Thanh Xuân Là Anh

Chương 52





Cả Trung Kiên cả nó tích cực bảo Duy Dương ở lại đi ăn mà anh hỏng ở, nhất định đi về cơ.

Mấy người xem múa giờ đều chẳng thèm xem múa mà tập chung hết vào Duy Dương cả rồi, nó cũng chịu luôn, mấy em xinh gái lớp 10 cũng định có ý đồ cua Duy Dương hay gì mà cứ nhìn mãi thế, hic hic nó sắp thành cái đứa bị anti nhiều nhất cái trường này rồi còn đâu.



" Giờ anh về bằng cái gì?"Nó hất mặt hỏi

" Đi bộ" Duy Dương cười, đâu biết rằng mấy người đang nhìn anh ngoài kia rụng tim hết rồi chứ

Nó bĩu môi

" Có khi để đảm bảo an toàn của anh cho mẹ Hạnh chắc em phải lấy trực thăng riêng đưa anh về tận nhà quá"

Nó vừa nói xong mấy người kia phì cười

" Thông cảm, nó bị thế cũng lâu lắm rồi" Trung Kiên thở dài, nhiều lúc anh tự thắc mắc chẳng hiểu nó bị gì nữa luôn

" Thôi tao cũng quen rồi" Duy Dương gật gật đầu

Nó liếc nhìn hai người kia

" Đôi lúc cứ nghĩ mình là nữ chính ngôn tình, ai ngờ là nữ phụ đam mĩ hic tụi nghiệp mình quá" Nó ôm mặt thở dài, mấy người kia chỉ biết cười

" Thôi chúng mình né qua một bên cho hai bạn trẻ tâm sự để Duy Dương về kìa" Vâng là Minh Tùng, ngoài việc đứng cười nãy giờ thì giờ mới nói

" Thôi nha, trêu em thế Trung Kiên lại dỗi đấy"

" Thôi bye bye, về nha" Duy Dương cười

" Sau nếu Duy Dương nó lên thăm em nữa anh vẫn sẽ đi ké Đan nhé" Minh Tùng nói

" Em đã bảo là Duy Dương lên thăm ông Kiên rồi mà, cứ bảo lên thăm em là như nào, tình anh em lại chắc có bền lâu rồi đấy"

" Thôi có đứa đang dối lòng lắm" Là Trung Kiên, tất cả đều cười nó làm nó chẳng biết nói gì cả

" Thôi anh về đây"


Xong nó với Trung Kiên tiễn Duy Dương với Minh Tùng ra cổng, hóa ra là có taxi đợi nãy giờ nên hai ổng mới phải về sớm, rich ghê luôn ấy, đi taxi từ đó lên đến đây chỉ với mục đích ship đồ lên cho nó và đứng xem múa, há há chị dâu có tâm nhất quả đất

Lúc đi vào nó nhớ ra một thứ quay qua hỏi Trung Kiên

" Lát em phải qua xin bác vài giỏ hoa xịn sò về chơi mới được"

" Tối mày qua là cả nhà hoa với quà rồi "

" Vậy tối rủ Tuấn Kiệt qua hack về "

Trung Kiên chẳng nói gì, đơn giản vì những ngày này cả bố mẹ anh đều là giáo viên mà, đặc biệt là mẹ anh là giáo viên, còn bố hiệu trưởng không tính rồi, năm nào cũng hoa ngập tràn, và năm nào nó cũng hack vài giỏ hoa đẹp đẹp về nghịch thôi.



" Ông ăn socola hay hạt điều không? À mà thôi lát về chắc An Nhi đang ở nhà em rồi, thế thôi đưa cho An Nhi vậy"

" Ủa rồi mày hỏi tao có ăn không rồi lại không cho nữa là thế nào"

" Kệ thích hỏi có được không, má có một câu chuyện thú dị dã man, hoa khôi Ngọc của trường mình tính cua Duy Dương, sau khi hot girl lớp em cua không thành chứ"

" Tuổi.

.

.

.

?"

" Mình nghe mà mình thấy thú dị"

" Cẩn thận lại bị oánh vỡ mặt nha bạn"

Nói xong anh đi thẳng vào trong, còn nó đi tìm Quỳnh, có lẽ hai đứa nên chuồn về nhà nó cũng nên, chứ ở trường hết cái thú vị rồi còn đâu, dù sao nó cũng không thích xem múa nữa, có khi là về thay đồ cho đỡ lạnh rồi quay lên hóng công bố kết quả thôi

Xong thế là hai đứa quyết định đi về nhà nó thật, vì Quỳnh mang theo quần áo mà, và trưa nay lại sẽ ăn cơm ở nhà nó vì bố mẹ liên hoan ở trên, ồ vào mấy ngày này bố mẹ Quỳnh cũng ngập tràn hoa

" Có kết quả chưa?" Cả mẹ và chị nhân viên đều hỏi, chắc tại phải ở lại trông shop không đi được nên chị Duyên phải ngồi xem live stream qua page của trường lúc lớp nó múa ấy

" Chưa ạ, về thay đồ rồi lát lên hóng ạ, mẹ ơi nấu cơm luôn cho cả con điên này luôn với ạ"

" Biết rồi, mẹ chẳng biết trước khi con nói cơ"

Hơ, chắc nãy trên trường mẹ hỏi Quỳnh rồi cũng nên

" Ơ cái đứa bên cạnh nhà cô An ấy, nó lên tận đây làm gì nhỉ?"

Nó chịu mẹ luôn, hỏi câu hỏi ngây thơ ghê

" Bạn của anh Kiên mà, lên thăm anh Kiên chứ làm gì ạ, với lại cô An gửi socola mang lên cho con, với ổng mang sách lên cho con mượn đấy"

" Thế nó đi bằng cái gì lên đây?"

" Taxi ạ" Nó trả lời tỉnh bơ

" Nhiều tiền thế, đi cả taxi mấy chục cây số lên đây"

Chán mẹ ghê

" Người ta là rich kid, may không chơi quả con BMW vài chục tỉ lên đây là may rồi"

" Ơ nhà giàu lắm à?" Cả mẹ với chị Duyên đều tò mò nhìn nó

Nó thở dài ôm chán

" Con nhớ con đã nói cho mẹ rồi mà nhỉ, vậy để con spoil lại cho mẹ nghe về con người quá pơ phệch đấy, bố là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện quốc tế dành cho nhà giàu nha, nổi tiếng tới mức đi thi học sinh giỏi mấy cô giám thị đều biết, mẹ là giám đốc chuỗi thẩm mĩ èn spa cao cấp nha, đã thế nhà biệt thự to oành kế bên nhà cô An, cô an bảo nhà đấy còn giàu hơn nhà cô An nhiều nhiều lần.

Đấy là về gia cảnh, còn về con người, con sẽ kể cho mẹ nghe không những vẻ bề ngoài vừa cao vừa đẹp trai mà còn thông minh, học thì quá xuất sắc, lớp 10 thi Toán nhất toán, lớp 11 thi Lí nhất Lí, ielts cao ngất ngưỡng, quán quân chương trình phản biện tuổi teen năm ngoái nha, làm MC cho nhiều chương trình thi tiếng Anh các thứ, không những thế lại còn ngoan ngoãn lễ phép, chơi thể thao cực kì xuất sắc, thêm nữa là hát hay, biết chơi bao nhiêu loại nhạc cụ, guitar rồi piano các thứ, biết bơi nữa nha, đã thế gu thời trang quá đỉnh.

Mẹ ạ con không có ý gì cả con chỉ muốn nói là người ta xuất sắc như thế không thèm để ý đến con đâu nên mẹ đừng hiểu nhầm, con biết mẹ chuẩn bị muốn nói gì tiếp theo mà" Nó nói một hồi

Và mẹ chẳng nói gì nữa, đúng là nó nói trúng ý mẹ muốn nói mà


" Ơ cái người tặng giày cho em á" Chị Duyên tò mò

" Hơ đúng rồi đấy ạ" Nó cười tít cả mắt

" Thế mà lúc đấy chị không biết chị chạy qua xem mặt"

" Đẹp trai hơn trong ảnh, đẹp không mẹ? " Nó quay qua tít mắt cười với mẹ

Xong bị mẹ lườm cho cái, hic mẹ quá đáng ghê

" Nhỡ anh đấy thích con thì con cũng có thể thích lại đúng không?"

" Tao lại đuổi mày ra khỏi nhà đấy, đã bảo là khi nào còn đi học thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương mà, dù là ai ghì cũng không được phép, dẹp ngay mấy cái ý nghĩ đấy trong đầu đi, học là học không yêu đương gì cả nha"

" Không yêu phí ghê ấy" Nó trước khi lên phòng thay đồ còn trêu mẹ được thêm câu nữa, mẹ lúc nào cũng thế mẹ chẳng quan tâm chỉ cần yêu đương là mẹ đuổi ra khỏi nhà đấy.



Quỳnh thở dài

" Thế thôi dù sao cũng có được yêu đương gì đâu, mày thích có ý nghĩa gì?"

" Dù có được yêu đương thì người ta đâu có thích tôi đâu bạn" Nó thở dài

Hai đứa thay đồ rồi đi lấy nước tẩy trang của mẹ rửa mặt các thứ rồi mới xuống dưới nhà

Ngồi lướt facebook một lúc thôi mà đã thấy loạn cả bảng tin lên rồi, toàn thấy đăng ảnh chụp lén Duy Dương rồi đăng lên để xin inf, nhất là trên confession trường cũng có cơ, đến chịu, nó vào đọc cmt thấy có vài người cmt kêu " hình như đâu là bạn trai của chị Đan B2 mà" Hí hí nghe ấm lòng thực sự luôn ấy.



Quỳnh chỉ biết cười và đi haha dạo còn nó đang ngồi nghĩ cái cáp gì xịn sò để đăng ảnh nào, nhưng giờ này tương tác không tốt lắm, thôi thì đợi lát nữa đăng cũng được.



Xong rồi hai đứa lại kéo nhau lên trường để hóng, hic hai mươi mấy lớp lận múa mãi chưa xong à?

Đang đi tìm tụi lớp nó để ngồi tám chuyện có mấy em lớp 10 kéo nó lại hỏi bằng ánh mắt long lanh

" Chị ơi, mấy anh lúc vừa rồi đứng cạnh bọn chị là ai vậy ạ?"

" Ý em là cả 3 anh luôn á?"

" Vâng ạ"

" Ơ một anh là Trung Kiên, lớp A4 trường mình đấy, hai anh còn lại ở THPT X nha"

" Ơ trường mình mà cũng có trai đẹp như thế á, sao em không biết nhỉ?"

Nó phì cười, còn Quỳnh bắt đầu hong thích rồi nha

" Ơ nhưng em nghe mấy người nói có anh Duy Dương gì đấy là bạn trai của chị Phương Anh mà nhỉ? Sao lại đứng chỗ bọn chị ạ?"

" Ồ không phải đâu, anh Duy Dương là người yêu anh Trung Kiên rồi, còn anh nữa thì cũng có bạn gái rồi"

Nó nói, hí hí tin này mà lan ra thì chắc cũng thú dị

" Dạ?" Mặt con bé đấy nghệt ra, hoang mang tột độ

" Ơ em không biết ạ? Hai anh đấy yêu nhau mà, nên anh Duy Dương mới lặn lội từ xa lên đây thăm người yêu đấy, sao em nghe có vẻ ngạc nhiên vậy"

" Chị nói đùa hay thật vậy?"

" Ơ chị đùa em làm gì, chị nói thật mà.

Chị là em gái Trung Kiên đương nhiên chị biết rồi"

Nhỏ đấy thất thần, ơ lẽ nào tưởng là thật không, hí hí nó chỉ có ý trêu cho vui một chút thôi mà.

Quỳnh kéo nó đi vừa đi vừa cười, công nhận là nó buồn cười thật

" Từ giờ ai hỏi tao sẽ nói như thế, và mài nhất định

cũng phải nói như thế nha"


Quỳnh gật gật đầu

Hai đứa đi lại chỗ cô chủ nhiệm ngồi ké, đứng mỏi chân quá

" Ơ hai cái đứa này chưa gì đã tẩy trang rồi thay đồ hết rồi"

" Để xinh gái quá lại nhiều người thích mẹ em lại chửi cho" Ơ chẳng hiểu ăn ý kiểu gì cả hai đứa đều đồng thanh nói

" Ơ thế đã gặp mẹ chưa, mẹ nói gì không?"

" Ơ cô lại nói xấu gì em với mẹ rồi ạ, hic cô ơi cô cô giết em đi cho rồi" Nó trưng bộ mặt đáng thương nhìn cô

" Cô đâu có nói gì"

Nó vỗ tay

" Yêu cô nhất trên đời, thật ra thì mẹ chưa thấy nói gì cả cô ạ" Nó cười tít cả mắt

" Ơ nay chắc bố mẹ lên trường cả à Quỳnh, cô chẳng thấy ai đi xem con gái múa"

" Vâng ạ, em bị bỏ rơi rồi" Quỳnh trưng bộ mặt đáng thương nhìn cô

" Thôi đi hai cái đứa này, á nghe nói Duy Dương lên thăm Đan hả, cô vừa nghe mấy cô trường mình kêu có anh nào ngoài kia đẹp trai lắm, xong thầy Đạt mới bảo trùm Lí trường X cô đoán ngay ra là Duy Dương của Đan mà"

" Ơ sao lại là thăm em ạ, em đâu có quen anh đấy đâu"

Cô với Quỳnh nhìn nhau lắc đầu

" Nhưng mà đẹp trai nhờ, mấy cô trường mình cũng bảo đẹp trai lắm, cao nữa"

" Chị dâu của em mà cô " Nó thở dài

Đấy nó biết ngay là cô cũng sẽ ngơ ngác vài giây mà

" Mày suốt ngày lừa cô nha Đan" Cô liếc nó cái

" Cô lại không biết rồi, anh Duy Dương đấy với anh Trung Kiên yêu nhau thật đấy ạ, nên mới lấy cớ lên thăm Trung Kiên, em toàn bị oan không á, người ta mà thích em thì kiếp trước chắc em tu dữ lắm, mặc dù đẹp trai thật nhưng em không dành với anh Kiên đâu, dù sao cũng là anh em mà, em không thể có ý đồ gì với chị dâu mình được"

" Thôi đừng có mà lừa cô" Vâng cô cảnh giác lắm, đừng lừa cô

" Tin em đi mà, ai cũng tin em trừ cô, Quỳnh mày có tin tao không?"

" Con dở hơi" Quỳnh vừa cắn hướng dương vừa buông ra câu phũ phàng

Cô phì cười

Thôi nó cũng chẳng lừa cô nữa đâu, ngồi đợi tổng hợp kết quả rồi nghe thông báo thôi

" Liệu lớp mình nhất không ạ?" Quỳnh ngồi kế cô hỏi

" Tự đoán xem, không nhất cô phạt từng đứa ấy"

Hai đứa chẳng ai rủ ai đều bĩu môi rồi ngồi ăn hướng dương, hic cái bàn của giáo viên là được đặc cách như này luôn à.






.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.