Thanh Xuân Tươi Đẹp Bị Phá Vỡ

Chương 13



Thư sau khi chuồn từ căn phòng của sếp thì tâm trạng không còn là sợ hãi nữa. Sau khi xả cho Du rồi thì nàng khoan khoái cười, bởi vì nàng đã được vi vu trong phòng sếp lớn. Nhưng cũng không cười mãi được, nàng đảm nhận tin vô cùng giật gân.

Nữ minh tinh nổi tiếng Khiết Băng hôm qua sau khi bị hiếp dâm thì bị cắt cổ chết. Cô đang viết tin về cô ta, trước khi chết cô ta làm rất nhiều điều ác, cảnh sát cũng nói đây là một vụ trả thù công bằng.

Cô ta từng qua đêm với vô số đại gia lớn. Điều đó chẳng có gì nhưng mà mỗi lần ngủ xong đều bị vợ của các ngài lớn tóm được.

Cô ta bị họ chửi, bị đánh bị dọa nhưng mà lần nào cũng thế, họ càng chửi cô ta càng lên mặt, càng tiếp tục ngủ với lão công nhà người ta. Mấy bà đó tức nhưng cũng bó tay, mặt cô ta dày quá mức độ cho phép. Nhưng theo điều tra lí do cô ta bị sát hại đó là vì cô ta đã tiêm ma tuý cho con trai của một người đã từng được cô ta bồi ngủ, thằng bé ấy thật đáng thương, có 11 tuổi thôi à. Ông đại gia đó biết được nên đã cho người tới cưỡng hiếp tập thể cô ta. Cô ta bồi ngủ quen rồi, bị hiếp thì cũng thấy bình thường nhưng cô ta tức vì không có tiền bồi ngủ. Cô ta sau khi thoả mãn nhu cầu của đám người kia đã cầm dao giết chết mấy người đó, nhưng họ là đàn ông khoẻ mạnh nên cô ta giết không

được ngược lại bị họ phát hiện liền cho cô ta một dao, tạm biệt cuộc đời.

Cảnh sát điều tra còn lôi ra được tin động trời hơn, tất thảy hành vi của cô ta là do cô ta bị hội chứng điên, ảo tưởng và một tâm hồn biến thái đến thối nát.

Sự thật này nhanh chóng được Thanh Phong cướp về, cảnh sát chưa thông báo gì cả, chỉ bật mí cho mỗi Thanh Phong thôi.

Công ti chủ quản của cô ta sợ sự thật phơi bày sẽ ảnh hưởng tới bộ mặt công ti nên trả giá rất cao để Thanh Phong nghĩ lại. Họ mong Thanh Phong sẽ không công bố chuyện này mà để họ lặng im giải quyết với cảnh sát, tiếp đến là con dân mạng xã hội.

Nhưng mà toà soạn Thanh Phong nức tiếng của cô có quy tắc phải viết theo sự thật, mà sự thật là cô ta thất đức nên bị trả thù còn gì, gieo nhân nào gặp nấy thôi.

Cô biết mình phải viết sự thật, chỉ là thấy tiếc tiền thôi, lão chủ tịch của cô Khiết Băng kia cho cũng không ít đâu, mà cũng thấy thương cho đám fan của cô ta. Thần tượng chết rồi, chết rất thảm nhưng mà chết là đáng, quả thật khóc không ra nước mắt. Haiz thói đời nhà người ta, nên sống tốt một chút kẻo lại không biết tại sao mình chết. Cô đang cân nhắc viết nhè nhẹ thôi để fan người ta đỡ chết vì bệnh tim. Thấy cô tốt chưa!!!

Đang đắc chí thì cô bị một người vỗ vai, kẻ vô vai lại chính là tên cô gặp ở phòng sếp lớn. Cô lúc ấy bị dọa sợ nhưng mà cô chỉ nghịch chút đồ trong phòng sếp chứ có ăn cắp ăn trộm gì đâu mà sợ. Thế là cô rất oai cãi lộn với anh ta, nhưng người thắng cuộc là anh, anh bị tằng hắng chuyện tối qua, xui như chó thế nào mà kẻ hôm qua cô vớ bừa lại chính là anh ta. Để bịt mồm tránh anh ta nói bậy bạ hỏng tới thanh danh của cô nên cô phải nuốt nước mắt moi tiền ra mời anh ta ăn cơm, để tránh nghi ngờ nên cô lôi cả Du đi.

Hiện tại cô đang cùng Du tắm gió trời trên chiếc xe không có nắp của anh ta tới quán ăn mà không biết ở đâu, anh chàng này đi vòng va vòng vèo cũng một lúc lâu rồi.

- Này, bồ tớ ơi, anh đang đi đâu vậy.

- Tôi đang tìm một nhà hàng nhưng mà tôi không biết nhà hàng nào ngon ở đây hết.

- Thế mà nói oai không chịu được, bây giờ anh rẽ trái, đi thẳng ra đường cao tốc đi.

- Ok... Nhà hàng đó gọi là gì vậy để tôi còn nhớ.

- À... Gọi là ' Vỉa hè hoan nghênh khách quý '

- Ối tên gì lạ vậy.

- Việt kiều vui tính. Giỡn chơi anh thôi, Việt Nam mình nổi tiếng nhất là các quán ăn lề đường đó, nhà hàng sang trọng tạm thời hãy quên đi_ cô cũng góp vui vào một câu.

- Ồ... Cảm ơn người đẹp chỉ giáo. Vậy các quán ăn đó nổi tiếng nhất món gì vậy.

- Trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi hỏi thật anh có bị bệnh sạch sẽ hay dạ dày nhạy cảm không_ Thư thắc mắc hỏi

- No

- Vậy thì tốt quá_ hai nàng thốt lên. Họ dẫn Việt kiều đi tham quan chính quê đã thấy lạ rồi, nếu để anh ta có bệnh thì sợ anh ta không muốn về quê luôn thì chết.

- Tại sao các cô hỏi vậy?

- Sợ anh ngại thôi_ cô nói.

- Quên đi, Hà Nội phố cổ nổi tiếng có 36 phố phường, mỗi phố lại mang nhiều nét riêng nhưng đều rất hoành tráng. Hà Nội còn rất nhiều khu di tích lịch sử và cảnh quan đẹp. Việt Nam ta thực sự rất đẹp không kém nước Mĩ của anh đâu_ Thư xổ một tràng.

- Tôi thấy rồi, Mĩ của tôi nhưng Việt cũng là của tôi, tôi rất muốn tìm hiểu sâu về nước ta. Nhân lúc chưa tới cô lại nói cho tôi nghe vài thứ đi.

- Nói thì tôi sợ mình lại muốn đổi nghề sang hướng dẫn viên du lịch lắm. Nước ta gói gọn sẽ là thế này, cảnh đẹp người vui món ăn ngon lễ hội tưng bừng_ Thư trầm ngâm nói.

- Anh bạn thấy khó hiểu phải không, tôi giải thích cho. Là khung cảnh đẹp đẽ, con người sống với nhau vui vẻ và tình cảm. Nước Việt giàu bản sắc dân tộc nên có nhiều lễ hội trải đai khắp mọi miền trên nước ta kèm theo đó là vô vàn món ăn ngon, mỗi một địa phương lại có một đặc sản riêng, hấp dẫn vô cùng_ cô tốt bụng nhắc nhở.

- Thì ra là vậy.

- Hơn tất cả là món ăn Việt ngon bổ rẻ, rất rẻ_ Thư không giấu nổi thích thú nói.

- Ồ tôi cũng thấy rẻ, cái này tôi kiểm chứng rồi.

- Tốt lắm. À bồ tớ ơi, anh thấy chỗ đông đông kia không?

- Có, trải dài vậy.

- Đương nhiên, quán ăn vỉa hè mà, phải trải dài khắp hè phố chứ.

- Chúng ta sẽ ăn ở đây sao?

- Yes. You OK.

- Ok

- Les't go.

- Anh bạn, cậu đi nhanh lên. Hết chỗ bây giờ_ cô giục.

- Ok... Đây là chỗ nào vậy.

- Khu chung cư mới đường Z. Mà cậu hỏi làm gì.

- Để biết thôi_ cô gái của Tường sao hỏi anh mãi câu thế nhỉ, tí thì tuột mồm nói để báo cho bồ cô biết. Haiz làm việc tốt thật không dễ dàng gì. Vừa phải thu liễm bộ mặt đứng đắn, vừa làm gián điệp cho bạn tốt nữa.

Sau khi nhắn tin cho Tường xong thì trước mắt anh cũng được các cô gái này gọi ra la liệt món ăn. Chỗ này cạnh bờ hồ, không khí thoáng đãng nhưng theo anh thì không vệ sinh cho lắm. Nhưng mà đi cả quãng đường rồi, gặp lại cô nàng kia rồi, làm gián điệp rồi, vẫn nên nếm thử món ăn cái nhỉ.

Nhận được dòng tin nhắn của Nhật anh phì cười. Cô thật là, vừa gặp mặt đã cho người ta đi ngồi lề đường.

***

Thức ăn dọn lên nhưng Nhật chưa động đũa, cậu quen ăn bít tết bò nửa chín nửa tái, ăn cá hấp hoa cúc, gà cũng được nướng vàng sánh trên nền lá trà... Tất cả món ăn anh nếm trước đây đều trang trí đẹp mắt vô cùng. Nhưng trước mắt toàn món ăn chưa nắm rõ tên, chúng được bày cũng khá đẹp chỉ là cứ cảm thấy không ổn sao sao ý.

- Anh bồ ơi, mặt anh ngu lắm. Biết Hà Nội nổi tiếng món gì không?

- Không, lát tôi sẽ về hỏi.

- Bún phở đó, cái trước mắt chính là bát bún bò thơm hết nấc.

Bên cạnh là chân gà nướng, khoai chiên, thịt cá viên.

Đây đều là những món ăn vặt ngon nhất dùng để buôn chuyện. Anh ăn đi, có tôi ở đây, đảm bảo anh ăn ngon lần sau còn dẫn bạn gái tới nữa ý chứ_ cô nhận ra ánh mắt khó xử của Ninh Nhật nên giải thích.

- Được tôi sẽ thử xem nhưng mà bạn gái tôi ở ngay bên cạnh cô còn gì_ anh bắt đầu bình tĩnh và trêu chọc các cô.

- Đúng rồi, bồ tớ mà_ Thư cũng tinh quái đáp.

- Ờ hai người kể nghe thử gặp nhau thế nào vậy, anh bảo vừa về nước hôm qua đúng không?_ vừa nãy ở công ti chồ ra anh chàng này, không biết nói gì mà mặt nhỏ Thư đang hồng hào chuyển sang xanh lè. Rồi hết giờ lại theo anh này đi chơi. Hai người bọn họ còn cứ bồ tôi, bồ tớ như đúng rồi. Mà chính miệng anh ta nói mình vừa về nước hôm qua.

- Cũng không có gì, tôi cứu cô ấy khỏi một tên dê già. Bồ cũng là bạn mà phải không?_ thấy mặt cô nàng vặn

vẹo nên anh không nỡ nói ra sự thật. Hiển nhiên sau khi nói vậy cô nàng kia liền cười rất ngọt ngào với anh. Tự dưng thấy sướng sướng, con nhỏ này trông thế mà cười xinh phết.

- Ôi... Vậy cảm ơn nhiều, anh bạn Việt Kiều...

- Tôi rất đau lòng khi người đẹp khách sáo như vậy, lại còn nói như thể cô không nhớ tên tôi vậy.

- Thì đúng mà_ cô sau khi cười xong vì cho luôn anh một phát vả đau điếng, người ta đẹp trai vậy mà đến cái tên cũng không nhớ.

- Tôi buồn đó. Nhưng không sao, tôi sẽ nói lại, nói xong hai người phải nhớ là đừng gọi tôi là Việt Kiều nữa đấy.

- Ok_ All

- Ninh Nhật, Nhật trong nhật nguyệt.

- Ồ, nhớ rồi. Tên ngắn nhưng rất hay_ cô cảm thán.

- Ninh Nhật, anh vẫn nhớ tên tôi chứ_ Thư vặn ngược lại hỏi.

- Có, bạn gái mình mà không nhớ tên thì chết, Lã Anh Thư phải không?

- Đúng rồi, tên tôi rất hay phải không?

- Ừ hay lắm.

- Hai người công nhận rất đẹp đôi_ cô trêu nhưng mà thực lòng cô nghĩ thế thật.

- Thật hả, nhưng mà tớ không phải bồ anh ta đâu_ Thư tròn mắt nói.

- Ừ, tôi cũng thấy hợp, tôi đang nghĩ nếu có 1 người nói giống tôi thì tôi sẽ theo đuổi Thư_ anh nói chơi mà nhìn ai cũng thấy rất vô lại.

Cô và Thư không hẹn khẽ thấy kinh.

- Vậy anh bạn Ninh Nhật, anh bao tuổi rồi, anh sao mà vào được công ti tôi mà không bị đuổi ra thế_ cô thắc mắc.

- Tôi 23 tuổi, tôi vào công ti thăm bạn.

- Ồ, bạn anh là ai vậy, cùng tổ ý tưởng chúng tôi sao.

- Thăm tôi_ giọng nói này kéo theo sự chú ý của cả ba người.

- Giám giám...đốc_ Thư há hốc mồm ngạc nhiên.

- Hey, Tường cậu tới rồi à_ Nhật vẫy vẫy tay kéo anh về ghế bên cạnh.

Cô là bất ngờ nhất, không biết nói gì cứ trân trân nhìn cậu ta rồi thấy một cỗ máy lan vào trong cơ thể mang tên ghét ghê cơ, ma xui thế nào lại gặp anh ta ở đây.

- Giới thiệu với hai cô, đây là bạn thân của tôi, Lâm An Tường, chắc các cô cũng biết cậu ta nhỉ?_ Nhật ngoài mặt rất vui vẻ và vô tội trong bụng cậu ta thì tự trách ghê gớm, Ôi mẹ ơi mặt người đẹp của Tường sát thủ quá!!!

- Phải phải... Đây là giám đốc của chúng tôi_ thấy tình cảnh đột nhiên bất thường nên Thư cấu mạnh vào tay Du, hoàn hồn đi mẹ trẻ của tôi.

- Aaaa... Con điên sao mày cấu tao_ đau quá nên cô buột miệng chửi.

- Ha ha ha... Tao nhầm_ trả lời nhưng Thư cũng không quên nháy mắt với cô.

Nhận được tín hiệu của Thư nên cô cũng dần bình tĩnh, cô biết đây là đâu, nên làm gì.

- Không sao, chào sếp tổng, khiến anh chê cười rồi_ cô thay giọng rất khiêm tốn và phải phép. Dường như người trước mắt chính là cấp trên cô kính trọng nhất chứ không phải cậu bạn cô từng thương.

- Ở ngoài chúng ta là bạn_ không phải không biết cô vẫn giận anh nhưng mà thái độ của cô như vậy vẫn khiến anh rất đau lòng.

- Ha ha phải, sếp cũng bằng tuổi chúng tôi mà_ lần này Thư đứng ra muốn phá vỡ cục diện âm u này.

- Đúng đúng bạn bè cả thôi, ông chủ cho thêm bát bún bò_ Nhật phụ họa.

Cô cũng không muốn khó xử nên thái độ rất phù hợp, cần nói nhất định không kiệm lời, trò chuyện cũng rất vui vẻ, dường như người đối diện cô vẫn là cậu bạn năm nào vậy.

- Ông chủ, cho chai rượu đi_ Thư rất bạo, ngồi ăn và nói thôi không có vị nên cô nàng quyết định làm một tí cồn vào người.

- Có ngay_ tiếng ông chủ vang lên ngay sau đó.

- Thư, cô gọi rượu gì vậy_ Nhật hỏi.

- Cậu nghĩ rượu gì, đương nhiên là rượu trắng rồi.

- Ồ, rượu trắng nặng lắm đó.

- Thì sao, tửu lượng chị đây rất tốt.

- Phải không?

- Thật.

- Rượu của các vị đây.

- Cảm ơn_ Thư nói.

Nào nào tôi rót cho mỗi người một ly.

- Được.

- Ok, ly này tôi kính cho Ninh Nhật, cảm ơn và xin lỗi cậu chuyện hôm qua.

- Khách sáo, cạn.

Lại rót cho mình thêm một ly nữa, Thư lại nâng chén lên.

- Ly này kính anh, cấp trên. Du Du, cậu cũng nâng chén đi, ăn hoài_ Thư nháy nháy cô.

Cô cũng rất phải phép nâng chén lên, cạn sạch. Hơi men vào người nên cô thấy khoan khoái hẳn. Chẳng cần như nhỏ Thư bày trò kính này kính nọ cô im im rót rượu vào chén, cạn sạch sẽ. Lại rót rồi uống cạn, mặc kệ sự đời, cô uống rượu như thể đang giải sầu vậy.

- Uống ít thôi_ anh bất giác lên tiếng, hai người lắm mồm kia sửng sốt. Từ lúc vào ngồi tới giờ ngoài nói câu ' ở ngoài là bạn ' ra thì sau đó chưa từng nói bất cứ lời nào. Đũa cũng không động mà chỉ ngồi nhìn lắng nghe họ nói. Lúc Thư kính rượu anh cũng chỉ gật đầu một cái, đôi mắt như vô tình mà chính là cố ý nhìn vào cô.

Ban đầu thấy cô ăn anh không nói nhưng mà giờ cô lại chỉ uống, anh không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, dạ dày cô không tốt.

Cô cũng sửng sốt không kém, đây là ý gì, tưởng không biết nói cơ, nói cái là ra lệnh cho cô uống ít, cậu ta là cái thá gì.

- Không sao, tôi muốn uống_ cô bất mãn nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng nói, ngày trước cẩn thận cô thét vào mặt rồi đấy, cô bỗng cảm thân chuyện xưa, ngày ấy mình sao oai thế không biết.

- Muốn cũng không được, dạ dày không khoẻ thì nên ăn nhiều vào_ anh nói rất thản nhiên nhưng ý ở đây là không cho phép cự tuyệt.

- Cậu..._ cô bỗng nhiên thấy mình bị loạn ngôn ngữ mất rồi, không biết nói gì nữa.

- Ha ha ha...sếp nói đúng đó Du, cậu ăn đi, uống ít thôi_ Thư tuy ngoài mặt nhắc nhở Du nhưng trong lòng thật muốn hét lên, tuy tôi thích sếp nhưng mà Du là bạn tôi, tôi chưa ép cô ấy thì sếp cũng đừng có lên mặt, Du tử, cậu cứ uống đi, cậu thích nhất rượu trắng còn gì.

Cô sao không thấy ý nghĩ sâu xa trong mắt của nhỏ Thư chứ, cậu tốt nhất, rất hiểu tớ, tớ cũng không định nghe theo cậu ta đâu, hai tuần rồi chưa uống, thèm muốn chết. Nhưng nói ra ngoài vẫn là " Biết rồi ".

Cô đúng là ăn tiếp, chẳng buồn tiếp chuyện nữa mà trực tiếp ăn hết bát bún bự tổ chảng luôn, kèm theo đó là cũng uống thêm vài chén.

Anh thấy cô nghe lời thì rất vui nhưng mà không phải, cô ăn thật đấy nhưng mà vẫn nốc thêm 3 ly nữa. Thật khiến người ta lo lắng, cô sao cứ không ngoan như thế, anh quả thật chưa bao giờ quản nổi cô. Cô ngày xưa phá phách ra mặt giờ khác rồi phá cũng phá ngầm, thật khó nắm bắt.

- Ăn no rồi_ lời này là anh nói.

- No rồi_ cô đáp theo bản năng vậy.

- Tốt, nghỉ cho xuôi đi_ nói xong câu đó anh cũng không nói thêm gì nữa.

Thư và Nhật nhìn hai người họ, lại nhìn nhau rồi quyết định không thèm để ý nữa, ta uống rượu với nhau thôi. Người ta có gian tình với nhau, mình không xen vào sẽ khoẻ hơn. Thống nhất như vậy nên Thư cũng không quá để ý đến Du nữa. Đối với cô, chuyện của cô người làm bạn này có thể giúp đỡ và hơn là góp ý nhưng không thể quyết định thay được. Hai người họ rõ rành rành vẫn thương nhau, hiểu nhầm nho nhỏ thôi, cô tin rằng họ sớm sẽ tha thứ và đến với nhau. Tuy sếp của cô có chút bỏ rơi tiểu Du của cô nhưng nhìn xem ánh mắt anh ta nhìn cô ấy rất nóng bỏng, rất cưng chiều và dịu dàng, người này rất yêu rất yêu Du của cô đó. Nhỏ Du ngốc đang tức yêu anh ta thôi, hai người này đúng là hai kẻ dở người, dở người hết thì sẽ bình thường thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.