Thanh Xuân Nở Hoa Vừa Lúc Yêu Anh

Chương 32: 32: Valentine Bất Ổn




Học kỳ mới này, nhà trường dường như càng siết chặt hơn việc học tập của các học sinh lớp mười hai.
Mỗi tuần chỉ được nghỉ ngày chủ nhật, buổi tối cũng phải tham gia lớp tư học nữa.
Bởi vì sẽ về nhà muộn, cho nên ba mẹ Cố đương nhiên không nghĩ ngợi mà để Di Giai đi học cùng Lâm Phong.

Dù sao đi với anh cũng an toàn hơn là mình cô ở ngoài đường buổi tối một mình.
Cho nên, hai bạn Cố Lâm đường hoàng sáng sớm cùng nhau đến trường, buổi tối lại cùng nhau trở về.
Hai người tuy là chưa xác định mối quan hệ, nhưng trong mắt bạn bè bây giờ họ chính là một cặp.
Ai cũng biết Lâm Phong bảo vệ Di Giai như thế nào, ai dám bắt nạt cô, anh nhất định không để yên.
Bằng chứng là Tần Cảnh, sau thời gian im hơi lặng tiếng lại đi tìm Di Giai gây chuyện, liền bị Lâm Phong đánh cho một trận ra trò.

Mọi người đều tưởng, Lâm Phong nhất định sẽ phải trả giá đắt khi động đến thiếu gia nhà họ Tần.

Không ngờ, vậy mà mọi chuyện lại kết thúc êm đẹp, thậm chí Tần Cảnh còn bị cảnh cáo trước trường vì hành vi quấy rối nữ sinh.
Chính vì điều này, mọi người bắt đầu đồn đoán thế lực của Lâm Phong.

Ai cũng cho rằng anh chính là một đại thiếu gia, con nhà giàu có, lại quyền thế hơn hằn Tần gia, cho nên càng không dám gây chuyện.
Mấy chuyện bát quái qua đi, cuối cùng cũng đến thứ sáu, ngày lễ tình nhân.
Sáng hôm nay, Di Giai đã phải dậy từ ba, bốn giờ sáng, lén lén lút lút bận rộn trong bếp.
Xong xuôi, cô còn phải dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, không để ba mẹ biết chuyện cô âm thầm làm.
Buổi sáng, cô lại cùng Lâm Phong đi học.
Cô ngồi sau lưng anh mà cứ hồi hộp mãi, không biết kế hoạch của cô có thành công không?
Cô không dám đưa quà trực tiếp cho anh, như vậy giống như cô đang tỏ tình với anh vậy.

Cho nên, cô quyết định lén lút đưa quà cho anh, không để anh biết.
Mà kế hoạch của cô, còn có cả sự tham gia của Giai Ý và Hiểu Tâm.
Buổi trưa, lợi dụng mọi người đều ra khỏi lớp hết, Giai Ý vội vàng chạy xuống chỗ Vĩnh Gia, còn Di Giai chạy sang chỗ Lâm Phong, vội vàng nhét gói quà vào cặp hai người họ.

Hiểu Tâm thì đứng canh xem có ai đi vào lớp không, để báo động cho hai cô.
Xong xuôi, cả ba mới mới thở hắt ra một hơi, cùng nhau đi đến căn – tin ăn trưa.
“Mày nói xem sao bọn mình cứ phải lén la lén lút như vậy?” Giai Ý thở dài nói.
Di Giai thiểu não: “Tao… tao ngại lắm… không dám đưa trực tiếp…”
“Tao cũng vậy…” Giai Ý cũng không khá khẩm hơn.
“Yêu đương vào khổ thế nhỉ?” Hiểu Tâm khinh khỉnh nhìn hai con bạn mình bị con quỷ tình yêu đánh trúng.
“Mày đừng ở đó nói bọn tao! Tao thấy dạo này mày với Hàn Tuấn rất thân thiết đấy nhé, không định tặng quà cho người ta à?”
“Tặng… tặng cái gì chứ, tao không giống bọn mày… tao với Hàn Tuấn chỉ là cùng nhau trao đổi bài vở thôi.”
Giai Ý và Di Giai bày ra vẻ mặt “à ra thế”, thực chất là không hề tin tưởng lời giải thích này của Hiểu Tâm chút nào.
Hiểu Tâm giống như bị bắt thóp, im lặng không nói tiếng nào, thật ra cô cũng có mua sô cô la, nhưng lại cảm thấy không thích hợp để đưa nên quyết định tự mình ăn luôn.
Trôi qua một ngày như thế, Di Giai vừa mong Lâm Phong phát hiện vừa sợ anh phát hiện món quà của cô.
Mãi cho đến tối về, anh cũng không nói gì với cô luôn, làm cho cô có chút thất vọng, thầm đoán có lẽ anh không nhận ra là quà của cô, có khi anh vứt đi luôn rồi cũng nên.
Cô sau khi tắm rửa xem qua bài vở lần nữa xong, định lên giường đi ngủ thì đột nhiên điện thoại cô reo lên.
Cô mở ra xem, là tin nhắn của Lâm Phong.

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi: [“Cảm ơn, bánh ăn ngon lắm”] mà khiến tim cô đập nhanh đến nỗi muốn rớt luôn ra ngoài.
Cô không hề để tên mình, nhưng có cố ý làm chút ám hiệu cho anh.

Cô viết ra mấy dòng chúc, mỗi dòng bắt đầu bằng một chữ cái quan trọng, ghép lại sẽ ra chữ “Angel”, biệt danh của cô.

Lúc đầu, cô không quá trông chờ anh sẽ nhận ra bánh cupcake sô cô la do cô tự tay làm, thật không ngờ anh vậy mà lại nhận ra cô!
Cô rất vui vẻ, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì hết, nhắn tin hồi âm lại cho anh.
Cô mở vào giao diện chat với “Kỵ sĩ một mí”, chính là biệt danh cô đã đặt lại cho anh.
Trong lòng cô, anh giờ không giống một hỗn thế ma vương gì đó nữa, mà giống như kỵ sĩ của cô, luôn bảo vệ cô, che chở cho cô.
[Giai Giai xinh đẹp: Bánh gì ấy nhỉ? Cậu có nhắn nhầm người không? Với cả sao cậu nghĩ là tôi?
Kỵ sĩ một mí: À nhầm sao, vậy chắc của nữ sinh nào đó tặng.

Đoán đại ấy mà.

Xin lỗi đã nhầm lẫn.]
Di Giai đọc tin nhắn Lâm Phong gửi lại mà lòng tràn đầy oán hận, thì ra là anh chỉ là vô cớ đoán đại, bây giờ lại quay ngoắt vô tình như thế kia.
Cô đột nhiên muốn đổi biệt danh của anh lại giống như trước quá!
Bực tức trong lòng, cô nhắn lại:
[Giai Giai xinh đẹp: Tấm lòng của người khác mà cậu nói nhầm là nhầm đấy à? Nhiều người theo đuổi quá nên không biết ai chứ gì? (kèm icon giận dữ)
Kỵ sĩ một mí: Đã gửi một ảnh.]
Lâm Phong không trả lời, chỉ gửi một hình ảnh đến.
Chính là tấm thiệp cô viết mấy lời dành cho anh.

Anh còn dùng bút đỏ khoanh tròn mấy chữ cái đầu dòng, ý là cô không cần giả vờ, anh đã đoán được từ đầu.
Cô nhìn tấm ảnh, vô cùng xấu hổ bối rối.

Anh đã biết rồi, còn dám giả vờ chọc ghẹo cô, làm cho cô bây giờ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống đây này!

Một lần nữa, cô rất muốn đổi lại biệt danh của anh như lúc đầu! Hỗn thế ma vương!
[Giai Giai xinh đẹp: Trêu chọc tôi vui lắm à?
Kỵ sĩ một mí: Sao lại là trêu chọc cậu, chính cậu chối không nhận, sau đó tôi thuận theo thì cậu lại nổi giận với tôi, còn mắng tôi lăng nhăng.

Tôi đây đành phải chứng minh mình trong sạch, bằng cách vạch trần cậu thôi.
Giai Giai xinh đẹp: …
Kỵ sĩ một mí: Nói đi, tại sao tặng quà cho tôi mà lại không dám nhận?
Giai Giai xinh đẹp: Không có gì, chỉ là muốn thử xem cậu có tinh ý không thôi.
Kỵ sĩ một mí: Vậy tại sao lại tặng quà cho tôi? Hình như hôm nay là lễ tình nhân nhỉ?
Giai Giai xinh đẹp: Tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ đây! Ngủ ngon!]
Đối diện với câu hỏi của anh, cô cứng họng không biết nên hồi đáp thế nào, dứt khoát tìm cớ để trốn chạy.
Nhưng hình như cô cảm giác anh không phải không đoán được lý do, mà chính là đang muốn dồn ép để cô chính miệng thừa nhận mấy chữ đó thì phải?
Đúng là hỗn thế ma vương!
Đúng là đồ xấu xa!
Cô đã trực tiếp bày tỏ thành ý như vậy rồi, anh không nói gì, còn muốn đào hố bẫy cô?
Cô xoa xoa gương mặt đã đỏ ửng của mình, muốn thôi miên chính mình quên đi chuyện vừa rồi.
AAAA làm sao cô đối mặt với anh đây chứ?
Bên này, Lâm Phong nhìn tin nhắn Di Giai gửi đến mà không nhịn được bật cười.
Anh mới chọc cô một chút mà cô đã ngại ngùng tìm đường chạy trốn rồi cơ đấy!
Sáng hôm sau nghĩ đến việc phải cùng đi học với Lâm Phong, Di Giai lần đầu tiên có cảm giác hối hận.
Như thế này thì cô làm sao trốn anh được đây?
Nhưng cô làm thế nào để gặp anh? Xấu hổ chết mất thôi!
Cô chậm chạp di chuyển từng bước chân nặng nề ra cổng.
Anh lúc này đã đứng chờ sẵn, có chút mất kiên nhẫn vì sự kéo dài thời gian không cần thiết của cô: “Cậu muốn trễ học à?”
Cô không thèm trả lời, nhưng mà bước chân đã nhanh hơn, đi đến chỗ anh chờ, rồi ngoan ngoãn ngồi lên yên xe phía sau.
Thấy cô cứ im lặng không nói gì, anh lại chủ động bắt chuyện: “Chuyện hôm qua…”

“Không có gì cả… Cậu… cậu đừng nói gì nữa!” Chưa để anh nói hết câu, cô đã vội vã chặn miệng anh lại.
Anh khẽ nhếch môi, bình thản: “Tôi chỉ muốn nói cậu rất có năng khiếu làm bánh, lần sau nhớ làm cho tôi nữa!”
“À… cái đó… cái đó… được thôi…” Cô ngượng ngùng nói.
Ấy khoan đã, sao cô vẫn có cảm giác chính mình lại rơi vào hố anh đào lần hai?
Chỉ có vậy, sao anh không nói nhanh luôn đi, mà lại cứ ngập ngừng kéo dài như vậy!
Làm hại cô tưởng anh lại thắc mắc lý do vì sao cô lại tặng quà cho anh nữa chứ!
Với cả thái độ thản nhiên như không kia của anh là sao?
Chẳng lẽ anh thật sự ngốc đến độ không hiểu ý nghĩa của việc cô tặng quà valentine cho anh?
Không phải chứ, con gái người ta đã dày mặt bật đèn xanh đến vậy rồi còn gì?
Anh vốn không thích cô, hay là đang cố ý muốn để cô chính miệng tỏ tình trước đây?
Haizzz cứ thế này thật sự khó chịu chết cô rồi!
Cô cứ thế lăn tăn nghĩ ngợi suốt cả đường đi.
Đến trường, cô cảm nhận không khí có chút khác thường.

Hình như mọi người đều đang nhìn cô mà bàn tán gì đó.
Cô đưa tay sờ sờ lên mặt, tự hỏi có phải mặt cô dính gì đó không?
Không mà! Cô kiểm tra hết một lượt trên người mình, đâu có gì bất thường?
Cô hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra, thì Cao Vĩnh Gia từ đâu chạy đến, hớt hải nói: “Em gái, em gái… Có chuyện lớn rồi!”
“Chuyện gì vậy anh họ?” Di Giai sốt sắng.
Cao Vĩnh Gia không nhiều lời, trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt Di Giai, cho cô xem tin tức được đăng lúc mười hai giờ đêm hôm qua trên diễn đàn trường.

Tối qua thức khuya chơi game, cho nên Cao Vĩnh Gia mới nắm bắt tin tức nhanh vậy.
Cậu lại lo lắng cho Di Giai, nên buổi sáng tranh thủ đến trường sớm một chuyến.

Vừa may gặp được cô đang đi cùng Lâm Phong..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.