Thanh Xuân: Nam Thần Của Riêng Em

Chương 19: Nam Thần Của Riêng Em - Chương 19 Lựa Chọn



Lúc này đây cô chỉ biết im lặng mà thôi, thông qua những hành động tinh tế,nhẹ nhàng và ấm áp đó thì cô cảm nhận được là anh ấy đã thích cô.Nhưng liệu mẹ của anh ấy có đồng ý hay không và hôm nay bà ấy đã tìm đến thì coi cũng đã có câu trả lời cho chính mình rồi.

" Chính Hàm nó thích cô mà từ bỏ tương lai của mình,lần đầu tiên tôi thấy nó vì một người con gái mà có những hành động như vậy.Nhưng tôi làm mẹ cho nên tôi chỉ muốn con trai mình có một tương lai sáng lạng và hạnh phúc nhất "

Nhưng bà ấy lại không biết rằng chính mình đã phá hủy hạnh phúc của con trai mình,bà ấy vẫn luôn nghỉ rằng con người của chúng ta khi thành công thì mới có được hạnh phúc nhưng lần này bà ấy đã sai lầm rồi,một lỗi vợ cùng nghiêm trọng..

Sau đó thấy cô gái ở bên cạnh không nói gì thì bà ấy liền nói tiếp để đối phương mau tránh xa con trai mình ra.

" Ngô Yến Tư cô hiểu những gì mà tôi nói đúng không,vậy nên mong cô hãy tránh xa con trai tôi ra một chút.Diệp Chính Hàm sau này sẽ lấy người phù hợp với nó cả học thức và địa vị, tôi không muốn cô trèo cao rồi sẽ té đau "

" Bác gái,cháu đã hiểu rồi cháu nhất định sẽ không làm phiền anh ấy nữa "

" Tốt,vậy cô cần bao nhiêu tiền mới rời khỏi con trai tôi "

Hoá ra nhà giàu thường dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề hay sao,à cũng đúng thôi tại vì người ta có tiền cho nên muốn nói gì thì nói và làm những gì mà họ muốn làm.Bởi vì họ giàu có và có lẫn quyền lực trong giới thượng lưu...

" Cháu thích anh ấy không phải vì tiền cho nên mong bác đừng làm như vậy "

" Được,nếu cô đã nói như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói,nhưng mong cô hãy giữ đúng lời hứa của mình và đừng có mà lại gần con trai tôi nữa,chứ nếu không tôi sẽ không để yên cho gia đình cô đâu "

" Vâng,cháu biết rồi "

Yến Tư định lòng nói thêm vài câu nhưng mà nghĩ lại thì lại thôi rồi sau đó thì bước xuống xe,nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống không ngừng. Cuối cùng thì tình đơn phương nó vẫn là một thứ gì đó khiến cho ngươi ta đau đớn không ngừng,đau đến không nói nên lời..

9 giờ tối cô lại nhận được wechat của Chính Hàm..

[ Yến Tư, ngày mai chúng ta đi chơi đi anh có chuyện muốn nói với em ]

[ Em đâu rồi sao không trả lời tin nhắn của anh ]

[ Yến Tư anh không đi du học nữa anh sẽ ở lại đây học chung trường với em ]

Vậy là Vu Tầm nói đúng rồi, người đàn ông này thật sự là muốn ở lại đây bà nguyên nhân là vì mình sao.Cô nở một nụ cười chua chát rồi rơi nước mắt..

[ Được,vậy chiều mai chúng ta gặp nhau ]

[ Ừm,mai anh có một bất ngờ cho em ]

....

Suốt đêm qua Yến Tư chẳng chợp mắt được cô cứ suy nghĩ về anh mãi,rốt cuộc thì cô nên làm gì đây.Cô nên nghe theo bà ấy hay là vì tình yêu của riêng mình,nhưng cái này cô chỉ tự mình tương tư nghĩ ngợi thôi chứ trong lòng cô đã có sẵn một đáp án cho riêng mình rồi..

" Chính Hàm,em xin lỗi"

Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới,vốn dĩ ngay từ đầu đã không chung một con đường. Chắc có lẽ ngày mai mình sẽ nói cho anh ấy biết để anh ấy không còn kỳ vọng ở mình nữa..

6giờ 30 sáng cô đi đến trường, ngày hôm nay cô không đi bằng xe đạp nữa mà là đi xe buýt,cô ngồi ở hàng ghế cuối và ở cạnh cửa sổ rồi nhắm nhìn ra ngoài,gương mặt thì cứ vô hồn nhìn vào nơi xa xăm mà không biết là đến trường từ lúc nào,và cho đến khi mọi người đi xuống hết thì cô mới giật mình trở về với thực tại.

Yến Tư xuống xe rồi đi lại phía trước mua cho mình một ly sữa đậu nành,sở thích của cô chỉ có sữa đậu nành và bánh ngọt mà thôi.Qua mấy phút sau thì cô cũng trả tiền rồi bước vào trường học,lúc này cô thấy có một chư chiếc xe hơi màu đen cứ nhìn mình chầm chầm từ nãy giờ,Yến Tư đứng nhìn nó một hồi lâu thì cũng biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai..

Người con gái thở dài một cái rồi đưa ly sữa lên uống,cô vừa đi vừa thưởng thức sữa đậu nành mà không biết bản thân mình đã lọt vào tầm ngắm của người khác....

" Ngô Yến Tư mày được lắm,sớm muộn gì thì tao cũng sẽ trả mối thù này "

....

Ở trong lớp học Nghê Thi đang nhắn tin với bạn trai còn Yến Tư cứ ngồi đó suy nghĩ vu vơ,hai mắt thì cứ nhìn vào nơi xa xăm rồi liên tục thở dài.Nghê Thi thấy vậy liền quay qua hỏi hang,tâm sự cùng với cô bạn của mình..

" Yến Tư sao cậu buồn thế,bộ có chuyện gì à "

" Cậu thích Chính Hàm đúng không "

Giờ này đã tan học buổi sáng buổi sáng rồi cho nên trong lớp không còn có ai nữa,một phần thì về nhà còn phần còn lại thì ra ngoài chơi..

" Sao cậu biết "

" Mình nhìn vào mắt cậu là biết thôi với lại mình đã thấy bức tranh cậu vẽ rồi "

" Ừm, nhưng mà mình và anh ấy căn bản không đến được với nhau và cũng không có tương lai "

" Haizzz....khổ cho cô bạn của tôi quá đi, mình biết là cậu đang lo về vấn đề gì nhưng mà tình yêu đâu có phân biệt giàu nghèo đâu "

" Hức...hức.. huhu...huhu "

" Đừng khóc mà, mình xin lỗi cậu đừng khóc nữa "

Yến Tư khóc lên như một đứa trẻ rồi sau đó dựa vào lưng của cô bạn thân,Nghê Thi thấy vậy cũng chỉ biết vỗ vỗ lên tấm lưng của cô mà thôi.

" Đừng khóc nữa,cậu đừng buồn nữa "

" Thích anh ấy nhưng không được ở bên anh ấy mình đau lắm,rất đau "

" Anh ấy là tình đầu của mình, mình rất thương anh ấy,nhưng bản thân mình chẳng làm được gì cả "

Nghê Thi nghe cô bạn mình tâm sự mà muốn rơi nước mắt theo luôn, nhưng cô cũng chẳng biết làm được gì ngoài sự an ủi động viên. Yến Tư sau khi khóc xong thì liền nằm xuống bàn mà ngủ một giấc,khi ngủ ở khoé mắt của cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt trông đáng thương vô cùng...




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.