Mở mắt ra là một màn mưa bay giăng giăng khắp chốn, lất phất bay bay cũng đủ làm ướt đường, trong không khí khô nóng như vậy chút mưa phùn lộng gió thật là mát mẻ. Mới sáng sớm mà tinh thần phấn chấn hết cả lên, anh và cô cùng ngồi thưởng thức trà bánh bên ngoài hành lang, ngắm thành phố vào sáng, hứng trọn ngọn gió đầu ngày trong lành, da dẻ cũng trở nên căng bóng và mịn màng hơn, tràn trề nhựa sống.
Một ngày mới lại lên và hành trình tiếp tục công việc luôn tiếp diễn đều đặn. Ăn sáng xong họ lái xe ra ngoài nhưng mục đích không phải tới công ti. Hôm nay chính là ngày đẹp trời bố mẹ đã nói tới, ngày họ đăng kí kết hôn.
Họ mặc một bộ cánh thật đẹp, trên môi luôn thường trực nụ cười hạnh phúc, sau sáng nay họ sẽ chính thức là vợ chồng, là bạn đời của nhau mãi mãi. Nếu cảm giác tiến vào lễ đường là lâng lâng run run hồi hộp thì tiến vào cục dân chính lại là cảm giác rất oai phong, hùng dũng như chuẩn bị đi đánh trận vậy. Hào hứng kích động đến tim muốn bật khỏi lồng ngực, mình sắp không còn độc thân nữa, sắp là người có gia đình, sắp là một phụ nữ chính hiệu rồi.
Họ nắm tay nhau tiến vào, may mắn là chỉ có hai cặp trước họ nên không cần chờ lâu. Quản lí đưa cho họ một tờ giấy điền thông tin, sau khi họ điền xong thì kiểm tra sổ hộ khẩu, vài thứ linh tinh rồi dẫn đi chụp ảnh chứng nhận. Trước ống kính có phần cũ kĩ, nó đã ghi lại khoảnh khắc ấm áp giữa hai người, giống như bao tình yêu khác, nó cho ra lò một minh chứng quan trọng và sẽ tồn tại mãi mãi trên tờ giấy hôn thú.
Bác gái sau khi hoàn thành tấm giấy đỏ chót nóng hổi thì trao tận tay anh và cô, miệng cười đôn hậu chúc mừng, bác rất may mắn, bác là nhân chứng cho bao nhiêu tình yêu đã đơm hoa kết trái ở nơi này, họ cũng đã nên vợ nên chồng từ bác. Thật đáng chúc mừng.
Anh dường như vẫn không tin vào mắt mình, đứng trước cửa cục, siết chắt lấy bàn tay mảnh khảnh của cô.
- Chúng ta kết hôn rồi?
- Ừm, chúng ta vừa đăng kí xong_ cô cười lấp lánh đáp anh. Cô cảm nhận sâu sắc được cảm xúc của anh, thật là khó tin, để trở thành vợ chồng với nhau thì ra chỉ mất có 30 phút thôi, sau 30 phút mọi chuyện như mở ra một trang mới vậy, li kì mà phấn khích thật.
- Aaaaaa....
Anh kích động bế thốc cô lên, xoay tròn trước ánh mắt của bao người, vững vàng bước qua một con đường, đặt cô vào trong xe, ngắm nghía cô rồi lại nhìn tờ giấy đỏ. Anh cất nó vào một cái hộp nhung tuyền xinh xắn, vuốt ve cẩn thận. Cũng không vội vàng đi ngay mà hướng ánh mắt âu yếm tới cô.
- Ồ thật sao, ta cũng mới phát hiện ra ta vừa có vợ, chẳng hay là phu nhân?
- Ha ha ha..._ họ trêu đùa nhau trong tiếng vui vẻ của hôn nhân. Hôm qua ngưu lanh chức nữ gặp nhau không mưa, hôm nay họ chia xa vì luyến tiếc mà không ngừng đổ lệ xuống trần gian. Khác với họ, hôm nay anh và cô thề nguyền bên nhau mãi mãi dưới sự trói buộc hôn nhân vĩnh hằng.
***
Hỡi nhân gian, đừng để có ngưu lang chức nữ thứ hai.
Hỡi tình yêu, mãi để có anh và em hôm nay.
***
Anh và cô tới công ti muộn giờ hành chính gần 1 tiếng, tuy nhiên cũng không sao, xin phép đến muộn rồi. Thời điểm trưa ngày hôm đó, một trận oanh tạc nổ ra.
Họ không biết là có phóng viên theo đuôi nên bị ghi hình lại toàn bộ quá trình ở cục dân chính. Tiêu đề nóng hổi nhất trong ngày ' Chính thức về chung một nhà '. Bài báo thu hút vô vàn lượt quan tâm của độc giả, hàng ngàn lượt yêu thích và lời chúc chân thành tới họ. Sau đêm bày tỏ lãng mạn ấy họ là cặp đôi được săn đón nhất mạng xã hội, tình yêu vượt biên ải cuối cùng cũng đã có một kết thúc tốt đẹp. Trên dưới Thanh Phong đập bàn đòi ăn mừng, không thèm xuống căn tin ăn trưa mà chen chúc vào hội trường chuyên tổ chức sự kiện gặp mặt và bày tỏ lòng hâm mộ tới nhân vật chính.
Anh thì khỏi nói, thấy bạn phóng viên lắm chuyện kia cũng không ghét bỏ, ngược lại rất tán thưởng hành động của anh ta, cảm ơn anh ta đã giúp anh bố cáo thiên hạ rằng anh đã là hoa có chủ, là có thể an lòng mà vứt đi cái mác vàng độc thân hoàng kim.
Cô thì hơi xấu hổ, cô không thích quá nổi tiếng, như vậy đời tư sẽ bị chú ý, dù rất ít thôi nhưng cũng thấy phiền lắm rồi. Ấy vậy mà anh thì không, tỏ ra rất thích thú, cứ ngồi mân mê chiếc nhẫn trên tay cô thôi à. Cũng may là phóng viên đài khác, nếu là của Thanh Phong cô sẽ bóp chết anh ta, lắm chuyện, đi hóng chuyện người nổi tiếng không hóng đi hóng thường dân như cô làm gì.
Anh phóng viên rất vô tội, mình chỉ kiếm cơm thôi mà, với lại bữa tiệc tỏ tình ấy hoành tráng như vậy, muốn người ta không biết thì đừng có mà tổ chức chứ.
Chap 58: Hung tợn
Uông Bách Hợp trong trại giam đến giờ giải trí 30 phút, mấy người trông trại đưa họ tới nhà tập thể xem phim. Không muốn cũng phải đi, đây là luật lệ rõ ràng rồi.
Đối với ả, trong này chẳng khác gì khu lao động tập thể, ngày dậy sớm tập thể dục, quét dọn và giặt giũ quần áo, nhổ cỏ sân vườn rồi chăm sóc cây cối, học luật pháp và các nghề nghiệp cơ bản có thể kiếm sống, nghe kinh thánh,...Ăn trưa xong lại làm việc, chiều thì tắm rửa rồi đi xem phim và ngủ. Tuần hoàn đến chán ngắt và kinh tởm.
Bình thường vào giờ này ả sẽ ngồi tỉa tót móng tay, móng chân và ngắm nghía bọn chị đại hành hạ mấy đứa hiền lành. Ả là ma mới nhưng không bị bọn nó hành thật ra cũng phải kể đến sự thông minh của ả, ả biết nịnh nọt chúng nó và sẵn sàng giúp đỡ những việc chúng nhờ, rất hợp với khả năng của ả.
Nhưng hôm nay cái TV chết dẫm kia đã gây cho ả một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Ả nhìn chòng chọc những hình ảnh trên TV với nỗi cảm hận đến bật máu môi.
- CEO hào phóng Lâm An Tường của Thanh Phong sáng nay đã chính thức đăng kí kết hôn với nàng thơ của mình, cuối cùng sau bao sóng gió cách trở họ đã có một kết thúc đẹp, nghi vấn sẽ tổ chức đám cưới ở khách sạn Châu Châu, chuyên mục ' NGƯỜI THÀNH ĐẠT ' đưa tin, và đây là bằng chứng ghi lại khoảnh khắc đó do phóng viên Hải Trường - ABC thực hiện.
.... CỐP....
Sau khi MC xinh đẹp nói xong, trên màn hình là cảnh anh bế cô quay vòng bên giấy chứng nhận hôn nhân, khi nhìn thấy cảnh này ả đã không thể kiềm chế được mình điên lên, ném bốp phát cái điều khiển vào màn hình TV, gây ra sự kinh ngạc cho tất cả mọi người, cai ngục cũng hết sức bất ngờ nhìn ả.
Vì cú ném quá mạnh nên TV cũ kĩ hắc ám của nhà tù bị nứt một mảng lớn, chiếc điều khiển xấu số vỡ tan tành, trước sự kinh ngạc của mọi người ả rú lên điên loạn.
- Aaaaaa.... Khốn kiếp, lũ chó....aaaa...!!! Tao sẽ không để chúng mày yên đâu, không bao giờ, sao mày dám đến với nó, tại mày mà tao phải ở nơi thối tha này, tao giết mày...._ Ả gầm gào, tròng mắt đỏ từng tơ máu, đập bàn ghế cùng mọi thứ xung quanh. Hai nữ cai sực tỉnh đi lên ép chặt ả lại, ra hiệu cho đám tội phạm dọn dẹp thủy tinh và bàn ghế rồi đàng hoàng đi về ngủ.
Hai người giữ chặt tay ả trong chiếc còng nhưng bị tấn công, ả lên cơn xô đẩy họ đập vào chân bàn choáng váng, ả mắng chửi tất cả mọi người, đánh đá mọi thứ rồi chạy ra ngoài, cai ngục phải huy động lực lượng đuổi theo.
Ả bị hình ảnh trong TV làm thần trí điên đảo, bất thường. Ả uốn éo khó chịu, miệng lẩm bẩm chửi rửa anh và cô hết sức thô tục, chạy thục mạng khắp mọi nơi, đi đến đâu đập vỡ đến đó, đứng trước 5 anh cai lực lưỡng vẫn mơ hồ đánh lại, dù bị còng vẫn ra sức giãy giụa, đá vào họ, giãy đành đạch trên sân, mếu máo rủa bậy, lăn đùng đùng trên sân. Các cảnh viên lần đầu thấy trường hợp này thì nghệt ra, kéo thế nào ả cũng không dậy, cứ nằm giãy giụa trên sân đòi giết người, cào tóc đến bù dù bẩn thỉu.
Rồi ả như bị điện giật, đùng đùng co giật cơ thể, ánh mắt loé sáng, chạy biến mất theo hướng nhà bếp. Mấy anh thấy vậy ngớ người đuổi theo, họ cần giam giữ ả lại và mang tới bệnh viện kiểm tra.
Khi họ tới nơi thì ả đang cầm trên tay con dao, họ khá bất ngờ, ra khỏi bếp họ đã cất toàn bộ dao và lục soát từng người, thế nào dao trong tủ sắt cô ta lại lấy ra được vậy.
- Uông Bách Hợp, yêu cầu cô đặt dao về vị trí cũ_ cảnh sát Lí nói.
-...
- Uông Bách Hợp...
-..._ ả làm như không thấy những gì họ nói, vuốt ve con dao gọt hoa quả, thản nhiên cứa vào đốt tay như thử độ sắc bén của dao, những người vây quanh vô cùng khó hiểu, không thể chịu được nữa, cảnh sát Tinh rón rén tới đá bay con dao.
Con dao biến mất ả gầm lên giận dữ, trợn ngược mắt nhìn cảnh sát Tinh như kẻ thù, bất chấp muốn nhặt lại con dao nhưng không thành.
Cảnh sát Lý tiến lên đánh ngất, trước khi chìm vào giấc ngủ, ánh mắt ả hung tợn đến rợn người, từ đáy mắt chảy ra hai dòng nước mắt uất ức, phẫn hận đến tuyệt vọng.
Cảnh sát Vân nhìn ả nhắm mắt nhưng lại khóc rất nhiều thì cũng đồng cảm lạ thường, hai người khiêng ả lên cáng, tiến vào xe tới bệnh viên quân đội, nếu như họ đoán không nhầm, ả bị suy thần kinh đến điên loạn, không có ý thức như người bình thường nữa rồi. Nếu là thật, ả không thể ở lại mà sẽ tới trại giam dành cho người tâm thần, điều trị với các bác sĩ đặc biệt của ngành an ninh nhân dân.