thì sao? Anh đã soạn giáo trình dạy học cho em rồi, cứ nghe anh.

Ngoan!”
“…” Đây thực sự không phải ba cuốn sách bình thường! Nó chính là ác mộng!
Ngày thứ hai…
“Đọc và dịch lại cho anh cuốn sách này, cho em hạn chót 3 ngày.”
“…” Cuốn này là một cuốn triết học bằng tiếng anh 300 trang đó!!!
Ngày 3…
“Đọc cho anh cuốn Sapiens (tựa việt là Lược sử loài người, tui có một cuốn, đọc xong không hiểu mình đọc gì luôn!).”
“Nó là sử nhưng có liên quan gì đến môn lịch sử năm nay đâu!” Cuối cùng thì thỏ con cũng gào lên phẫn nộ.
“Đương nhiên là không liên quan, anh muốn em đọc để rèn trí nhớ và tư duy.”
“!!!”
Những ngày tiếp theo sau đó, Ái Du cảm thấy mình sắp bị sách đè người thật rồi… Mỗi khi về kí túc cả người cô đều héo hon gầy mòn làm bọn Nhã Ân liên tưởng đến gì đó và đương nhiên cô đã đấm cho chúng nó một trận.

Cái bọn đen tối!!!
***
Ngồi ăn cơm ở nhà ăn tập thể, Ái Du uể oải múc từng miếng thịt bò.

Bảo Anh ngạc nhiên:
“Làm sao thế?”
“Muội! Chắc! Chắn! Sẽ! Chiến! Tranh! Lạnh! Với! Hắn! Đồ ma giáo không có tính người!” Mỗi dấu chấm than là một lần Ái Du đâm thìa vào mấy miếng thịt tội nghiệp.
An Lệ gật đầu.
“Hồi lớp 8 tỷ học không tốt môn anh, nhờ nó phụ đạo mà nó hành tỷ ra bã luôn!”
“Bọn đàn ông chính là gia súc hết, đều muốn hành hạ phụ nữ!” Bảo Anh gầm lên.
“Bình tĩnh vợ ơi, đây là chuyện nh..”
“Gia súc!”
“…” Minh Triết câm nín, cúi mặt xuống ăn cơm, không dám nói nửa chữ.
Hôm đó cô không thèm đến nhà Nhất Thiên phụ đạo, ngồi dưới ghế đá ở vườn kí túc.

Không ngờ lại gặp phải đàn anh Thiên, nên cô nán lại nói chuyện một chút, bỗng nhiên trời đổ mưa, đàn anh Thiên choàng áo khoác của anh ta lên người cô rồi hai người chạy vào tầng 1.

Ái Du cũng hồn nhiên thôi, chào đàn anh rồi đi vào thang máy.


Ai ngờ anh đang đứng ở thang máy, người ướt sũng.
Cô hốt hoảng chạy vào, hỏi anh:
“Anh có sao không đấy?”
Anh gạt tay cô ra, cười nhạt.

Ái Du ngạc nhiên, cụp mắt.

Chắc…lúc nãy anh nhìn thấy rồi nhỉ? Cô kéo anh lại không cho anh đi.
“Anh bình tĩnh đã! Đừng có vội vã như thế!”
“Em muốn nói gì nữa?”
“Em không có quan hệ gì với đàn anh Thiên cả! Em chỉ là tiện thể gặp mà thôi, anh đừng giận!”
“Du Du… Nếu em thấy anh nói chuyện với một cô gái khác, còn cùng đội áo khoác với cô ấy chạy qua mưa, em có không tức giận được không?” Anh buồn buồn nhìn cô.
“Em….em… đương nhiên là rất tức giận!”
“Nếu là em, anh nghĩ em sẽ thậm chí khóc lóc và mắng anh nữa, đúng không? Anh đã từng nói với em rồi, anh yêu em và anh cũng biết ghen.”
Nói xong Nhất Thiên đi mất.

Cô vẫn đứng yên ở đó.
Lúc về phòng, nghe điện thoại Minh Triết nói mới biết anh mãi không thấy cô đến, lại thấy trời mưa nên sợ cô có việc gì, vội đi nên quên mang theo ô.

Ái Du đánh mấy phát vào đầu.

Sao cô lại như thế cơ chứ! Anh chỉ lo lắng cho cô, vội vàng chạy đến, người ướt sũng mà lại chỉ thấy cảnh cô đang được người con trai khác choàng áo cho trong mưa…
Mấy hôm nay cô không học thêm được gì vì anh vẫn đang giận cô, gọi cũng không bắt máy.

Tối nay cô đành bật máy tính, lên một trang mạng học phụ đạo online.


Thầy giáo giao một bài tập rất khó, lúc đó cô hỏi ai cũng đều không ai biết.

Thầy giáo bảo cô có thể hỏi bạn X, học rất giỏi, nên cô nhắn tin.
[Chào X, mình muốn hỏi bạn một bài toán rất khó, bạn có thể giảng cho mình được không?”
[Bạn là ai vậy?]
[Mình là C, mình cùng lớp đó.]
[Được!]
X giảng cho cô rất cặn kẽ, đầy đủ.

Cách giải cũng rành mạch, Ái Du vô cùng mừng rỡ liền cảm ơn.

Nhưng sao cô cứ thấy cách giải này cứ quen quen, nhưng không sao, cô không thích nghĩ nhiều.

Đã giải quyết được vài thứ nên bây giờ phải đi ngủ sớm thôi, tuần sau nhà trường tổ chức hội thao rồi.

Cô bắt đầu từ sáng mai phải luyện tập điền kinh.

Cô chính là thành viên cốt cán trong đội điền kinh nữ đó nha~
***
Hí lô mọi ngừi lại là Mẹt, à nhầm, Mật đây ~ Đố mọi người biết X là ai đó?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.