Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao

Chương 36: Chương 36




Sáng hôm sau Lục Nhiên thức dậy nấu ăn sáng.

Tiểu Kiêu do ngày nào cũng đi học nên có thói quen tự dậy đúng giờ.
- Mẹ à! Cuối tuần mẹ cho Kiêu lên thành phố chơi được không ạ? Tiểu Kiêu vừa ngồi ăn vừa hỏi
Lục Nhiên đang ăn với con mình thì bỗng chốc dừng lại không nói gì.

Ba năm rồi, cô không bao giờ lên thành phố một lần nào, vì ở ngoại thành không khác thành phố gì là mấy chỉ khác một điều là ở ngoại thành yên tĩnh hơn rất nhiều.
- Mẹ.....mẹ ơi! Thấy mẹ mình không trả lời nên Kiêu hỏi lại lần nữa.
- Hả....!à để mẹ xem.

Nếu được cuối tuần mẹ sẽ dẫn con lên.

Còn bây giờ thì Tiểu Kiêu ăn nhanh mà đi học nè!
- Yeah......! Lăng Kiêu vui mừng mà ăn nhanh rồi chào mẹ đi học.
Lục Nhiên nhìn chiếc xe chở Tiểu Kiêu đi xa khuất tầm mắt mà thở dài rồi vào tiệm bánh nhỏ của mình bắt đầu cho một ngày mới.
- Em chào chị Nhiên! Thảo Tiên bước vào cúi đầu chào Lục Nhiên trên tay còn cầm theo hộp cơm trưa
- Ừ chào em! Hôm nay lại đem cơm cho ai kia à? Lục Nhiên nhìn hộp cơm trên tay Thảo Tiên mà cười hỏi

Thảo Tiên đỏ mặt cúi đầu không nói gì.

Thấy thế Lục Nhiên còn trêu chọc thêm mấy câu nữa.
- Hello chị Nhiên! Em tới rồi nè! Yến Tuyết bước vào với vẻ mặt như có chuyện vui.
- Đúng là mấy đứa này có tình yêu là khác liền ha.....haizzzz! Lục Nhiên phải bất lực thở dài với hai cái đứa này.
- Chị Nhiên à! Trưa chị cho em tan sớm tý được không? Yến Tuyết vừa đeo tạp dề vừa hỏi
- Chi thế cô nương?
- À thì.....em muốn đem cơm đến cho anh Cao Tần ấy mà!
- Em nữa em nữa.....! Thảo Tiên cũng chen vào nói
- Haizzz.....!muốn làm gì thì làm miễn sao bán đủ chỉ tiêu cho tôi là được! Lục Nhiên bất lực nói.
- * Em cảm ơn*
...----------------...
Trưa đến.........
Hai cô gái đã nghỉ trưa ra ngoài chỉ còn Lục Nhiên ở lại tiệm bánh.

Cô đang ngồi đan chiếc khăn quàng cổ bằng len cho Tiểu Kiêu của mình thì điện thoại có có tiếng.
* Ting*
Lục Nhiên vói tay lấy điện thoại trên tủ kính của bánh ra coi thì thấy có người đặt hàng.

Vốn dĩ chẳng có gì bất ngờ cho đến khi cô thấy địa chỉ giao hàng.
* Công ty The Moon*
Sắc mặt của Lục Nhiên liền trùng xuống nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ban đầu mà đi chuẩn bị hàng.
6 phút trôi qua......
Kể từ lúc Lục Nhiên gói bánh xong và lên đơn thì chẳng có ai nhận đơn của cô cả.

Cũng đúng thôi trưa nắng thế này mà ai lại chịu nhận đơn được chứ? Lại bất lực thở dài Lục Nhiên quyết định sẽ là người đi giao hàng.

Đóng cửa tiệm bánh lại, cô lên chiếc xe đạp điện của mình mà đi giao hàng.
...----------------...
Yến Tuyết mang cơm lên công ty cho anh.


Nhân viên ở đây ai cũng biết cô vì ngày nào cô cũng tới.

Yến Tuyết vẫy tay chào mọi người rồi vào thang máy bấm nút lên tầng.
* Ting* Tầng cao nhất đã được mở ra.
Yến Tuyết bước ra khỏi thang máy rồi sải bước đến phòng làm việc của anh.
- Cao T........! Yến Tuyết vừa mới mở cửa liền đập vào mắt cô là một cảnh tượng nóng mắt.
- Á.......sao cô vào mà không gõ cửa? Người phụ nữ ngồi trên người anh với nửa trên gần như lộ hết còn ở dưới thì được che lại bằng váy của cô ta.

Cô ta dựa người sát vào Cao Tần mà tỏ vẻ nũng nịu.
- Ai cho cô vào đây? Cao Tần dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô
Yến Tuyết lúc này tim như muốn ngừng đập, giọng nói có chút run run hỏi:
- Cô gái này.......?
- Cô gái này làm sao? Anh ôm cô trợ lý của mình mà hỏi
- Anh đang làm gì vậy? Yến Tuyết lúc này chẳng biết mình đang nói gì nữa rồi.
- Như cô cũng đã thấy? Anh lạnh nhạt trả lời
Cao Tần nhìn trên tay người con gái trước mặt đang cầm hộp gì đó mà hỏi
- Lại mang cơm đến cho tôi sao? Tốt nhất cô nên mang về đi! Đồ ăn chó tôi nuốt không trôi.! Anh lạnh lùng phun ra một câu.
* Đoàng*
Những lời nói như muốn bùng nổ trong đầu cô.


Anh nói đồ ăn cô giống cho chó sao? Yến Tuyết lúc này đang kiềm chế cảm xúc của mình mà nói
- Là em tự mình đa tình rồi! Sau này em sẽ không làm phiền đến anh nữa! Chúc anh hạnh phúc với người con gái anh yêu.! Nói rồi cô xoay người nắm chặt hợp cơm trong tay mà bước đi.
Cao Tần đáng lẽ phải vui nhưng không hiểu vì sao tim anh như bị ai đó bóp chặt.
- Cô biết đây chỉ là giả vờ thôi đúng chứ? Cao Tần đẩy người con gái ra khỏi mình mà hỏi
- Vâng tôi biết!
- Giờ thì quay lại việc của mình đi! Cao Tần vẫy tay ra hiệu cho cô trợ lý của mình ra ngoài.

Cô trợ lý thấy vậy cúi chào rồi bước ra.

Rõ ràng khi nảy cô thấy trong mắt sếp mình có Yến Tuyết mà ta.

Tại sao lại không chịu thừa nhận tình cảm của mình chứ? Đúng là ông sếp khó hiểu
...----------------...
Hơn 20 phút Lục Nhiên cũng đã đến công ty.

Nhìn vào tòa nhà đang đập vào mắt mình thầm nghĩ " Đúng là chẳng có gì thay đổi chỉ có càng ngày anh càng giỏi lên thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.