Thanh Xuân Nở Hoa Vừa Lúc Yêu Anh

Chương 48: 48: Anh Sẽ Cho Em Được Là Chính Mình Được Sống Cuộc Đời Mà Em Mong Muốn




Di Giai khẽ nắm tay Lâm Phong mà không kiêng dè cô chủ nhiệm Lê đang ngồi đó.

Đơn giản vì cô Lê đã sớm biết việc cô và anh yêu đương, còn hết sức ủng hộ.
“Sau này anh định thế nào? Sẽ trở thành cảnh sát như ý bác hai sao? Hay sẽ trở về quản lý công ty?” Cô nhìn anh, nghiêm túc hỏi.
Lâm Phong nghĩ ngợi một lúc, cũng không biết tương lai mình sẽ thế nào, trở thành gì, làm gì nữa.

Anh hờ hững: “Anh không biết.” Dù gì đi nữa, đó cũng là chuyện người lớn trong nhà định sẵn cho anh, anh cũng không cần mất công nghĩ.
Di Giai biết Lâm Phong trong lòng cũng như cô, không dễ dàng gì khi bị sắp xếp sẵn cuộc đời.

Cô siết chặt tay anh hơn như để an ủi, thì thầm: “Anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh.

Nhưng em hi vọng anh sẽ được làm những gì mình thích, bởi vì em muốn thấy anh vui vẻ.”
Những lời này không những khiến cho Lâm Phong thoải mái hơn mà còn giống như vừa cởi nút thắt trong lòng anh.

Anh đột nhiên đã có quyết định riêng của mình, sẽ trở thành người mà anh muốn, đi con đường mà anh lựa chọn, bất chấp tất cả sự phản đối của gia đình.

Bởi vì chính bản thân mình, bởi vì cô muốn anh vui vẻ, bởi vì con đường anh chọn sẽ có cô cùng anh đồng hành.
Trước nay cuộc sống của anh vốn u tối, anh chưa bao giờ nghĩ nhiều đến chuyện tương lai.

Thế nhưng, từ khi có cô, anh đã khác, anh muốn tương lai mình sẽ thành người mà cô có thể tin tưởng dựa dẫm cả đời.


Hôm nay, cũng chỉ với câu nói đơn giản của cô, anh lại muốn bỏ hết tất cả, sống theo ý muốn của mình, vẽ nên bức tranh tương lai của chính anh và cô.
Nghĩ thông, Lâm Phong nhìn Di Giai mỉm cười: “Ừ.

Anh nghĩ rồi, anh sẽ cùng em vào TH có được không?” Sau đó, anh sẽ tự mình gầy dựng sự nghiệp riêng.
Di Giai bất ngờ: “Thật sao? Anh sẽ cùng em vào một trường đại học hả?”
Lâm Phong gật đầu xác nhận, lại hỏi: “Còn em, em vẫn lựa chọn khoa kinh tế như ba mẹ em muốn à?”
Di Giai vừa rồi còn vui khi nghĩ đến việc cô và Lâm Phong học cùng một trường đại học, bây giờ lại bất chợt chùn tâm trạng trước câu hỏi của anh.

Cô đã nghĩ rất nhiều, cũng đã rất nhiều lần muốn cãi ba mẹ, tự mình sống cuộc đời của mình, nhưng sau cùng lại không đủ can đảm.

Cho nên, dù không vui vẻ với lựa chọn hiện tại, cô vẫn phải chấp nhận vì sự hài lòng của ba mẹ.
Cô buồn bã: “Chắc là vậy… Em không thể làm khác… Em sợ ba mẹ sẽ buồn…” Cô không mạnh mẽ được như anh, không thể tự ý làm theo ý mình.

Chung quy, cũng là do cô sống quá thiên về tình cảm, cứ lo nghĩ người khác sẽ buồn mà bất chấp làm bản thân mình mang gánh nặng tâm lý.
Lâm Phong biết Di Giai sẽ không lựa chọn hạnh phúc của bản thân mà đổi lấy sự thất vọng của ba mẹ.

Bởi vì cô quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến anh thấy đau lòng.
“Đừng buồn, chờ anh một thời gian.

Anh sẽ cho em làm tất cả những gì em muốn mà không sợ làm buồn lòng ai.” Anh nói.
Chỉ cần sau này anh có tất cả mọi thứ, tiền tài danh vọng, có thể cho cô cuộc sống tốt thì ba mẹ cô sẽ không còn canh cánh trong lòng chuyện tương lai của cô.


Lúc đó, cô có thể làm theo ý mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Đã có anh làm chỗ dựa cho cô.
Di Giai nghe những gì Lâm Phong nói, hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, nước mắt chỉ chực trào ra.

Cô biết anh hiểu cô rõ hơn ai hết, hiểu cô phải khổ tâm thế nào, hiểu cô phải chịu đựng những gì.

Cho nên, anh luôn muốn cho cô cuộc sống tốt hơn, cuộc sống mà cô vô lo vô nghĩ, được là chính mình không cần phải gồng mình lên chống chọi nữa.
Cô cảm thấy, cuộc đời của cô, may mắn lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất là có anh.

Chỉ cần là anh, cô đã cảm thấy an ủi lắm rồi.

Chỉ cần là anh, cô sẽ đủ sức để bước tiếp.

Chỉ cần là anh, cô sẵn sàng chờ đợi, chờ anh thực hiện lời hứa.
Sau một hồi lắng đọng cảm xúc, các bạn học quyết định sẽ kể chuyện ma.
Di Giai rất sợ nghe mấy chuyện này, vì khi nhắm mắt lại cô sẽ tưởng tượng ra những hình ảnh đáng sợ đó.

Có điều, hôm nay có Lâm Phong ở cùng, cô lại đột nhiên gan dạ hơn, chăm chú nghe bạn học kể chuyện.
Đến những lúc sợ hãi, cô đều bấu chặt cánh tay Lâm Phong, không thì ngã nhào vào lòng anh mà trốn.
Lâm Phong cũng không nhịn được cười với sự nhát gan mà còn hóng chuyện của Di Giai, cứ ôm chặt cô để cô bớt sợ.

Không khí quỷ dị đáng sợ bao trùm, Lục Huy còn bày trò gửi một video ngắn vào nhóm chat của lớp.

Mọi người không biết là gì đều click vào xem, Di Giai với mấy cô bạn thân cũng không ngoại lệ.

Mở vào xem, liền sợ hãi hét lến bởi vì đoạn video đó rất đáng sợ, máu me be bét rất dọa người.
Lâm Phong biết Di Giai sợ, liền một bên ôm chặt lấy cô vào lòng, còn lấy tay che mắt cô lại, nhe giọng dỗ dành: “Đừng sợ, chỉ là giả thôi không phải thật đâu.” Anh lại quay sang mắng Lục Huy: “Cậu điên à, gửi đoạn video đó vào nhóm lớp làm gì, dọa Má lúm nhỏ sợ hãi rồi thấy không?”
Cao Vĩnh Gia lợi dụng lúc mọi người còn đang sợ hãi hoảng loạn, cũng ở một bên nắm tay Giai Ý vỗ về, đương nhiên cũng không tha cho Lục Huy, liền mắng một trận, cái tội dọa sợ bạn gái nhà anh.
Hàn Tuấn thấy Hiểu Tâm sợ đến xanh mặt cũng tức giận mắng Lục Huy.
Lục Huy: “…” Không nói nên lời khi bị mắng chửi xối xả, cậu cũng chỉ muốn khuấy động không khí chút thôi mà, ai mà ngờ bọn con gái lại nhát gan thế.
Còn chưa hết uất ức, Lục Huy đã bị Hà Nhi đánh cho một cái thật đau rồi ăn mắng tiếp: “Nghe kể chuyện ma chưa đủ sợ hả, cậu còn bồi thêm?”
Hà Nhi ngày trước rất hiền lành, từ khi vào nhóm của Di Giai thì tính cách đã trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn, đã hoàn toàn trút bỏ được hình tượng nhút nhát ngày nào.
Lục Huy vừa bị mắng vừa bị đánh, thật sự rất muốn khóc.

Cậu ta xụ mặt: “Xin lỗi… tôi cũng chỉ muốn góp vui thôi mà, ai mà biết các cậu lại sợ như vậy…” Trong lòng thầm thở dài buồn bực, anh em bạn bè của cậu thay đổi hết rồi, còn vì con gái mà phản bội anh, mắng anh không thương tiếc.
Lâm Phong vẫn còn dỗ dành Di Giai đang thút thít trong lòng mình, không thèm nhìn đến Lục Huy: “Mau xóa đi.”
Lục Huy không dám cãi lời Lâm Phong: “Em biết rồi Phong ca.” Vừa nói vừa lập tức lên xóa đi đoạn video kia.
Sợ hãi qua đi, mọi người lại ngồi nói chuyện thêm một lát thì ai nấy tự tìm chỗ mà nằm ngủ.
Di Giai cũng đã thấm mệt vì cả một ngày dài hôm nay hăng say huyên náo cùng bạn bè.

Cô gục đầu lên vai Lâm Phong che miệng ngáp.
Lâm Phong biết Di Giai đã không gượng nổi nữa, bảo cô: “Em nằm xuống đây đi.” Anh vừa nói vừa chỉ lên chân mình.
Di Giai có hơi ngượng, dù sao ở đây cũng có đông người, cô nằm lên chân anh cảm giác không tiện lắm.
Lâm Phong không để Di Giai ở đó đắn đo nữa, anh dứt khoát kéo người cô nằm xuống chân mình: “Bọn nó đã ngủ hết rồi, không ai để ý đến chúng ta đâu.”
Di Giai nhìn quanh, thấy đúng là bạn bè đã ngủ, cũng yên tâm nằm trên chân anh mà ngủ.


Cô đã rã rời đến nỗi chưa được mười phút đã ngủ mất, quên cả việc nếu anh dùng đùi làm gối cho cô thì anh sẽ ngủ thế nào.
Lâm Phong không quan tâm đến bản thân mình, chỉ cần Di Giai được ngủ thoải mái là anh yên tâm rồi.

Anh có thể dựa đỡ lưng vào vách chợp mắt cũng được.
Lát sau, lại sợ cô sẽ đau đầu, anh liền nhìn xung quanh xem có gì kê cho cô được không, phát hiện con gấu bông nhỏ anh thắng được lúc sáng đang được cô ôm trong lòng.

Anh khẽ khàng lấy con gấu bông ra, kê lên chân mình rồi lại đỡ đầu cô nằm xuống lại, sau đó chu đáo cởi áo ngoài của mình ra để đắp cho cô vì sợ cô lạnh.
Ổn thỏa hết, anh mới nhắm mắt lại, định ngủ một lúc.

Nào ngờ, cô gái nhỏ đang nằm lên chân anh cứ cựa quậy lung tung, còn tưởng anh là gối ôm mà choàng tay ôm chặt hông anh, mặt cô cách nơi đó của anh rất gần, làm cho anh nhột nhạt cả người không làm sao chịu được chứ đừng nói đến việc ngủ.
Kết quả, Di Giai được ngủ một giấc ngon lành, còn ai kia thì trằn trọc đến sáng không ngủ được chút nào.
Trời sáng, Lâm Phong vội nhắm mắt lại giả vờ như mình đang ngủ khi thấy Di Giai cựa quậy sắp tỉnh.
Anh không muốn để cô biết đêm qua anh đã khổ sở thế nào chỉ vì để cô được ngủ ngon giấc.
Di Giai từ từ mở mắt dậy, phát hiện mình đang ôm chặt hông của Lâm Phong, mặt cũng kề rất sát khu vực nhạy cảm của anh, liền giật bắn mình, vội ngồi bật dậy.
Lâm Phong thấy vậy, cũng mở mắt ra, vờ như mình vừa bị cô làm động thức giấc.
“Anh… anh ngủ ngon chứ? Em… em đêm qua ngủ có ngoan không…” Di Giai bối rối hỏi.
Lâm Phong nhìn gương mặt phiếm hồng của Di Giai, có chút buồn cười: “Cũng được, em thì chắc ngủ ngon lắm nhỉ, còn tưởng anh là gối ôm mà ôm chặt.”
Di Giai càng thêm xấu hổ, cô ấp úng: “Em… em không cố ý… người anh rất ấm… cho nên em mới ôm chặt…”
Lâm Phong thấy dáng vẻ khổ sở kia của Di Giai, cũng không nỡ trêu cô nữa, bảo cô mau chóng dọn dẹp rồi còn về nhà.
Di Giai thấy Lâm Phong không trêu mình nữa thì cũng phối hợp lảng sang chuyện thu dọn.

Có điều, trong đầu cô vẫn lảng vảng chuyện mình ôm chặt anh cả đêm qua, sáng ra còn phát hiện mình nằm ở chỗ có hơi tế nhị nữa.

Cũng may, cô dậy trước bọn Giai Ý, nếu không mặt mũi cô biết giấu vào đâu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.