Thanh Xuân Nở Hoa Vừa Lúc Yêu Anh

Chương 13: 13: Lâm Dung Tục!




Bị Lâm Phong chê bai tác phẩm mình đặt hết tâm huyết để làm, Di Giai quyết định không thèm để ý đến anh nữa, cứ thế để bức tượng cậu con trai cau có kia lên bàn.
Thế nhưng, chỉ được mấy giây, cô lại phải bật cười, bởi vì người ngồi đằng kia và bức tượng này quá thể giống nhau, đều có chung gương mặt khó ở, như thế ai nợ tiền gì bọn họ vậy.
Anh nghe tiếng cười khúc khích, quay đầu lại nhìn, cô lập tức nghiêm túc, lơ anh đi, chỉ tập trung bấm điện thoại.
Đến hơn năm giờ, cô bắt đầu sốt ruột, lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ mình.
“Rốt cuộc khi nào ba mẹ cậu mới về?”
“Tôi vừa gọi điện nhưng không ai bắt máy! Cũng không biết khi nào nữa…” Di Giai ủ rũ nói.
Cô còn định hỏi lại, khi nào ba mẹ anh về thì điện thoại anh reo lên.
Không biết bên kia nói gì, mà anh chỉ vâng vâng dạ dạ mấy tiếng, rất nhanh đã tắt máy.
“Ba mẹ cậu nói sao?” Tới lượt cô sốt sắng.
“Tối nay có lẽ họ không về kịp.

Sáng mai sẽ tranh thủ về sớm rồi đưa thằng nhóc Lâm Vĩnh đến trường luôn!”
Di Giai “ờ” một tiếng.
Sau đó, lại đứng phắt dậy, bảo Lâm Phong ngồi chờ một lát, cô đi nấu chút gì đó ăn tối.
Cô nhanh chóng vào bếp, lục tủ lạnh xem có thể nấu gì.
Cũng may, còn khá nhiều nguyên liệu.
Cô quyết định nấu món mì Ý sốt bò bằm.
Thấy cô bận rộn trong bếp, tay chân thoăn thoắt linh hoạt, anh khá bất ngờ.
Anh từng nghĩ cô là thiên kim tiểu thư, đầu ngón tay không dính nước, nhất định không đảm đương nổi mấy việc nhà này.
Vậy mà cô lại có thể nấu ăn nha! Anh có chút mong chờ tay nghề của cô!
Anh đứng lên, đi vào bếp để khảo sát tình hình thực tế, lại bị cô đuổi ra ngoài.

“Cậu đứng ở đây làm gì, tôi cam đoan không bỏ độc đâu, yên tâm đi!”
“Cậu còn nghĩ được đến chuyện hạ độc tôi?”
Di Giai không kiêng dè: “Phải đó, cậu đáng ghét như vậy, muốn độc chết cậu cho rồi!”
Đến khi thấy Lâm Phong có vẻ nổi giận, hằm hằm đi về phía minh, thì cô mới hốt hoảng vội giơ cờ trắng: “Đùa thôi, đại thiếu gia Lâm Phong là tốt nhất, vô cùng tốt! Mà hay là cậu về nhà tắm rửa đi, khi cậu quay lại thức ăn cũng được rồi!”
Lâm Phong không nói gì, chỉ nhìn cô một cái cảnh cáo, rồi mới rời đi.
Tầm nhìn của anh lại rơi vào bức tượng ở trên bàn, do dự một hồi, cũng quyết định đem về nhà mình.
Coi như anh ghi nhận tấm lòng của cô!
Nhìn anh đã đi ra tới cổng, còn cầm theo bức tượng cô làm, cô liền cười đầy mỉa mai, nhưng cũng rất đắc ý.
Hừ đúng là đồ con trai nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng cũng thích quà cô tặng mà lại giả vờ chê bai!
Lâm Phong đã tắm rửa xong, thay một bộ đồ thể thao khá thoải mái, tóc vẫn còn vương vài giọt nước, ung dung nhàn nhã ngồi vào bàn ăn.
Hai dĩa mì thơm ngon hấp dẫn đã được bày sẵn trên bàn.
Di Giai còn chuẩn bị một ly sữa đậu nành cho cô và một ly sữa tươi cho anh.
"Cậu có vẻ thích sữa đậu nành quá nhỉ?" Lâm Phong vu vơ hỏi.
Anh để ý thấy cô thường hay uống sữa đậu nành.

Buổi sáng, rồi buổi trưa cũng thấy cô uống.
Nghe anh hỏi, cô có vẻ hơi xấu hổ.

Cô không hẳn là thích, chỉ là… vì muốn có được vòng một căng tròn, mới phải cố gắng uống.
Cô ợm ờ: “Ừm… ờ… mà cậu ăn đi, xem thử có hợp khẩu vị không?”
Lâm Phong “ừ” một tiếng, rồi bắt đầu ăn.
Mới đầu anh còn chút nghi ngờ về tay nghề của cô, nhưng ăn vào rồi mới sửng sốt, mùi vị thế mà lại rất ngon!

Cô quả nhiên làm anh phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi!
“Thế nào?” Di Giai nhìn Lâm Phong đầy mong chờ.
Nào ngờ, anh trong lòng tán thưởng, ngoài mặt lại thờ ơ: “Cũng được.”
Di Giai làm mặt quỷ với anh, hừ cái người này, khen một tiếng thì sẽ chết hả?
Cứ thích ra vẻ khó khăn kén chọn.
Cô không phục, liền ăn một miếng.

Nào như anh nói chỉ là cũng được, ngon như vậy cơ mà!
Được cô nấu cho ăn mà còn không biết điều!
Có điều, tay và miệng của anh vậy mà lại thật thà hơn anh nhiều.
Tay liên tục phối hợp đưa thức ăn vào miệng, chẳng mấy chốc mà đã hết sạch đ ĩa.
Cô cười thầm, xem ra cô nấu rất hợp khẩu vị ai kia, chỉ là ai kia không chịu thừa nhận thôi!
Ăn tối xong, Lâm Phong cũng biết điều phụ Di Giai dọn dẹp.
Di Giai thầm tán thưởng, xem như cũng còn sử dụng được!
Xong xuôi, cô lên lầu tắm rửa, còn anh lại làm ổ trên sofa phòng khách.
Cô tắm xong, thay ra một bộ đồ ngủ mặc nhà theo phong cách công chúa, tay dài, còn có nhún bèo và nơ rất đáng yêu, nhưng gương mặt cô lại có vẻ sầu muộn: “Lâm Phong, làm sao đây, ba mẹ tôi tối nay cũng không về!”
Còn bảo cô sang ở nhà Giai Ý, nhưng con bé đó cả ngày nay cô còn không liên lạc được kìa!
Giai Ý không được, mẹ cô lại nói vậy sang ở nhờ nhà Lâm Phong, cô ậm ờ cho xong, cũng không dám nói thật ba mẹ Lâm Phong cũng không có nhà, sợ ba mẹ cô lại lo thêm, ảnh hưởng việc riêng của họ.
Lâm Phong thấy cô thẫn thờ, nghĩ nghĩ một lúc: “Vậy thì tối nay tôi ở đây cùng cậu!”
“Sao… sao được… chỉ có hai chúng ta… với cả… sáng mai ba mẹ tôi về gặp cậu thì biết ăn nói thế nào…”

Lâm Phong đến là mệt với một điều sợ, hai điều lo lắng của Di Giai, nhưng vẫn kiên nhẫn: “Tôi biết cậu đang lo cái gì, nhưng mà tôi đây là chính nhân quân tử, nếu thật sự muốn làm gì thì có cần đến đêm tối không, cả ngày nay chúng ta đều ở cùng nhau? Với lại, tôi… cũng không có hứng thú với cái người cái gì cũng khiêm tốn như cậu! Còn chuyện ba mẹ cậu, không cần lo lắng, sáng mai chúng ta dậy sớm chút là được!”
Lâm Phong nói rất nhiều, nhưng Di Giai chỉ nghe mấy chữ “cái – gì – cũng – khiêm – tốn” kia.

Cô có cảm giác mình bị tát thẳng vào mặt vậy!
Ý là chê cô đây điện nước không đầy đủ, không thể hấp dẫn được ai chứ gì?
Hóa ra gu con gái mà đại thiếu gia Lâm thích lại là kiểu ngực nở mông cong, ngực tấn công mông phòng thủ chứ gì?
Dung tục! Đúng là quá dung tục rồi!
Nhưng mà cô đính chính lại, vòng một cô khiêm tốn, nhưng vòng ba của cô thì có thể tự hào nha!
Nếu không vì không có chỗ để đi, nếu không vì sợ ở một mình, cô nhất định đạp anh ra khỏi cửa không do dự rồi!
Nhưng vì để qua được đêm nay, cô nhịn xuống!
“Tôi cũng biết mình không đủ tiêu chuẩn trong mắt đại gia Lâm mà, vậy tôi yên tâm rồi!” Đề tài này làm cô mặt cũng ưng ửng đỏ vì ngượng, nhưng vẫn giận dỗi nói.
Lâm Phong nghe ra được sự bất mãn trong lời nói của Di Giai, không nhịn được cười.
Làm người nên thật lòng không phải sao?
Lúc cô ôm anh, không hề có sự mềm mại gì đó giống trong phim hay nói.

Mà nhìn cô gầy như vậy, hẳn là anh đánh giá không sai rồi!
Lời thật thì mất lòng!
Cô nhìn thấy anh cười khẽ, càng thêm điên tiết trong lòng.
Cô rất muốn ngay lúc này, đánh anh một trận cho chừa cái thói ăn nói không biết kiêng dè.
Dù cô có nhỏ thật, anh cũng không cần nói.

Mà quan trọng là, anh mới mấy tuổi, sao đầu óc có thể chứa những suy nghĩ không đúng đắn đó?
Ôi đúng là đầu độc sự trong sáng của cô mất rồi!
Không khí lúc này có chút ngượng ngùng, nhưng cô lại không thể cứ thế đi lên phòng mình.
Dù gì anh cũng là khách, anh còn vì cô mà ở lại đây, cô không thể bỏ mặc anh ngồi dưới phòng khách một mình được.

Cô vẫn gắng gượng ngồi lại, nhưng lại không thèm nhìn đến anh, cũng không nói chuyện với anh nữa.
Không khí im ắng hồi lâu, anh nhận ra mình đã chọc giận cô rồi, liền tìm cách bắt chuyện: “Vẫn còn giận sao?”
Cô hừ lạnh một tiếng: “Ai thèm giận cậu!”
Anh nhếch môi, nói chuyện không nhìn anh thế kia mà bảo không giận!
Con gái đúng là phiền phức thật đấy, hở tí là dỗi được!
“Tôi không có thói quen dỗ dành con gái, trừ phi người đó là bạn gái tôi!”
“Tôi biết, nên cũng không phiền cậu dỗ dành gì đâu!”
Hừ ai cần dỗ chứ?
Cô không phải con nít!
Mà cũng không có nhu cầu làm bạn gái của ai đó nốt!
Dù sao, cô cũng đâu đủ tiêu chuẩn!
Hừ để xem, em gái ngực nở mông cong xấu số nào sẽ quen anh!
Buồn buồn bực bực một lát cũng đã gần mười giờ.
Di Giai đã thấm mệt, liền nói chúc ngủ ngon với Lâm Phong, rồi trở về phòng.
Mặc dù cơn buồn ngủ đang kéo tới, nhưng cô vẫn theo thói quen, lôi quyển nhật ký ra viết.
Nội dung hôm nay cũng không khác mấy với những ngày trước, vẫn là những câu chuyện xoay quanh Lâm Phong và cô.
Có điều, hôm nay có rất nhiều chuyện cô mới phát hiện ra.
Chẳng hạn, anh cũng như cô, chất chứa trong lòng nhiều tâm sự.
Còn có một phát hiện khiến cô hết sức coi thường anh, chính là việc anh quá dung tục!
Còn chưa đủ tuổi trưởng thành, đã suốt ngày nghĩ nhăng cuội trong đầu, chỉ biết quan tâm đ ến đường cong phụ nữ.
Chắc chắn là anh đã từng có rất nhiều bạn gái!
Cái gương mặt đào hoa với đôi mắt một mí và hai cái má lúm kia!
Đừng nghĩ một mí là sẽ xấu, ở đây, đôi mắt một mí của anh cùng với sóng mũi cao, nụ cười kiêu ngạo kết hợp thêm hai cái đồng tiền sâu hoắm kia, phải nói thật là hòa hợp đến lạ, thu hút đến lạ!
Cô thừa nhận là… anh cũng khá đẹp trai đấy, nhìn cứ như trai Hàn, đúng gu của bọn con gái bây giờ!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.