Thanh Xuân Là Anh

Chương 37: Danang Lets Go





Như hứa thì thi xong cô sẽ cho nó đi du lịch trong những ngày chờ đợi kết quả ielts, cô gọi cả Trung Kiên ra đi cùng nhưng anh không được nghỉ học, anh đang phải đi học hè sấp mặt rồi.

Nếu là nó nó nguyện nghỉ học để đi chơi đấy, có bao giờ được đi du lịch xa xa đâu, vậy nên là kết quả học tập của nó với Duy Dương khác nhau hoàn toàn đấy

Mới nghe tới việc đi Đà Nẵng là nó đa phải lên mạng seach một đống thứ liên quan từ địa điểm đi chơi, cứ sợ cô không biết hay sao ấy, rồi suy nghĩ những ngày đấy nên mặc đồ như nào nữa.

Trước ngày đi chơi cô lại cho nó spa một hôm chăm sóc da mặt, rồi dẫn đi cắt tóc, chỉ cắt ngang vai thôi không về mẹ vác chồi đuổi ra khỏi nhà mất, đương nhiên trước khi đi cắt tóc phải xin mẹ rồi.

Và đương nhiên với một hiệu cắt tóc uy tín và một người tay nghề quá giỏi thì sau khi cắt tóc nó đương nhiên sẽ xinh gái hơn bao nhiêu luôn, haiz không uổng công cô phải đào tạo về gu thời trang cho nó, rồi cô kéo đi mua giày, mua túi mua thêm quần áo, nó ngại muốn chết nhưng cô thì không, chỉ cần cô thấy thích thì cô sẽ mua không cần biết ý nó như nào, và vấn đề ở đây là ngoài việc ngại ra chứ đồ cô mà mua thì cái gì chẳng đẹp và đương nhiên nó vẫn nhận rồi.



Lần này nó sẽ được đi máy bay, sống 17 năm trên đời chưa bao giờ được đi máy bay, đương nhiên là rất háo hức rồi.

Ôi đây là chuyến du lịch mà nó mong chờ nhất trong cuộc đời, và đấy cũng là lí do nhưng lí do lớn hơn vẫn là đi cùng với nhà Duy Dương, ít ra có người biết chụp ảnh cho nó rồi, lại còn đi cùng trai đẹp lá la ~~

Nó phải đi xóa bớt mấy thứ không cần thiết trong điện thoại để đảm bảo đủ dung lượng chụp ảnh cho sướng chứ.

Cô có mang theo máy ảnh nhưng nó đâu biết sử dụng máy ảnh chứ.



Haizz ngay từ lúc tới sân bay là nó thích muốn chết, bắt đầu check in từ đó rồi.

Lúc lên sân bay nó cũng phải chụp ảnh, cứ như kiểu nó sắp làm ra một cái vlog thật dài về chuyến đi du lịch thú dị nhất trong cuộc đời.




Ngồi trên máy bay còn được ngồi khoang thương gia, haizz đúng là rich mà.

Nó ngồi kế bên Duy Dương, bay có 2 tiếng đồng hồ nên nó không ngủ đâu, nó thức để chụp trời chụp mây qua cửa máy bay, móa ơi đúng là thích quá mà.



Từ lúc tới sân bay, rồi vào khách sạn 5 xịn xò, trời ơi nó thích lắm luôn ấy

Đương nhiên là điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng camera bật liên tục, không thì cũng call video với mẹ hay Quỳnh để khoe.

Nó sẽ ở cùng phòng với cô chú, gọi là phòng nhưng nó như ngôi nhà thu nhỏ, có tận mấy phòng ngủ trong một căn đó, còn có bếp phòng khách các thứ, vừa hiện đại vừa rộng, đã thế đứng ở ban công còn nhìn ra biển được luôn, nó thích thú đứng ở ban công để so deep chụp ảnh, nó còn đi reveiw về cái phòng tắm hịn cho Quỳnh xem, ở trong phòng tắm còn có thể ngắm mây trời, má nó chỉ muốn hét thật to vì quá vui.



Sau khi sắp xếp đồ vào phòng của mình, đương nhiên nó một mình một phòng ngủ rồi, nó phải đi test thử độ xịn của nhà tắm mới được, ôi má đây chính là động lực cua đại gia của nó, vâng như người ta thì động lực chính là cố gắng học tập hay chăm chỉ làm việc để có tiền ăn ở sung sướng như này còn với nó suy nghĩ đơn giản, thay vì tự đi kiếm tiền thì có người cho tiền tiêu thích hơn, bởi nó không phải mấy người kiểu thích tự lập hay gì, nó là con người thích được bảo vệ, thích được dựa dẫm vào người khác hơn là cố gắng làm cái gì đấy, và đặc biệt rất dễ buông xuôi khi gặp khó khăn, vậy nên mẹ mới bảo tính của nó lấy được người tử tế thì không sao chứ gặp mấy thằng ất ơ thì chịu rồi.



Sau những ngày học cách ăn uống sang chảnh, nay đi ăn tối ở nhà hàng sang chảnh nó cũng phải thật sang chảnh, ù má cứ như nó là một rich kid thực thụ.

Cô và mẹ Duy Dương đã lên lịch đi chơi các địa điểm lần lượt hết rồi, nếu nó với Duy Dương muốn đi khác thì cũng chẳng sao, tùy hai đứa.

Nó nghe không thấy có cầu tình yêu là hơi bị sad nhẹ rồi đấy, ơ cô bảo cô lớn rồi đi gì mấy chỗ đó, ơ nhưng nó còn trẻ mà, nó muốn đi cầu tình yêu, đi ra đấy xem mấy đôi móc khóa tình tình yêu rồi chia tay để haha vào mặt người ta, hí hí đùa thôi nó muốn đi xem đẹp như nào thôi.

.

.



" Người yêu còn chẳng có cứ muốn đi cầu tình yêu làm gì" Cô trêu nó

" Con chỉ có ý định đi hóng thôi mà" Nó xụ mặt, nó sẽ tự đi nếu không ai đi cùng

" Lên lịch trình cả rồi nha, vậy để hôm nào gần về thì đi cũng được"

Nó đành ngậm ngùi im lặng

Sau khi ăn uống xong, nó sẽ được đi cầu Rồng trước rồi chờ tớ 11h đêm xem cầu quay sông Hàn nữa, ôi nghĩ đến đã thấy thích thích rồi.



Nó với Duy Dương không thích đi cùng người lớn đâu, nên hai đứa quyết định đi riêng cơ, và nó khá yên tâm khi đi với một con người cái gì cũng biết như Duy Dương, ít ra thì không lo bị lạc đường.



Vì phải đúng giờ mới xem rồng phun lửa, thế nên hai đứa đi lòng vòng đường phố mãi, thuê xe đạp và Duy Dương chờ nó đi lượn ăn uống các thứ, rồi gần tới giờ mới vội vàng đi taxi qua cầu Rồng để xem.

Ồ má hôm nào cũng đông như này hay vào cuối tuần như hôm nay mới đông người nhỉ?

Và đương nhiên nó phải seo phì chứ, và không thiếu việc nó sẽ chụp ảnh cùng Duy Dương rồi, suốt cả buổi chiều nó phải nhờ anh dạy cách chụp bằng máy ảnh đấy, công nhận chụp máy ảnh rồi cho ảnh vào điện nó thoại nó chỉnh màu một chút thì chẳng khác gì chụp ngoài tiệm.



Đang còn hóng cầu quay sông Hàn mà cô đã gọi rồi, chắc lại sợ đi lạc hay bị bắt cóc hay sao.




" Mai đi Hội An, em nhất định sẽ chụp thật nhiều ảnh"

" Ủa hôm nay em chụp ít lắm à"

" Hí hí ít mà" Nó cười rất tươi, cảm giác thích thú thật sự, đã bao giờ được đi du lịch như này đâu mà biết chứ.



Quả không làm nó thất vọng, nó suýt nữa hét lên vì quá thích thú, nếu như ở nhà là giờ này có khi đi ngủ rồi, nhưng ở đây người ta còn tấp nập, kiểu như cuối tuần ai cũng muốn xõa, đi chơi về đêm ấy.



Nó khá buồn ngủ, mặc dù thích đi chơi thật nhưng muộn rồi, thế là hai đứa bắt xe về khách sạn, hình như cô chú đi ngủ rồi hay sao ấy, nó bỗng dưng bị lag, nó quên mất mật khẩu để vào phòng rồi, chẳng nhẽ gọi cô ra, đang cô nhớ ra những con số không liên quan tới mình, hừmmm ấn ấn thử theo bản năng, ồ đúng thật kìa, mở cửa vào phòng rồi chui vào phòng ngủ luôn.

Sau khi đi đánh răng thay đồ ngủ các thứ, nó leo lên giường bắt đầu sự nghiệp cao cả của mình là đi xem lại ảnh chụp cả ngày hôm nay.

Aww cái nào cũng đẹp, có nên up hết lên facebook không ta? Thôi nếu có up fb chắc up lần lượt kiểu ngày thứ nhất, ngày thứ high bla bla.

.

.

.

quá nhiều ảnh đẹp mà.



Nó sẽ đi ngủ sớm vì ngày mai còn đi chơi rất bận rộn nữa.



Sáng sớm đã phải dậy để chuẩn bị đồ rồi đi ăn sáng xong rồi tất cả đều đi tới Hội An, nay nó sẽ siêu dịu dàng trong cái váy voan dài màu vàng, một cái mũ cói trắng xinh xinh, một chiếc túi cói nhỏ đeo chéo vai, một đôi sneaker, đúng kiểu cute dịu dàng rồi, nay nhất định sẽ thả tóc cho xinh gái, á còn áo khoác vì sáng sớm sẽ se lạnh mà.



Nó vì chuẩn bị lâu nhất nên sẽ là người ra khỏi phòng chận nhất, và tất cả mọi người đang phải chờ nó dưới sảnh, ồ má nó vừa xuống tới nơi cô với mẹ Duy Dương đều trêu nó, bỗng dưng xinh gái một hôm cũng bị trêu

" Ôi xinh gái thế này mà vẫn chẳng có ai thích" Vâng chính là cô An đấy

" Sau hôm nay nhất định sẽ có người yêu, hí hí con đùa thôi mẹ Vân sẽ cho đi Tây Trúc thỉnh kinh luôn" Nó che miệng cười cười, hí hí đang lỡ duyên dáng rồi

Ơ Duy Dương đâu, nó đang nhìn nhìn xem anh ở đâu, hóa ra anh mới là người ra muộn nhất ấy vẫn giản dị với quần jean đen rách gối cool ngầu, áo phong oversize, giày sneaker cổ cao và áo khoác jeans, đúng là cái phong cách trời đất gì thì vẫn đẹp trai mà.



" Tối qua chắc lại chơi game muộn rồi giờ để mọi người phải đợi chứ gì?" Vâng giờ nó mới thấy bố Duy Dương nói chuyện, vì nó cảm giác người này cả một bầu trời nghiêm khắc khác hoàn toàn với mẹ Hạnh nhà anh

Duy Dương chỉ cười không nói gì, rồi tất cả đều đi chung một cái xe 7 chỗ tới hội An, nó với Duy Dương ngồi cuối cùng để chơi game, đi tới đó cũng khá lâu mà.

Nó nhớ ra một thứ, nó phải dậy cho Duy Dương cách chụp ảnh bằng các app điện thoại, rồi cách chụp chế độ pano rồi điều chỉnh ánh sáng, đùa chứ nó đã phải đi tìm hiểu rất lâu mới có thể chụp được tấm ảnh nào cũng đẹp đấy, còn anh con trai có chụp ảnh mấy đâu mà biết.



" Anh cảm thấy mở mang được chút nào chưa?"

" Sở thích của em là chụp ảnh à?"


" Đúng, không phải tự selfie thì em đi chụp cảnh, chụp 1 cái lá dưới đất, chụp bất cứ cái gì xong nó cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật, hí hí đấy là lí do trong điện thoại em có cả chục app chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh"

" Vậy sau lỡ thất nghiệp đi chụp ảnh cũng được, kiếm sống qua ngày"

" Hừmm anh tính trù em trượt đại học hay gì?"

" Anh đâu dám" Duy Dương cười

Tới nơi, thật ra thấy nhiều ảnh rồi xem nhiều clip về Hội An thực chất cũng không choáng ngợp lắm, chỉ là khá thích thú khi lần đầu tiên đặt chân tới đây thôi.

Khu phố cổ phải nó là tuyệt đẹp ấy, nó bắt Duy dương phải chụp ảnh so deep nó cho, mặc dù lúc nào nó cũng ôm cái máy ảnh của cô đi chụp cảnh, rồi ngồi xuống đất để chụp một con chim nhỏ hay là một cái lá rơi, một bông hoa giấy hay gì đấy.



Rồi nó chụp cho Duy Dương vài bức ảnh xịn xò, thích nhất cái ảnh anh cầm tay nó đang cười, kiểu follow me quen thuộc ấy, má đẹp trai dã man.

Hai đứa đứng so deep dưới dàn hoa giấy chụp ảnh rồi ngồi dưới quán Mót, nó thấy ai tới đây cũng ngồi chỗ này chụp ảnh hay sao, nó với Duy Dương cầm ly trà Mót đưa lên cao để chụp quả ảnh xịn xò.

Nó biết thừa những chỗ nào đẹp ở đây rồi, không cần đi theo người lớn nó với Duy Dương đi lẻ, và điểm đến tiếp theo nó nhất định phải đi chính là Faifo coffee, với một con người yêu thích chụp ảnh như nó không thể nào bỏ qua chỗ này được.

Khi bạn biết cách tạo dáng chụp ảnh và một nhíp ảnh có tâm thì đương nhiên bức ảnh chụp nào cũng chất lượng

" Em chụp ảnh anh đẹp trai như này liệu anh có người yêu mất thì sao" Nó vừa uống thử một chút cà phê vừa xem lại ảnh trong máy ảnh

" Thì càng tốt chứ sao"

Nó bĩu môi, xong nhìn xung quanh đúng là có mấy khách du lịch tầm tuổi bọn nó đang nhìn Duy Dương, và đương nhiên là con gái, chứ chẳng nhẽ con trai tình nguyện làm thụ để thích anh hay sao.



Hai đứa đang ngồi nói chuyện và chuyên đề bình luận từng ngóc ngách ở đây, xong có một bạn chạy lại xin chụp ảnh cùng Duy Dương, đã thế còn nhờ nó chụp ảnh hộ có thấy tức không, đương nó vẫn chụp, hừmm nhưng tiếc là chất lượng không tốt lắm vì nó không có tâm tới vậy.



" Thứ dễ dãi gì đâu" Nó liếc Duy Dương

Anh chỉ cười vì việc này thấy quen quen rồi, kiểu cứ đi đâu cũng thỉnh thoảng có vài em xin chụp ảnh cùng, tất cả cũng vì đẹp trai.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.