Thanh Xuân Nở Hoa

Chương 22: 22: Vặn Trẹo Cổ Thôi Sao




Minh Hiểu Khê lần nữa, nhốt mình ở trong nhà vệ sinh.

Đoàn Trường Sinh chờ mãi không thấy người ra thì đi tới gõ cửa.
"Hiểu Khê...!Hiểu Khê...!Em làm gì mà lâu vậy?"
Minh Hiểu Khê ảo não, cào cào tóc mấy cái mới đi ra.
Đoàn Trường Sinh nhìn cô tủm tỉm cười.
"Minh Hiểu Khê, anh còn tưởng em ngất ở trong đó rồi chứ."
Hai má Minh Hiểu Khê chỉ vì một câu nói của anh mà bỗng chốc trở lên đỏ bừng.

Đoàn Trường Sinh nhìn cô như vậy, thấy vô cùng đáng yêu lại càng muốn trêu ghẹo thêm.
"Thật không ngờ một cô gái như em, say đến đi không vững, ấy vậy mà vẫn rất có bản lĩnh, có thể hàng ma diệt quỷ đó."
"Bùm..."
Một tiếng nổ trong đầu Minh Hiểu Khê vang nên, cô mơ màng nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt có chút co giật, lại vặn vẹo.
Cô hôm qua đã bắt quỷ, hình như còn đánh cho bọn chúng hồn phi phách lạc rồi...
Đoàn Trường Sinh nhìn biểu cảm liên tục thay đổi ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái, thì cười nói.
"Các chú công an có hẹn, hôm nay nếu em tỉnh, thì đưa em tới đồn để lấy lời khai đó."
Minh Hiểu Khê chớp chớp mắt, khó hiểu.
"Tại sao em phải đến đồn công an làm gì?"
Đoàn Trường Sinh nghe cô hỏi thì mới nhớ đến, hôm qua khi bị đưa tới đồn công an thì cô này đã bất tỉnh nhân sự rồi, vậy thì còn nhớ được gì nữa.
"Đến trình báo về việc em đánh quỷ đó."

Minh Hiểu Khê phồng má.
"Em đánh cho quỷ hồn phi phách tán, có xử thì cũng là Diêm La Vương tới xử.

Mắc mớ gì đến công an chứ."
Đoàn Trường Sinh khoé miệng khẽ co quắp, biểu tình kỳ quái mà nhìn cô gái.
Cô nàng này, vẫn nghĩ là mình đã đánh cho hai con quỷ, hồn phi phách tán thật đấy à?
"Đến trình báo về việc em vặn trẹo cả cổ của hai con quỷ."
Minh Hiểu Khê nghe xong lại càng thêm mù mờ.
"Vặn trẹo cổ thôi sao? Chúng không chết à?"
Minh Hiểu Khê thốt lên câu hỏi, nhưng nhanh chóng bịt miệng mình lại, hai mắt mở to kinh ngạc.
"Đó là người sao? Không phải quỷ?"
Đoàn Trường Sinh day day mi tâm.
"Là người giả quỷ!"
"À!"
Đoàn Trường Sinh cùng Minh Hiểu Khê đi đến đồn công an lấy lời khai.
Tại đây họ cũng biết, hai người giả quỷ kia vẫn đang phải nằm ở bệnh viện điều trị.
Hai người đó vốn là hai tên trộm, sau khi bị bắt đã khai nhận tất cả.
Bọn chúng hôm qua chỉ muốn trộm đồ, nhưng còn chưa có trộm được gì, đã gặp phải Minh Hiểu Khê.
Lúc ấy Minh Hiểu Khê đi thẳng đến chỗ bọn chúng, nghĩ mình bị phát hiện nên bọn chúng mới muốn dùng chút thủ đoạn để doạ cô.
Ai mà ngờ cô nhóc này lại mạnh tay đến vậy, bọn chúng hiện tại chỉ biết khóc than số mình đen mà thôi, biết trách ai bây giờ.
Minh Hiểu Khê cuối tuần được nghỉ, liền về bên nhà mới thăm bố mẹ.
Mẹ cô vui vẻ mang theo con gái đi siêu thị mua đồ.
"Mẹ ơi, hôm nay mình ăn sườn chua ngọt, cá nấu dưa chua với lòng xào dưa đi mẹ."
"Được."
Dương Bảo Tuyền cưng chiều con gái gật đầu đồng ý.
Cùng mẹ mua đồ xong, Minh Hiểu Khê đứng ở cửa của siêu thị chờ mẹ mình đi lấy xe.
Đúng lúc này có tiếng ồn ào truyền đến, thu hút sự chú ý của cô.
Bên cạnh, cách đó không xa có một đôi nam nữ đang cãi nhau, người đàn ông kia lôi kéo người phụ nữ, sắc mặt hung dữ vô cùng đáng sợ.
Tò mò luôn là một tính xấu của con người, mà một cô nàng bao đồng như Minh Hiểu Khê, càng không phải nói.
Cô đi tới gần chỗ xảy ra cãi nhau, khi thấy người đàn ông kia muốn đánh người phụ nữ, không kịp cả suy nghĩ vội vàng lao đến.

Chân tay nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của người đàn ông.
"Chỉ có loại đàn ông hèn hạ mới ra tay đánh phụ nữ mà thôi!"
Siết chặt nắm tay, cô tức giận nhìn người nọ.

Ánh mắt bất chợt co rụt lại.

Người đàn ông này vậy mà lại là Đoàn Minh Dũng, bố của Đoàn Trường Sinh.
Minh Hiểu Khê vô thức nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp trí thức và dịu dàng.
"Sao lại là mày! Mày buông tay tao ra..."
Đoàn Minh Dũng hai mắt là lửa giận phừng phừng, muốn rút tay lại, nhưng ngoài ý muốn ông ta lại không thể.
Minh Hiểu Khê luyện võ từ nhỏ, sức lực cũng rất lớn.

Đoàn Minh Dũng ngày thường không luyện tập thể dục thể thao gì cả, sức lực quả thực không thể đấu lại cô.
Chưa nói đến, Minh Hiểu Khê khi bắt lấy tay của ông ta, còn xảo trá dùng ngón tay cái bấm chặt lấy huyệt đạo ở cổ tay của ông ta.
Khiến cho Đoàn Minh Dũng có làm cách nào cũng vô lực thoát khỏi.
Một người đàn ông to lớn, lại thua bởi một cô nhóc, chuyện này nói ra thật quá mất mặt.
"Cháu gái, cháu cứ buông ông ta ra đi..."
Lê Thanh Huyền thấy Đoàn Minh Dũng hai mắt đỏ lên, sợ ông ta sẽ làm hại đến Minh Hiểu Khê, vội vàng tiến lên nói với cô.
Minh Hiểu Khê thấy Đoàn Minh Dũng đang tức giận, dãy rất mạnh, nghe Lê Thanh Huyền nói thì thuận tay buông tay ra.
Đoàn Minh Dũng tay chân tự do, nhìn đến cổ tay đã bị tím một mảng thì mắng chửi.
"Lê Thanh Huyền, cô thật giỏi đấy, mới có sổng ra được mấy tháng, lá gan cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi."
Trái ngược với sự tức giận của Đoàn Minh Dũng, Lê Thanh Huyền vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn ông ta.
"Ông ăn nói có văn hoá một chút, đây là nơi công cộng.

Ông không cần mặt mũi nhưng người khác rất cần đấy."
Đoàn Minh Dũng hít vào mấy ngụm khí, miễn cưỡng đè ép tâm tình nóng nảy của mình.
Ông ta nhìn chằm chằm Lê Thanh Huyền, lạnh giọng.
"À! Cũng biết cần mặt mũi cơ đấy! Cần mặt mũi mà cô còn đòi ly hôn..."
Lê Thanh Huyền bị quát mắng cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt đáp lời.
"Chính bởi vì cần mặt mũi tôi mới muốn ly hôn."
Minh Hiểu Khê đứng ở một bên mắt chữ o mồm chữ a, cố gắng tiêu hoá thông tin mình vừa nghe thấy.
Đây là bố mẹ của Đoàn Trường Sinh, không biết sự tình nháo nhào ra sao mà đang cãi nhau đến mức muốn ly hôn rồi.

Minh Hiểu Khê thấy hai người đang đấu khẩu bên kia, cô liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đoàn Trường Sinh.
Hiểu Khê Đáng Yêu: " Bố mẹ cậu đang cãi nhau rất căng thẳng, cậu mau tới đây đi."
Hiểu Khê Đáng Yêu: "Địa chỉ..."
Nhắn xong tin cô ngẩng đầu nhìn sang bên hai người kia.

Thấy lúc này lại có một người nữa xuất hiện.
Người mới xuất hiện này cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ là vẻ đẹp này có chút nghiêng về phần lẳng lơ hơn.
Người vừa tới, khi nhìn thấy Lê Thanh Huyền liền cong môi nở một nụ cười quyến rũ.
"Ôi! Chị cả đã về nước rồi ạ?"
Lê Thanh Huyền từ đầu đến cuối vẫn luôn là một mảnh bình tĩnh, lạnh nhạt, nhưng khi nghe hai tiếng "chị cả" kia truyền tới sắc mặt trở lên vô cùng khó coi.
Trong lòng một cỗ tức giận xông lên, muốn đánh nát cái khuôn mặt kia.
Nhưng giáo dưỡng của bà rất tốt, cỗ tức giận rất nhanh bị bà áp chế xuống.
"Đừng có gọi lung tung, coi chừng có ngày bị xé rách miệng..."
"Haha! Anh yêu à! Vợ anh đang đe doạ em kìa!"
Người phụ nữ kia như không có xương mà nghiêng người dựa vào Đoàn Minh Dũng, giọng nói như vắt ra nước, khiến người ta nổi cả da gà.
Trong giọng nói đó còn mang theo ngữ điệu khinh thường, không để Lê Thanh Huyền vào mắt.
"Thẳng người lên, ẻo uột cái gì."
Đoàn Minh Dũng đẩy người phụ nữ kia ra, trong mắt có chút bối rối liếc qua Lê Thanh Huyền.
(còn tiếp).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.