Sau khi học kì một nhẹ nhàng trôi đi.Phương đứng thứ ba của lớp và đứng thứ 5 khối vì thế mà được cô giáo tin tưởng.Phương được bầu làm tổ trưởng kiêm lớp phó học tập của lớp để giúp các bạn tiến bộ trong học tập.Nhưng đâu có thế,các bạn nữ thì ghen ghét đố kị luôn coi Phương là con rối.Ngày đầu nhận chức đã bị các bạn ấy chơi khăm.Phương Anh-một người chuyên gia chơi khăm của lớp đưa cho Phương cái kẹo và bảo:
-Kẹo này tớ mời tổ trưởng ăn kẹo.
Phương lúc đó rất ngốc liền nhận lấy và ăn.Chỉ biết ăn xong thì có vị lạ.Mãi sau này mới biết là hoá ra cái kẹo đó nhận dưới đất.
Chưa hết vào một ngày cô giáo bất chợt kiểm tra bài tập về nhà.Cô bảo các tổ trưởng đi kiểm tra.Tổ của Phương gần như chưa làm nhưng do các bạn xin Phương đừng nói với cô.Phương nhẹ dạ cả tin.Cô liền lên báo với cô giáo là tổ mình đủ.Kết quả Phương Anh lôi Phương vào nhà vệ sinh hỏi về chuyện bài tập.Bạn bè của Phương Anh thu âm lại rồi đưa cho cô giáo chủ nhiệm.Cô biết chuyện này thì tức lắm,liền gọi Phương lên gặp mặt.
Cô hỏi Phương:
-Có phải em bao che cho các bạn ko?
-Em....Em.....Em không có
-Phương nói thật cho cô biết rốt cục các bạn hăm dọa gì em mà để em bao che cho các bạn.
Nói đến đây Phương liền oà khóc.Cô nói với cô giáo:
-Em sợ em không làm đúng bổn phận trách nhiệm của mình khiến cho cô và bạn bè thất vọng.Nhưng ai ngờ các bạn ấy ghét em đến thế!
Lớp trưởng Minh Anh thấy cô và Phương đang nói chuyện căng thẳng liền xen vào:
-Thưa cô từ trước đến giờ lớp chúng ta tuy là năm đầu nhưng không có sự đoàn kết.Các bạn thường chia bè kéo cánh để bắt nạt những bạn như Phương đây.Khiến cho các bạn không làm tròn bổn phận của mình.Em muốn cô kỉ luật các bạn ấy!
Phương Anh thấy thế nghe được liền tức giận xông vào:
-Cô ơi bạn ấy làm sai phải nhận cớ gì mà cả cô và lớp trưởng đều bênh bạn ấy thế!
-Còn em đó tôi chưa nói với em đâu.Em hằng ngày không lo học chỉ đi kiếm chuyện thị phi.Em muốn tôi phải như thế nào với em đây.Em gây ra sóng gió đủ rồi đó.Em không thích học thì bảo bố mẹ xin nghỉ đi là được rồi.Tôi chưa thấy ai như em con gái con đứa mà chỉ chuyên đi bắt nạt bạn khác thôi.Em có còn là em không?Hay em biến thành một người mưu mô xảo quyệt và toan tính chuyện này chuyện kia.
Phương Anh nghe thấy thế liền không nói gì.Chuyện này cô giáo quyết định giải quyết trong êm thấm.
————-Phân cách thời gian———————
Chả mấy chốc lại sắp hết năm,nhà trường tổ chức cho học sinh toàn trường đi chơi một chuyến.Lần này Phương đã hoà đồng hơn so với mọi khi.Phương vui vẻ chơi với nhóm của lớp trưởng Minh Anh.Nhưng Phương Anh thì tức lắm.Cô luôn tìm cách để hại Phương.Lần này thời cơ đã đến,cô định chia rẽ nhóm của lớp trưởng với Phương.Để cho các bạn có nhìn khinh bỉ về Phương.Nhưng Phương đâu có ngu cô bị lừa một lần chứ không bị lừa lần thứ hai.Cô gặp riêng Phương Anh để nói chuyện.Cô mở lời:
-Đúng cậu khiến tôi phải ghen tị,khinh bỉ.Cậu luôn luôn là cái gai trong mắt tôi.
-Dựa vào cái gì mà cậu học giỏi còn tôi không được công nhận chữ.Tôi cũng học rất giỏi cơ mà!Cậu được mọi người yêu quý.Cô giáo ghét tôi.Cô luôn quý cậu.Rõ ràng giữa cậu và tôi luôn có một khoảng cách rất lớn!Không thể nào vượt qua không thể nào xoá bỏ được.Tôi chỉ muốn cậu biến đi cho khuất mắt tôi được chưa?Tôi nói thế đậu dã đủ hiểu chưa?
-Được tôi cũng có ý định rời đi.Rời khỏi lớp này để đến một nơi khác tốt hơn.Tôi định ngày bế giảng sẽ chia tay mọi người.Tôi đã xin phép cô giáo rồi.Chức vụ tôi sẽ nhường lại cho cậu.
-Sao lại thế?Sao cậu lại đi?
-Tôi đi vì bố mẹ tôi chuyển công tác.Coi như đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu sau bao nhiêu chuyện cậu làm cho tôi.
-Nhưng sao cậu vẫn tin tưởng tôi?
-Niềm tin của tôi chưa bao giờ sai.Chỉ là nó có đặt đúng người đúng chỗ hay không thôi!
——————————Ngày hôm sau——————————-
Sau khi đến trường dự lễ bế giảng,Phương vào lớp nói lời chia tay với mọi người.Cô biết khoảng thời gian gắn bó tuy không dài nhưng cũng không ngắn.Đủ để Phương hiểu rằng có những thứ sẽ khiến bạn luyến tiếc nhất nhưng đó sẽ là điều mà bạn cất giấu trong lòng ở nơi sâu nhất không muốn ai chạm vào.Cô giáo cũng chào tạm biệt Phương.Cả lớp lên ôm Phương hẹn cô ngày gặp lại.Phương Anh thì đưa cho Phương một gói quà coi như lời xin lỗi cũng là lời cảm ơn.Phương rời đi trong sự tiếc nuối lớp học này cô không thể gắn bó dài lâu.Không thể cùng cô và các bạn đi hết chặng đường của 4 năm cấp hai.Tuy buồn nhưng vui đây sẽ là trang mở đầu cho câu chuyện thanh xuân cấp hai của cô.
P/S:Ai hóng chap sau không?Ủng hộ để ra tiếp.
Liệu Phương chuyển đến trường mới,lớp mới sẽ như thế nào.Cùng đón xem nhé!