Đông đã tới, chẳng còn gì để nói, nàng phát lười luôn rồi. Sáng không dậy sớm lúc 5 giờ nữa, trưa không 10 giờ ngủ nữa. Nàng biết mình lười nhưng nàng chỉ lo sợ: Liệu HoSeok có dựa thế mà chiếm đậu hũ của nàng không?
Trong hồi suy nghĩ ấy, HoSeok từ đâu ra ôm lấy nàng
-T/b ơi, anh lạnh quá em ơi
Trong thâm tâm muốn đẩy ông này ra nhưng ai dè không chịu được sự quyến rũ và ôm lấy anh
-Em cũng thế anh ơi
HoSeok cười ôm lấy nàng chặt hơn, hôn lên má nàng một cái
-Đói chưa? Anh nấu cho ăn- Anh ngọt ngào thân tình hỏi
Nàng giật mình vẫn tươi cười đáp lại
-Đói rồi a?
-Nhưng đồ ăn trong nhà hết rồi, em ăn tạm anh đi- Anh hồn nhiên cười toe toét và ngay sau đó liền im lặng khi thấy nàng tỏa sát khí