Thi Yến vô thức lùi lại một bước. Cô lắc đầu nguầy nguậy. "Em không thể. Những thứ này quá đắt đỏ, em không thể nhận chúng-"
"Anh là người mua những món đồ này. Nếu anh bảo được, thì tức là được!"
"Không, em thực sự không thể…" Đầu Thi Yến lắc kịch liệt như thể cô là cái trống Taiko của Nhật đang trong tay một đứa bé ham chơi.
"Vì thành ra thế này, anh nghĩ là anh phải vứt chúng đi rồi…" Vừa nói, Lâm Giang vừa cầm túi đồ giá trị trên tay bắt đầu di chuyển về nơi gần nhất có chiếc thùng rác.
Thi Yến đứng hình trong hai giây. Ngay khi Lâm Giang đưa tay ném túi vào thùng rác thì cô nhanh chóng chạy đến và giữ lấy tay áo anh.
Chẳng nói chẳng rằng, Lâm Giang quay lại nhìn cô.
Nếu mình cứ nói rằng mình không nhận chúng thì anh ấy định sẽ vứt bỏ một đống đồ giá trị như vậy ư?
Thi Yến cẩn thận đánh giá biểu hiện của Lâm Giang. Nhưng ánh nhìn nghiêm túc trên gương mặt anh như muốn nói rằng anh không hề đùa đâu.
Trong khoảnh khắc do dự đó thì Thi Yến thấy rõ tay áo anh đang dần nhích xa ra khỏi tay cô.
Cô mạnh mẽ cố gắng kéo tay anh lại. Nhưng sự chênh lệch sức lực giữa hai người khiến cô có cố mấy cũng trở nên vô ích. Rồi cuộc, cô chỉ có thể lo lắng thốt lên, "Vậy cảm ơn anh!"
Lâm Giang khẽ gật đầu, ra hiệu "Em cứ việc lấy". Đến khi Thi Yến chịu cầm lấy những bông hoa tươi và món đồ từ tay anh, anh mới lấy lại và nói: "Anh sẽ giúp em mang đi trước."
Thi Yến đáp lại. Lần này vẫn chỉ là từ được thốt ra "Cảm ơn".
Phải chăng tất cả những người giàu có đều cố chấp như thế? Ngoan cố đến mức nếu ai đó không chấp nhận một món quà mà họ đã mua thì họ sẽ bỏ nó đi mà không thương tiếc?
Nhưng những phụ kiện trang sức này thực sự rất đắt tiền… Mình và anh ấy cũng không thân thiết cho lắm. Vì thế nên mình thực sự cảm thấy rất có lỗi khi nhận món đồ gì có giá trị từ anh ấy...
Càng nghĩ ngợi, Thi Yến càng cảm thấy lo lắng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô cũng lên tiếng,
"Nếu anh không phiền, em sẽ mời anh ăn bữa tối nay được chứ?"
Lâm Giang không thể nào đồng ý hơn. Anh đáp lại gợi ý của cô. "Được thôi."
Nhưng khi Thi Yến nghĩ kĩ thêm nữa thì cô cảm thấy mời anh một bữa ăn là vẫn chưa đủ. Suy cho cùng, các phụ kiện trang sức đó thực sự rất đắt tiền...
Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng, "Hay là chúng ta cứ xem đây là quà sinh nhật mà anh tặng cho em? Và em sẽ tặng lại cho anh một món quà để đáp lại vào ngày sinh nhật của anh…"
Nói đến đây, Thi Yến cảm thấy ý tưởng này quá tuyệt vời.
Cô bí mật tự thưởng cho mình vài ngón tay cái khen ngợi. Cô hỏi Lâm Giang, "...Có được không ạ?"
"Được thôi." Lâm Giang im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Em có biết ngày sinh nhật của anh không?"
Tất nhiên là em biết rồi! Mỗi năm ông nội Lâm đều mời em đến dự tiệc sinh nhật của anh mà...
Nhưng Thi Yến chưa kịp trả lời thì Lâm Giang đã thay cô tự trả lời cho câu hỏi của mình, "Sinh nhật của anh là ngày 27 tháng 10".
Cứ vậy, câu trả lời của Thi Yến như bị ai đó nhét mạnh xuống cổ họng.
Nếu anh rất muốn mình làm như thế, thì tại sao anh lại phải bận tâm hỏi mình có biết ngày sinh nhật anh không? Không phải anh chỉ cần đồng ý và nói ngày sinh nhật với mình...
Thi Yến tự vấn tâm trí mình một lúc. Rồi cô trả lời Lâm Giang chỉ vỏn vẹn "Em hiểu rồi" để cho anh biết cô đã lưu tâm đến điều đó.
Sau khi trở lại xe, họ nhanh chóng lựa chọn nơi để ăn tối. Lâm Giang có vẻ không vội khởi động xe. Anh lấy chiếc vòng ra khỏi chiếc hộp tinh xảo, "Em nên thử đeo để xem nó có vừa hay không. Nếu không vừa với tay em, chúng ta vẫn có thể quay trở lại để đổi nó."
Thật ra, trong khi đang đi dạo loanh quanh trong trung tâm mua sắm, có một lần Thi Yến đã suýt va vào người khác. Lâm Giang nhanh chóng nắm lấy tay cô để kéo cô sang một bên. Tận dụng cơ hội lúc đó, anh có thể ước tính gần đúng kích thước cổ tay cô. Nhưng tuy nhiên, anh vẫn lo lắng rằng mình có thể đã tính toán sai...
Thi Yến đáp với một từ "Ồ" rồi đưa tay ra lấy chiếc vòng và tự đeo nó vào tay. Thế nhưng, Lâm Giang lại tỏ ra không có ý định đưa chiếc vòng tay cho cô. Vì vậy cô chỉ có thể đưa cổ tay trắng ngần và thon dài của mình ra phía trước anh.
Chiếc vòng tay này quả là một sự kết hợp hoàn hảo đối với cô gái này. Không chỉ cả về kích thước mà còn về nét thẩm mỹ. Làn da của cô có tông màu sáng, làm sáng lên viên kim cương rực rỡ và quả dâu tây đỏ rực. Tất cả làm nổi bật lên vẻ ngoài trẻ trung của cô...
Lâm Giang không cưỡng lại được mà nhìn chằm chằm thật lâu vào tay cô. Tuy nhiên, những lời rơi ra khỏi miệng anh lại đi quá xa, cách suy nghĩ thật của anh đến một triệu dặm, "Chị gái tôi cao hơn em nhiều, nhưng may là chị ấy gầy. Cho nên ngẫu nhiên mà em cũng vừa với size của chị ấy."