Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 13: 13: Sự Trừng Phạt Dành Cho Kẻ Phản Bội 2




"HÂM BẰNG!!!"
Anh không biết nên biện hộ những gì vì việc anh phản bội đã rành rành ra trước mắt, Hâm Bằng biết kết cục hôm nay của mình thế nào và cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu phạt.
"Tôi đã nói cho cậu Giai Thụy biết thưa...!ngài ".
*Bốp...*
"MÀY LÀ CON CHÓ KHỐN NẠN!!! MÀY DÁM PHẢN BỘI TAO, HÔM NAY TAO PHẢI CHO MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!".
Ông ta lao vào đấm tới tấp khiến Hâm Bằng chưa kịp nói hết câu đã bị đánh rớm máu ở khóe miệng, tuy là ông ta đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn rất là khỏe.

Bị tác động vào mặt khá nhiều khiến khuôn mặt điển trai bây giờ đã không còn như trước.
Nếu đo sức khỏe của Hâm Bằng với người trước mặt thì ông ta không phải đối thủ của anh, nhưng anh lại đứng im hứng chịu tất cả không đánh trả đây gọi là cái giá phải trả của một con chó trung thành.

Những người vệ sĩ đứng bên ngoài nghe thấy tiếng động ở trong cũng không dám can ngăn, vì điều này đã quá quen thuộc với bọn họ.
Và cực hình dành cho người phản bội, là cái mà ông ta tự nghĩ ra để thỏa mãn h@m muốn bi3n thái của mình, Hâm Bằng sẽ là người hứng chịu tất cả.
...
Vẫn như mọi khi ở trường thì Giai Thụy học hành còn về nhà thì học tiếp quản mọi thứ liên quan đến sản nghiệp của Trần gia.

Mọi thứ đều được nhét vào đầu cậu từ khi còn nhỏ, nhiều khi áp lực từ gia đình cứ đè nặng lên vai khiến tuổi thơ cũng không được như bao đứa trẻ khác.
Những tập tài liệu chất cao như núi nhiều khi khiến Giai Thụy muốn bỏ cuộc, việc học và tiếp quản sản nghiệp siết chặt làm cho Giai Thụy không thể nào thở nổi.

Đôi khi muốn ở bênh cạnh người mình yêu chỉ có thể gặp ở trên trường học, Giai Thụy chống tay phải lên trán day hai bên thái dương để dịu cơn nhức đầu xuống.
Cậu ngửa người ra sau ghế bất giác thở dài hiện tại chỉ muốn nhắm mắt lại nghĩ ngơi một tí rồi mới tiếp tục công việc.
*Ting Ting*
Tiếng chuông báo điện thoại vang lên Giai Thụy mệt nhọc với lấy chiếc điện thoại: "Không biết giờ này còn ai nhắn tin nữa?"
Thường nếu là Hạ Vũ thì em ấy sẽ điện thoại cho mình chứ không bao giờ nhăn tin cả, số điện thoại của cậu thường chặn số lạ chỉ có số của người quen mới nhắn tin cho cậu được.

Giai Thụy tò mò mở tin nhắn ra đọc thấy nội dung hết sức kì lạ Đến nơi đã hẹn để cứu cô gái này.


Người gửi chính là Gia Hân còn có cả địa chỉ, Giai Thụy điện thoại kêu người điều tra địa chỉ này thì cậu phát hiện nơi đây là địa bàn của Lâm gia.
Giai Thụy nghĩ không xong rồi vì Gia Hân là người đứng ra giúp giữ kín bí mật cậu và Hạ Vũ yêu đương, là người bạn gái trên danh nghĩa để đánh lừa người theo dõi.
"Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà."
Giai Thụy hốt hoảng đứng dậy với lấy áo khoác choàng đại vào người rồi điện cho đám thuộc hạ dưới trướng của mình đã thuần hóa đi theo, hiện tại cậu không thể nào báo cho Hạ Vũ vì em ấy nghe thấy sẽ chạy đến đây lập tức và sẽ cản trở việc cứu người của mình.
Bước vào đến nơi được chỉ đến phía bê ngoài có bốn người mặc áo vest màu đen đang canh cửa, Giai Thụy ra dấu cho đám thuộc hạ đi lên, sau khi xử lý xong đám ở ngoài Giai Thụy đạp mạnh cánh cửa tung ra liền thấy cảnh tượng chói mắt phía bên trong.
Một nam một nữ đang quyện vào nhau làm những việc xấu hổ khiến người khác bỏng mắt khi nhìn vào, nhưng cô gái phía dưới ấy không phải tự nguyện mà hai tay bị cột ở cạnh giường còn tên đàn ông thì vừa xâm hại vừa cầm máy quay miệng thì thốt ra những lời sỉ nhục cô gái ấy.
"Rên nữa đi bé yêu, anh sẽ bắt trọn từng khoảng khắc mà hai ta hạnh phúc khi ở bên nhau."
Giai Thụy cố gắng kìm chế cảm xúc muốn phạm pháp của mình lại, nhưng tình cảnh xuất hiện trước mặt quá khốn nạn cơ thể cậu lao như tên dùng chân đá bay Tán Cẩm rơi xuống giường.
"Mẹ mày thằng chó!!! Mày dám đổi xử với cô ấy như vậy sao?"
Bị tấn công bất ngờ Tán Cẩm không kịp trở mình khi nhìn ra bên ngoài, thấy tình hình hiện giờ của mình muốn thoát cũng không được.


Tán Cẩm kéo quần lên rồi giơ tay chịu trói, sắc mặt hắn bây giờ rất khó coi đám vô dụng bên ngoài vậy mà chạy hết bỏ hắn một mình nơi đây.
Giai Thụy cởi áo khoác ra trùm lên người Gia Hân hiện tại cô đã ngất xỉu, thân thể chi chít những vết hôn của Tán Cẩm để lại.

Cậu cúi xuống tháo gỡ cộng dây thừng từ tay Gia Hân ra nhìn vết hằn đỏ ửng khiến máu trong người lại sôi sùng sục, Giai Thụy ôm lấy Gia Hân vào lòng rồi quay sang nói với đám thuộc hạ.
"Đem thằng súc sinh này về cho tao, hôm nay tao phải tra rõ ai là người sai khiến sau lưng nó.

Để lại một vài người xử lý hiện trường cho tao, xóa hết những video và phá hủy tất cả vụ việc hôm nay không được để lọt ra ngoài."
Gia Hân cậu chịu khổ rồi lần này tớ sẽ khiến kẻ đứng sau vụ việc này phải trả cái giá thật đắt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.