Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 53: 53: Biết Hết Tất Cả




Tắt máy xong cơ mặt Lăng Đằng liền trở lại trạng thái bình thường không cảm xúc, cậu tựa mặt mình vào tay phải đang chống trên thành ghế.

Chân mày nhếch lên biểu cảm khuôn mặt cho thấy cậu đang không vui.
"Hạ Vũ, em lại lừa dối anh sao?"
...
Từ lúc đó Hạ Vũ cứ đến trường trao đổi kinh nghiệm lại giành nữa ngày của mình để đến thăm Giai Thụy, đối với cậu đó không phải là tình yêu mà chỉ còn lại một chút thương hại.
Hôm nay lại một lần nữa xe chú Tâm dừng trước cổng trường học, Hạ Vũ liền bước lên xe không hoài nghi điều gì cả.

Mấy ngày hôm nay cậu không có gặp được Lăng Đằng trực tiếp, chỉ trò chuyện qua điện thoại nên vẫn chưa có cơ hội nói cho Lăng Đằng nghe.
"Chú Tâm đây đâu phải đường đến biệt thự?" Hạ Vũ thấy con đường đi có vẻ không đúng với kế hoạch, cậu liền thắc mắc hỏi.
"Xin lỗi cậu Hạ Vũ, chủ tịch của chúng tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút."

"Chủ tịch?" Hạ Vũ ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chủ tịch chẳng lẽ là cha của Giai Thụy?
"Và xin đừng tiết lộ chuyện này cho cậu chủ chúng tôi biết."
Chuyện gì rồi cũng phải đến Hạ Vũ đành chấp nhận gặp mặt cha của Giai Thụy, cậu bước xuống xe đi vào quán cafe có tên gọi là Lưng Đồi.

Trong quán chỉ duy nhất một bóng người đang ngồi phía bên kia góc khuất, cậu nghĩ chắc đó là cha của Giai Thụy.
Hạ Vũ tiến đến chào hỏi lịch sự rồi ngồi xuống ghế: "Chào bác!!"
"Cậu là Hạ Vũ?" Ông Trần ngước đôi mắt lên nhìn đánh giá ngoại hình cùng thái độ của Hạ Vũ.
"Vâng ạ, bác tìm cháu có việc gì không ạ?"
"Chuyện về tình cảm của cậu và con trai tôi." Ông Trần cười mỉm nhìn Hạ Vũ, đôi mắt đầy nếp nhăn nhíu lại trông rất đăm chiêu.
Hạ Vũ thấy ánh mắt như diều hâu ấy nhìn mình tim có phần đập hơi anh, chuyện tình cảm đã kết thúc từ lâu cớ gì ông ta lại hỏi như thế?
"Cậu đừng quá lo lắng, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thời gian qua đã đến an ủi Giai Thụy." Nói xong ông rút trong túi ra một tấm thẻ đen quyền lực đẩy đến trước mặt Hạ Vũ: "Hãy nhận lấy phần quà cảm ơn này và chính cậu cũng biết bản thân nên làm gì tiếp theo rồi chứ?"
"Ông...!ông đây là có ý gì?" Hạ Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu, lý do gì mà khiến ông ta lại đưa một tấm thẻ đen cho cậu.
"Đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa.

Hãy làm cho nó hết hy vọng từ cậu.

Hiểu chứ?" Ông Trần nói xong tựa lưng mình ra sau ghế gỗ rồi khoác chân lên liền ra dáng một tổng tài thực thụ.
"Tôi không hiểu ông nói gì.


Nhưng tôi và cậu ấy không còn quan hệ gì nữa hết, cho nên việc ông yêu cầu tôi không thể thực hiện được." Hạ Vũ thẳng thừng từ chối yêu cầu mà bao người mơ ước cũng không có được, cậu không phải chê tiền mà nó chính là lương tâm.
Hạ Vũ không chấp nhận yêu cầu liền đứng dậy xin phép ra về: "Nếu như bác bắt cháu rời xa Giai Thụy thì bác yên tâm, từ hôm nay cháu sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa.

Còn việc yêu cầu cháu phải làm cậu ấy chết tâm thì lương tâm cháu không cho phép, bác ngồi vui vẻ."
"Vậy cậu có suy nghĩ hậu quả cho gia đình mình chưa?" Ông Trần vẫn không lo lắng ngồi ở đó nói lớn cho Hạ Vũ nghe, ông tin chắc với sự uy hiếp này ai rồi cũng phải sợ hãi, huống gì là tên nhóc mới mười tám tuổi.
Khi nhắc đến gia đình đôi chân Hạ Vũ bỗng dừng lại, có lẽ ông ta đang hù dọa cậu nhưng nếu việc đó là sự thật thì ba mẹ cậu sẽ gặp nguy hiểm vì sự ngu dốt của mình.
"Ông uy hiếp tôi sao?"
"Cậu nhóc, đối với cậu tôi không cần phải đưa ra yêu cầu.

Chỉ cần tôi nhích một ngón tay thôi là gia đình cậu sẽ...!tặc." Ông Trần đứng dậy bước đến gần Hạ Vũ ra dấu, đây giống như là cảnh cáo Hạ Vũ chỉ có một lựa chọn duy nhất: "Vì cậu là người con trai tôi thật lòng đối đãi, cho nên đây là lựa chọn hời nhất rồi.

Đừng tỏ ra mình thanh cao nữa, hãy nhận lấy và thực hiện đúng yêu cầu của tôi đi."
Ông Trần nói xong nhét tấm thẻ đen vào trong tay Hạ Vũ rồi hiên ngang rời đi, bỏ lại cậu đứng ngơ ngác một mình.
Hạ Vũ hôm nay không đến nhà của Giai Thụy theo như đã hứa, mà cậu quay trở về nhà ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ.


Trên tay cậu đang cầm chính là tấm thẻ lúc trưa, ông ta cũng không nói là cho cậu thời gian để suy nghĩ.

Hạ Vũ đứng dậy không suy nghĩ nhiều nữa, gia đình vẫn là trên hết.

Cậu xếp hết tất cả quá cáp mà lúc trước Giai Thụy tặng mình vào trong vali, cậu đang dọn dẹp thì tìm được tấm ảnh hai người chụp chung lúc học cấp hai.
Hạ Vũ cầm tấm hình dùng lực xé đôi ra nhét một nửa hình của Giai Thụy vào trong vali, đang dọn dẹp lại phòng thì ở dưới có tiếng hét lớn của mẹ.
"Vũ ơi!!! Ba Lưu chảy máu nhiều quá!!!"
Hạ Vũ nghe thấy chữ máu cậu liền gấp rút chạy xuống lầu, còn chưa kịp định hình thì thấy người ba be bét máu.

Hạ Vũ hốt hoảng chạy lại đỡ ba hỏi han tình hình:
"Có chuyện gì vậy ba? Sao lại ra nông nổi như vậy?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.