Thanh Xuân: Nam Thần Của Riêng Em

Chương 32: Nam Thần Của Riêng Em - Chương 32 Hiểu lầm



Yến Tư nằm ở dưới đất cô đã bị ngất được 15 phút rồi nhưng mà lại không có dấu hiệu tỉnh lại …Yến Tư cứ nằm đó mê man không biết trời đất gì cả,ngay lúc này đã có người tiến đến sờ soạn cơ thể của Yến Tư thì cả cơ thể của cô có chút lân lân mà không điều khiển được bản thân của mình …

" Ư…ah …ưm…buông …ah …"_ Yến Tư hét lên rồi vùng vẫy khỏi người đàn ông kia nhưng cô làm sao có thể sánh được với sức lực mạnh mẽ của Gia Bảo chứ..

" Ah …mau buông ra …ah …có ai không…cứu …cứu tôi với …"

" Hừ,mày tự dâng hiến mà lại kêu cứu hả,hôm nay tao sẽ đè mày chết…""

"“Hức …hức …huhu …huhu. …cầu …cầu xin anh …ah.xin anh …”

" Cứu …"

" Rầm …"

Cánh cửa bị Chính Hàm đạp đổ,ngay lúc này anh không thể tin vào mắt mình, người con gái mình yêu nằm dưới thân của người khác …Đã vậy Yến Tư còn bảo anh đến đây chứng kiến cái cảnh tượng này nữa chứ,tại sao cô ấy lại đối xử với anh như vậy chứ …

" Ngô Yến Tư. …"_ Anh hét lên rồi đấm tay lên bàn cùng lúc đó thì mấy lọ thí nghiệm hoá học đã đổ xuống đất, nhưng anh lại không biết là hoá chất đã đổ hết lên người của cô và rơi vào trong mắt nữa.

Người đàn ông cứ thế mà quay lưng bước đi,còn Yến Tư thì cứ ôm thân thể và đôi mắt của mình mà khóc …

" Á …ah..mắt của tôi …huhu …đau quá …ah… tôi không nhìn thấy …"

" Yến Tư cô đừng có giỡn nha,cô gọi tôi đến đây mà …"_ Lúc này đây thì Gia Bảo biết hoảng sợ là gì rồi,từ nãy giờ anh chỉ mới hôn tay và cổ của cô thôi mà. Rồi còn thêm cái tên Chính Hàm kia nữa,tự nhiên đến đây rồi gây chuyện …

" Tôi không có quen biết anh mà, tôi bị người ta hãm hại.."

" Đau quá …huhu..hức..hức …"

Mặc cho cô có khóc như thế nào thì Gia Bảo cũng mặc kệ,anh ta đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.Ở đây chỉ còn một mình Yến Tư mà thôi,bây giờ cô không thấy đường cho nên không thể đi ra ngoài được.

Thế là cô đành đưa tay ra sờ soạn lung tung, nhưng không ngờ tay lại chạm đến mấy mãnh vỡ khiến cho bàn tay cô lại bị thương một lần nữa.

" Hức …hức …đau quá …huhu …"

Cô vừa đi vừa khóc,tại sao lúc nãy anh ấy không cứu cô chứ.À mà phải rồi mình đã rạch ròi mối quan hệ với anh ấy,cho nên anh ấy bỏ mặc mình cũng đúng thôi.Bây giờ cô lại trách ngược Chính Hàm thì không đúng cho lắm …

Ra đến cửa cô cứ mò mẫm mà đi, chẳng hiểu sao đôi mắt của cô không nhìn thấy được nữa rồi, phải nói là nó thật sự rất đau..

Hà Ánh Tuyết và Lý Mộng Lan đi theo phía sau thì cũng thấy có điểm khác thường hình như Ngô Yến Tư không thấy đường nữa rồi …Lúc đầu hai người họ chỉ muốn Chính Hàm ghét cay ghét đắng Yến Tư thôi, nhưng mà không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, nhưng mà mù luôn thì càng tốt,có như vậy sẽ không có đi quyến rũ đàn ông nữa …

___##

Ở bên ngoài vẫn còn đông vui nhưng mà Chính Hàm đã lái xe về nhà rồi,đối với anh mọi thứ đã kết thúc thật rồi.Trên đời này không có thứ gì đau bằng nhìn người mình yêu ở bên người khác cả,cái cảm giác đó nó đau đớn vô cùng.

Về đến trung cư riêng của mình thì anh vùi đầu vào mấy chai rượu,đối với anh bây giờ chỉ có thứ này mới giúp cho tâm trạng của anh được tốt hơn mà thôi.Anh đau một nhưng mà Yến Tư lại đau 10,đau gấp 100 lần.

" Tại …tại sao em lại làm như vậy với anh chứ …đau …đau quá …"

Ngô Yến Tư!! Không biết là em có cái gì mà khiến tôi chết mê chết mệt như vậy,vì em mà tôi cũng hạ cái tôi của mình xuống rồi … Nhưng cuối cùng em vẫn ở bên người khác,đã vậy em dùng cách thức này để khiến cho tôi chết tâm thì em mới hả dạ.. Được.. được…cuối cùng thì em cũng đã làm được rồi đấy,trái tim của tôi cũng chết rồi …

Vừa nói thì anh cũng vừa khóc,chưa bao giờ anh lại khóc vì con gái … Nhưng bây giờ đã có rồi,anh khóc vì người con gái mình yêu, mình thương nhất..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.