Thanh Xuân Là Anh

Chương 40: Tạm Biệt Đà Nẵng





Có lẽ là ngày cuối cùng ở Đà Nẵng, và nó quyết tâm sẽ đi cầu tình yêu cho biết mùi vị như nào, haizz người ta đi có đôi có cặp còn nó đương nhiên có người đi cùng nhưng rất tiếc là.

.

.

chúng ta hong thuộc về nhao.



" Ơ thế là vẫn quyết tâm đi à?" Cô An vẫn trêu nó vụ nó muốn đi cầu tình yêu

Ơ có sao đâu nhỉ, địa điểm đáng đến ở đây mà, cứ trêu nó là như nào, chẳng sao nó nhất định sẽ đi biết đâu đi về sẽ có ngừi iu, ơ lại quên nó sẽ không được yêu đương gì rồi mà

" Vậy hai đứa đi rồi về sớm đấy, đi đứng cẩn thận nha" Mẹ Duy Dương dặn dò mãi, chắc tụi nó đi rồi 4 người kia ở lại cũng sẽ đi đi đâu đó cho xem, sẽ về chuyến bay buổi tối theo nguyện vọng của nó mà.



Vậy là nó cũng được đến cầu tìn iu, đúng như dự đoán ngoài mấy cái cây treo mấy cái hình trái tim màu đỏ ra thì còn có rất nhiều móc khóa, haizz bộ như này sẽ không chia tay à? Bao giờ mới có ngừi iu để cùng tới đây móc khóc như này nhỉ? Ngoài việc đi hóng mấy thứ hay ho nó còn phải chụp ảnh, ờ đương nhiên cảnh ở đây rất lãng mạn và đẹp rồi

" Rồi tới chụp ảnh rồi về hả?"

" Em chỉ muốn chứng tỏ là em đã đặt chân tới đây, haizz hy vọng lần sau tới đây cùng ngừi iu của em"

Duy Dương chỉ biết đứng khoanh tay nhìn, có lẽ trong khi đợi nó chụp ảnh anh đành kiếm cái bàn gần đấy để ngồi, suy nghĩ xem có nên uống cà phê không, mà thôi bỏ đi.



" Em nhất định phải khám phá thêm một số thứ hay ho ở đây trước khi về"

" Còn cái gì nữa à?"

" Đi em bao anh đi ăn một số thứ hôm qua em mới seach ra địa chỉ" Nó bắt đầu rủ Duy dương đi ăn

" Suốt ngày bà kêu bà bao tôi đi ăn, hic tự nhiên cảm thấy bị biến thành một đứa chỉ biết ăn của con gái"

Đúng là như thế, nó là con người giữ lời hứa và khá là biết điều, không nói thì thôi chứ nó mà đã bảo bao anh đi ăn là không bao giờ để anh lấy tiền ra trả đâu, nếu anh trả nó sẽ dỗi, vì anh toàn đưa nó đi uống trà sữa đắt tiền và đi ăn khá nhiều, chẳng có nhẽ suốt ngày nó chỉ biết ăn của người khác thôi à, đương nhiên nó sẽ trả tiền những thứ gì có thể chứ.



" Haha vậy em bao anh trả tiền" Nó hất hất mặt nhìn Duy Dương

" Đành vậy biết sao giờ" Duy Dương nhún vai, chưa kịp định hình đã bị nó kéo đi


Haizz thời tiết hôm nay khá là đẹp không nắng, trời khá trong xanh mát mẻ, ồ má cứ tưởng mùa thu tới nơi, mà cũng có thể xem cuối tháng 7 là sang mùa thu rồi không?

Hai đứa đi bộ, vâng và nó thao thao bất tuyệt thuyết minh cho anh nghe bao nhiêu là thứ và cứ như kiểu nó là hướng dẫn viên du lịch ấy.



Mấy ngày ở đây toàn ăn nhà hàng sang chảnh, và nay nó nhất định phải ăn thử mấy thứ đặc sản ở đây cho biết xem thế nào.

Đến Đà Nẵng, bạn nhất định phải thử Mì Quảng, vâng đấy là cụm từ nó mới seach thấy hôm qua vậy nên nó sẽ dẫn Duy Dương đi ăn mì quảng

" Bạn đã bao giờ ăn mì quảng chưa?" Nó cầm thìa giả làm micro phỏng vấn Duy Dương

Vâng một pha hơi ngây thơ đến từ vị trí của Duy dương, sau vài giây ngây thơ cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề nó đang làm gì, vâng cười một cái rồi mới trả lời

" Chưa" Lắc đầu

" Một câu trả lời rất lạnh lùng, bạn có thể nêu cảm nghĩ khi đến Đà Nẵng không?"

" Đà Nẵng giản dị như mẫu bạn tương lai :))"

Nó suýt sặc, má câu trả lời đặc sắc nhất nó từng nghe

" Vậy bạn có thích Đà Nẵng không?"

" Đương nhiên là có rồi"

" Điều bạn thích nhất khi đến đây là gì?"

" Được đi cùng với một người giống mẫu bạn gái tương lai" Cười một cái

Nó đứng hình vài giây, đang cười và theo quán tính vẫn cười bởi cái mặt đơ đơ và ngơ ngác, bỗng trong đầu hiện lên hàng tá thứ, nó lại bắt đầu ảo tưởng cái gì đây

" Thôi mình đi ăn, mình không phỏng vấn bạn nữa" Nó không biết nói gì cả đúng lúc phục vụ mang mì ra nên đành tránh mọi vấn đề, haizz đang hơi bị lag

" Em tính học du lịch hay phóng viên hay là nhiếp ảnh gia?"

" Có cái trường gì học xong ra cua được đại gia luôn không tư vấn cho em đi" Nó hơi nhướn mày

Duy dương may chưa ăn không thì bị sặc mất

" Vậy thì chịu em rồi"

" Hay bảo mẹ bán nhà đủ tiền một năm học phí ở trường quốc tế rồi cua một anh nhà giàu rồi nghỉ học chưa muộn" Nó giả vờ đăm chiêu suy nghĩ

" Chết thật, ai reo rắc vào đầu em mấy cái này không biết" Duy dương nhăn mặt

" Hahaha em chỉ đùa thôi" Nó cười rồi bắt đầu ăn

Sáng không ăn sáng để đi ăn được nhiều thứ hơn, và sau khi ăn một bát mì quảng nó chẳng thấy thấm vào đâu nhưng cái gì cũng một ít thôi, và thế là nó lại kéo Duy Dương đi ăn cái khác, bao nhiêu là đồ ăn đang chờ, đương nhiên là nó sẽ trả tiền của nó và Duy Dương trả tiền của anh, đấy là ý kiến của nó nếu không nks sẽ không dẫn anh đi ăn nữa, thật ra thì ai cũng biết ngại mà.



" Em mua cho anh đấy" Nó đưa cho Duy Dương một ly trà chanh bụi phố nó vừa mua, haizz nó nhất định phải chụp ảnh, thế hai đứa cầm hai ly nước chụp ảnh so deep.



" Haizz anh phải cảm thấy hạnh phúc khi có đồ đệ tốt bụng như em đi"

" Unhappy"

Nó hơi nhíu mày

" Haha ý anh là i would be unhappy if you didnt show up" Duy dương cười thêm cái nữa, ý là anh sẽ hong vui khi nó không xuất hiện đấy

Nó lườm anh cái, hừmm đúng là kiểu gì cũng nói được, nhưng mà dễ thương :))

" Uống hết ly nước no mất rồi còn đâu"

" Ai kêu mua nước uống làm gì"

Nói vậy thôi nó vẫn uống hết ly nước rồi kiếm thùng rác vứt hộp

" Ồ biết bảo vệ môi trường ghê dị" Duy Dương trêu khi thấy nó loay hoay đi kiếm thùng rác mãi mới thấy

" Có biết em bỏ túi áo anh cho anh mang về nhà nữa"

" Ơ lại đánh đá rồi"

Nó vênh vênh mặt, ý anh là lâu nay nó hiền lắm à

" Mai về tới nhà cô, hôm kia em về nhà em, bọn em đầu tháng 8 là phải trực hè, chán thật"

" Không đợi lấy bằng hử?"

" Có khi tạch rồi cũng nên, với lại có gì họ gửi bưu phẩm cho em cũng được mà"

" Em chưa chạy hết mấy km bị phạt mà đã về rồi à?"

" Úm ba la, quên ngay vụ đó đi" Nó lấy tay vẽ quay quay tròn trên đầu Dương Dương làm anh phì cười


" Aizz cao vậy, làm em kiễng gót chân mới chân tới đầu anh"

" Tại em lùn thôi mà"

Nó lại lườm anh thêm lần nữa, suốt ngày chê nó lùn, hừmm con gái 1m57 là quá cao rồi.



" Dỗi, em không dẫn anh đi ăn nữa"

" Vậy anh dẫn em đi ăn vậy"

Nó lại nhanh chóng cười tít mắt, haizz đầu ra cái thứ dại trai như nó chứ

Vâng hết buổi sáng nó cảm giác như mình đã ăn được cả thế giới, à nhầm, gần hết các thứ đặc sản nên ăn ờ đây rồi, nó vừa ngồi trên xe vừa mượn điện thoại anh seach xem còn gì thú vị không vì điện thoại nó đâu có mạng

" Đúng là điện thoại của rich kid dùng sướng thực sự"

" Ngoài việc gọi anh là rich kid em không còn từ nào khác à" Duy Dương nhăn mặt

" Thì là sư phụ siêu đẹp trai đấy, ơ nhưng giờ hết thấy đẹp trai rồi, em sẽ gọi là sư phụ rich kid" Nó hất hất mặt nhìn Duy Dương

" Không đâu" Duy Dương lắc lắc đầu làm nó phì cười

" Haha, anh nghĩ như nào về cái tên idol giới trẻ, nay em thấy anh được iu thích nhiều lắm mà"

" Không trêu anh nữa" Duy Dương nhéo mũi nó, hừmm nó chỉ trêu anh một chút thôi mà

" Haizz bao giờ mới được đổi biệt hiệu thành anh ngừi iu nhỉ?" Nó ôm miệng cười

" Có thể ngay và luôn mà"

" Thôi em không biết cách phòng chống tạt axit đâu" Nó lại lắc lắc đầu

Duy Dương chỉ cười vì anh chẳng biết nói gì cả, bảo sao suốt ngày nó kêu anh bị thiếu muối

" Hay qua cầu Rồng lần nữa đi, hôm trước đi buổi tối nay thử đi buổi sáng xem như nào"

" Về đi ngủ đi"

" Bây giờ là mấy giờ rồi?"

" Gần 3h rưỡi rồi"

" Ồ tốt rồi" Nó nói rồi quay qua bảo tài xế cho nó tới công viên châu A, gần đây mà với lại bỏ qua hơi phí, dù sao đã đi phải đi hết mình rồi về.



Tới nơi nó thực sự bị thích thú, đúng là may suýt bỏ qua chỗ này mất

" Thấy em thông minh chưa?"

" Ừ thì thông minh"

Nó cười rồi chạy đi mua vé, nó sẽ mua cho anh vì sáng giờ đi taxi các thứ toàn anh trả tiền rồi, haizz vé hơi bị đắt chút xíu, thôi bỏ đi cơ hội tiêu tiền cuối cùng ở đây rồi.



Hai đứa vào trong, Duy Dương thì cứ bình thản lạ thường còn nó thiếu cái nhảy tưng tưng lên nữa là đủ combo thể hiện độ vui sướng tột cùng của mình rồi.



Nó nhất định sẽ đi hết 3 khu, nào là Công viên giải trí ngoài trời hiện đại, Khu trung tâm với vòng quay Sun Wheel và khu công viên văn hoá với nhiều công trình kiến trúc thu nhỏ của các quốc gia châu Á, nghe là cảm thấy một bầu trời thú vị rồi.



Nó thích thú tung tăng chụp ảnh hề chỗ này tới chỗ khác, rồi còn đi ngắm cảnh và tò mò một số thứ haizz nó cứ nghĩ Duy Dương không biết gì nhưng thực chất anh biết đủ thứ chỉ là không nói ra thôi, nếu hỏi thì sẽ nói, haizzz chẳng bù cho nó, biết gì sẽ nói ra.

Nên là, người ta bảo người thông minh thường nói ít mà, và nó đang suy nghĩ mình có nên nói ít để thể hiện mình là người thông minh không

" Em cảm giác như lạc qua Hàn Quốc rồi Nhật rồi Ấn Dộ rồi qua singapo quá"

Nó bị ngưỡng mộ thực sự, cứ như vừa đi du lịch nước ngoài về ấy

" Em có muốn đi tàu lượn siêu tốc" Duy Dương cười trêu nó

" Thôi đi, đấy tự nhiên nhìn thấy em lại thấy đau đầu chóng mặt"

Duy Dương chỉ cười rồi kéo nó đi qua chỗ khu vui chơi, thực chất nó chỉ muốn đi tham quan chụp ảnh thôi không muốn chơi mấy trò chơi mạo hiểm chút nào

Nó muốn ngồi tại cầu quay Sun Wheel thử xem thế nào, nhưng mà nhỡ lên cao nó lại bị sợ ngất ra đấy thì sao, hic đứng ở dưới chỉ biết nhìn

" Thử đi, một lần rồi sau không chơi nữa"

" Thôi nhỡ em chết trên đó thì như nào"

" Quay nhẹ nhàng chứ có giống tàu lượn siêu tốc đâu mà lo, em sẽ được ngắm toàn cảnh khi lên nơi cao nhất"


" Haizz em muốn thử thực sự, nhưng lại lo cho tính mạng, em còn chưa báo hiếu cho bố mẹ, còn chưa có một mối tình"

" Hay là có người yêu trước khi lên đó đi"

Nó bĩu môi, nó biết thừa anh lại trêu nó rồi

" Chơi, em quyết tâm rồi"

Duy Dương phì cười, cứ như kiểu nó đang chuẩn bị làm một cái gì đấy quan trọng lắm ấy

Nó bước lên, ồ thấy cả trẻ con nữa cơ mà lo gì, nhưng hình như cái này ban đêm mới đẹp, tiếc là 8h tối nó đã ra sân bay về rồi còn đâu

Với vận tốc 15 phút/ vòng nó thấy không bị đau tim như mấy trò chơi cảm giác mạnh, ồ may thực sự

Nó tính im lặng từ lúc bước lên cabin nhưng càng ngày càng không thể không thích thú được, chỉ là trong cabin còn một số người nữa nên nó không ngáo ngáo thôi.



Hết 15 phút dừng xuống, nó chỉ biết ôm miệng cười, aiguu quả là một quyết định thật sáng suốt mà

Cô An gọi bọn về khách sạn để ăn tối rồi còn kịp giờ bay nữa, ồ vậy là chính thức không được đi chơi sau 4 ngày ở Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó được đi du lịch lâu lâu như vậy đấy, chuyến du lịch nhớ nhất trong đời, à nhầm trong 17 năm sống trên đời.

Kể ra đi cùng bố mẹ hay em trai thì vui hơn, nhưng thôi dù sao đi chung với trai đẹp vẫn thích :))

" Tội nghiệp Dương, bị Đan nó kéo đi hết chỗ này tới chỗ kia à" Chú trêu Duy Dương

" Haha mấy khi được đi chơi với con gái đâu" Mẹ Hạnh cười

" Rồi sau Đan có lấy Duy Dương không?" Vâng là bố Duy Dương, nó suýt sặc

" Đấy là ước mơ mà Đan nhỉ?" Đấy lại được cô An trêu nó

Nó chỉ biết cười, rồi đi lên phòng sắp xếp đồ, aiguu mọi người đều xuống dưới sảnh hết rồi còn đâu

" Em tưởng bố anh không biết đùa chứ" Vào trong thang máy nó mới dám nói chuyện đấy

" Ơ đang hỏi thật, ai bảo đùa"

Nó chỉ bĩu môi

" Kia Trung Kiên xuống rồi đợi em về cùng đấy"

" Thật á, bảo đi chơi thì không đi, giờ còn đâu"

" Nó sợ em quên đường về nhà nên xuống đón"

Nó nhún vai, rồi nó vào phòng nó đi thu dọn đồ, anh về phòng anh

Sau khi ăn tối ở khách sạn xong, tất cả đều bắt đi taxi tới sân bay, aiguu chính thức tạm biệt Đà Nẵng rồi, hy vongn quay lại vào một ngày không xa

Trong lúc ngồi ở sân bay đợi, nó nhờ Duy Dương phát wifi để đăng ảnh, hừmm mấy nay nó chẳng đăng cái gì, giờ nó quyết tâm chọn mấy tấm ảnh đẹp nhất ở mỗi nơi một tấm, kể mà 1 lần đăng được trăm tấm thì ngon, haizz tấm nào cũng đẹp ấy, với cái cap ngắn ngủi " Bye Danang, ill be back soon"

Haizz chẳng biết có tới lần nào nữa không

Vừa ấn đăng được vài giây đã thấy Duy Dương haha, hóa ra anh cũng đang lướt facebook

" Anh phải thả tim chứ" Nó quay qua lườm Duy Dương

" Bộ tính về làm dâu ở đây hay sao mà đòi quay lại đây làm gì"

" Tới cầu tình iu với ngừi iu" Nó vênh mặt

Duy Dương phì cười

Tới lúc lên máy bay, ồ bay ban đêm cũng thú vị, vậy là nó đã đủ combo bay cả ngày lẫn đêm rồi, thế là ước mơ của nó đang dần dần được trở thành hiện thực rồi.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.