Nói chuyện về bệnh tình của cô, bác sĩ đã cho người nhà một câu nói tràn đầy niềm vui. Cô có thể về nhà điều trị, thứ nhất là cần sự yên tĩnh, một nơi thật bình yên để tai cô có thể cảm thấy êm ái mà tự phục hồi. Thứ hai bệnh viện rất phức tạp, cũng tốn kinh phí cho họ mà bệnh nhân nhiều, ai có thể về thì họ cũng khuyến khích về, để có phòng cho những người khác nằm. Thứ ba là ở nhà vẫn là môi trường tốt nhất, trong lành nhất để vi khuẩn không sống nổi mà sẽ tự tan đi, nhà có mọi người cùng chăm sóc, đỡ phải đi lại nhiều, mệt mỏi.
Bác sĩ cũng nói nếu muốn về Việt Nam thì sẽ chuyển tiếp hồ sơ về, có thể để bác sĩ mình điều trị tiếp phần còn lại. Còn không thì cứ tìm nhà nào đó thuê, mỗi tuần ông sẽ đến kiểm tra và trị dứt điểm rồi về cũng không sao. Tuỳ người nhà quyết định.
Họ cũng không hỏi cô mà quyết định ở lại đây, thật ra đi đến bước ngày hôm nay không phải là dễ nên một chút xíu họ cũng để ý. Nếu về ngay thì chỉ có thể đi máy bay, mà đi đường dài cô sẽ mệt, hơn nữa máy bay trên trời cũng ồn như vậy, tai cô chịu sao nổi, nhỡ lại phải tiến hành giải phẫu lại thì họ không chịu nổi, con bé cũng mệt nữa.
Quyết định thế nên ba Từ đã nhờ chú Dương tìm một ngôi nhà cho thuê để ở tạm. Chú Dương thì có căn nhà ngoài ngoại ô, cả nhà hay đến đấy nghỉ ngơi mỗi dịp lễ nên chẳng cần tìm mà đưa chìa khoá cho ông bạn đưa con vào ở. Ba Từ cảm kích, muốn giả tiền hàng tháng dù ít dù nhiều nhưng chú Dương không lấy, bạn bè mà, ai lại tính toán chi li với nhau làm gì.
Nhà ấy vừa hay có ba phòng, cô một phòng, bác Hai một phòng và hai vợ chồng ông một phòng.
Mẹ Từ đến trước dọn dẹp sạch sẽ, làm tổng vệ sinh, kiểm tra mọi thứ tiện lợi nhất rồi mới an tâm đưa cô tới. Chị Louisa cũng tới, chị cẩn thận theo để dặn dò mọi thứ kĩ càng về cô. Chị phân sẵn tất cả loại thuốc, ghi liều lượng và số lượng, trường hợp đặc biệt cũng ghi. Cách mátxa tai tránh tiếng ồn, các thực phẩm tốt cho máu và phế nang, cách lấy đờm hiệu quả ra khỏi họng nếu bị nghẹt,...
Chị nói rất chi tiết, hai ông bà thật muốn thuê luôn chị về chăm sóc cô cho rồi nhưng lại thôi, lại làm chị chán.
Chị ngồi với cô một lúc rồi trở về bệnh viện.
Cô ra khỏi viện nên tâm trạng khá là vui, nằm trên giường qua khung cửa sổ tầng hai nhìn về bầu trời xanh biếc, màu của hi vọng. Hàng cây hai bên đường xanh ri, thỉnh thoảng lại có vài người đi qua, xa xa là những ngôi nhà tuyệt mĩ sang trọng, ngoại ô thành phố luôn là những ngôi biệt thự tuyệt đẹp để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng sau mỗi tuần hết sức vì công việc.
Tuy cô không nghe thấy âm thanh cuộc sống nơi đây nhưng nhìn những thứ này thì thật thanh bình, mang cho người ta cảm giác muốn nằm ngủ bất thình lình.
Cô lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, hôm nay lại gặp anh trong mơ, cô cười, lâu không gặp anh, giấc mơ cũng là hạnh phúc. Bố Từ vào phòng, thấy cô ngủ thì chỉnh lại chăn cho cô rồi nhẹ nhàng ra ngoài, tiếng thở dài tuy đã vơi nặng nhọc nhưng cũng chưa thật tan biến đi được sự mệt mỏi. Mong rằng mọi thứ sẽ lại tốt đẹp.
***
Hai tháng sau cô trở lại bệnh viện, hôm nay sẽ tháo băng ra để thông thoáng tai và tiếp hợp lại với môi trường.
Bác sĩ khá hài lòng với tình trạng sức khoẻ ngày càng tốt của cô. Dịch nhầy và đờm đã tan, khiến cô không ho và hay sốt nữa, nang phổi cũng vì thế mà thông thoáng hơn, điều hoà tốt không khí để duy trì sự thở.
Nhân tiện trở lại viện, bác sĩ lại chụp ảnh phổi lần nữa, minh chứng rõ rệt nhất là nó đã không còn đỏ gắt nữa mà chuyển về màu hồng thanh.
Cả cơ thể cũng đang đào thải mọi chất độc ra ngoài, lọc không khí để giữ sự thở cho cơ thể.
Bác sĩ tháo băng tai, qua máy thì tai ngoài đã hoàn toàn ổn định, tai trong đã hoạt động tốt và tai giữa thì đã hoàn thiện. Khoảng một hai tuần nữa cả ba sẽ thống nhất và bắt đầu tiếp nhận âm thanh, nếu không còn biến chứng gì từ não bộ truyền tới thì tai sẽ có thể hoàn toàn hồi phục và thu âm thanh đến não bộ. Khi ấy, cô hoàn toàn khỏi bệnh và không cần sự có mặt của bác sĩ mỗi tuần nữa.
Điều này là một niềm vui quá lớn đối với tất cả mọi người, đặc biệt là cô, khi ấy cô sẽ đứng trước mặt anh và nói thật lớn, EM VỀ RỒI...
Những ngày ở đây, đêm nào cô cũng mơ thấy người ấy, mơ mình sẽ tan biến trong vòng tay ấy, giấc mơ đáng sợ đến nỗi bản thân không thể mở mắt tỉnh lại, nhưng mình cũng phải tự chấn an biết bao lần. May đó chỉ là giấc mơ thôi, hôm nay mình vẫn sống, mình vẫn còn hi vọng quay về tìm người ấy. Rằng anh chỉ tạm thời đang ngủ, và mình đang đi xa...
Không ai biết mình khóc thầm vì buồn, vì nhớ vì thương, nhưng chuyện đã qua hết rồi, mình đã chờ được hôm nay. 6 tháng thôi mà sao lâu quá, cứ ngỡ là trở về quãng thời gian 6 năm ấy vậy, thật mơ hồ.
Hôm nay bác sĩ lại thay thuốc, đổi xuống liều nhẹ hơn, đã có quá nhiều kháng sinh đi vào cơ thể rồi, dạ dày cũng bị tổn thương nhiều vì thuốc. Thuốc trị liệu thính giác thì tăng lên, đẩy nhanh quá trình tái hoàn thiện thính lực.
Lần này cũng kiểm tra tổng quát tất cả vùng bên trong, trừ dạ dày ra thì mọi bộ phận vẫn khá tốt. Bác sĩ thấy cô xanh xao nên truyền thêm vào cơ thể cô một lượng máu dồi dào nhất định, tăng thêm cả vitamin và khoáng chất.
Cô nằm lại viện hai ngày, bác sĩ kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt rồi để họ về. Bác sĩ cũng dời ngày đến kiểm tra lại, một tháng đến một lần.
Những ngày lặng lẽ trôi qua, năm tháng yên bình xuôi chảy, cuộc sống bình dị êm đềm.
Cô hằng ngày ngồi trên phòng nhìn qua khung cửa sổ ngắm vạn vật, chờ ngày nghe thấy tiếng chim hót qua khung cửa, ngày ấy tới là ngày bình minh của cô cũng vừa hé, ngày hạnh phúc.
Hạnh phúc là gì, ai trả lời rõ được.
Hạnh phúc là gì, là tình yêu cuộc sống.
Là những ngày đông tay đan lấy bàn tay.
Chap 80: Kết thúc
Hai tháng sau...
Mùa đông thực sự tràn ngập mọi nẻo đường, bên khung cửa của cô hôm nay tuyết rơi trắng xoá, tuyết phủ khắp đường, khắp nhà, khắp hàng cây, khắp không gian. Mặt trời dù có chói mắt đến đâu cũng không thể xua tan được cái lạnh giá, chim đã đi tránh rét rồi, chỉ có con người vẫn ngược xuôi với dòng thời gian vô định.
Những ngày qua cô đã nghe thấy được nhiều thứ, tuy không thính như trước nhưng lại rất nhạy cảm. Ai nói to nói lớn hoặc tiếng động lớn là cô nghe thấy được. Cái cảm giác ấy khiến cô khóc không thành tiếng, cứ mặc nó chảy ướt đẫm hai gò má. Và cô khóc là tuyết rơi, cô tự thấy bầu trời này không sáng như những ngày trước nhưng lại mang một vẻ đẹp rực rỡ không gì sánh được. Cô đưa tay hứng những bông tuyết lạnh buốt từ từ tan thành nước, cứ như vậy cho đến khi tuyết không rơi nữa.
Cô hát, hát cho mình nghe, hát cho mình nghe thôi. Cô không nhảy lên vui sướng khi biết như vậy mà mãi hôm sau mới nói cho mọi người. Bác sĩ lại tới kiểm tra và ông gật đầu cho những lời muốn nói. Ông viết đơn thuốc rồi ra về, từ giờ ông không cần tới nữa, cô bình phục rồi, cô chỉ cần uống thuốc vì sự khoẻ mạnh của hai lá phổi mà thôi.
Bố mẹ làm tiệc, mời bác sĩ và y tá Louisa đến cảm ơn, cô bé Ngân Linh tới chung vui, gia đình chú Dương cũng tới, mọi người từng người gởi lời chúc mừng, liên quan tưng bừng đến nửa đêm. Cô ngồi nhìn mọi người ca hát nhảy múa thì vui lây, song lại tự nhiên nhớ đến anh, không biết anh sao rồi nhỉ, sẽ thế nào khi gặp lại nhau đây...???
Cô cứ ngỡ mình sẽ phải đi lâu lắm nhưng may quá, còn chưa hết một năm. Không biết thế nào mà tim cứ rộn ràng lên, ra là vì năm nay cô sẽ đón Tết chung cùng anh được rồi, bên đây là sắp Giáng sinh rồi, gia đình chú Dương muốn mọi người ở lại thêm vài ngày đón Giáng sinh rồi về nhưng cô nóng lòng quá, muốn về tìm anh rồi.
***
Anh vừa đi họp về, đầu nhức buốt. Mấy hôm nay từng đợt nhức buốt dội về, trước cô sẽ xoa bóp cho anh nhưng cô đi rồi không ai mát xa đầu cho anh nữa. Thuốc cũng chẳng tác dụng bằng bàn tay ấy, mùa đông về hẳn rồi, bóng dáng ấy nữa, sao mà nhớ quá. Anh thấy gió đông năm nay còn giá hơn cả từng trận tuyết bên Mĩ năm nào, lạnh đến buốt tim.
Tựa vào ghế, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, tay xoa lấy hai thái dương nặng chịch.
Từ cửa ra vào, một đôi chân nhỏ thoăn thoắt tiến vào, bước khẽ khàng không một tiếng động, nhìn thấy người đàn ông cao lớn nằm ngủ trên ghế thì xúc động đỏ hoe mắt. Lại khe khẽ vòng ra phía sau, nhìn ngắm gương mặt ấy, người ấy cả trong mơ cũng nhăn mặt, lông mày chẳng dãn ra được mà cứ nhăn lại. Đưa tay lên chạm vào huyệt thái dương của anh, khẽ xoa bóp. Lấy từ trong túi ra lọ dầu quen thuộc, mát xa đầu cho anh, nhìn cặp mày dãn dần và bờ môi nhếch lên của anh thì hài lòng.
Sâu trong giấc mơ anh cũng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, thần kinh tự nhiên buông lỏng rồi mơ màng, mở mắt ra, mong muốn tìm kiếm. Rằng mình không phải mơ mà tất cả là sự thật.
Anh choàng tỉnh lại, mắt anh thấy bóng người bên cạnh, anh không dám tin đó là cô nên lại nhắm mắt. Khi mở ra lại bóng hình đó, anh ngờ ngợ kéo tay bóng hình ấy, anh cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay ấy, run run mấp máy không thành tiếng.
- Tiểu Du...!!!
Cô mỉm cười, ngồi vào lòng anh, áp mặt vào lồng ngực quen thuộc, cái bờ ngực này lâu lắm không hít hà thấy nhớ quá, tựa có một cái mà muốn khóc luôn à. Cô dụi dụi mè nheo, hai tay ôm lấy cổ anh rồi ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt mông lung và trạng thái đờ đẫn của anh khẽ nói.
- Phải, em về rồi nè.
Từ thính giác truyền lên não bộ xung thần kinh điện rồi chảy xuống khắp cơ thể, xúc động không nói nên lời. Cúi xuống rồi hôn kịch liệt như muốn truyền tất cả nỗi nhớ bằng nụ hôn này. Anh ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé trong lòng, chặt đến nỗi cô suýt ngạt thở vẫn không buông, hai cánh tay như gọng kìm cuốn lấy vòng eo đó, có chết cũng không thả ra nữa, sơ sẩy là lại mất đi, cái cảm giác mất đi nó còn khó chịu hơn cả chết, anh không muốn thế.
Anh cứ ôm như thế, không buông. Nhìn cô đau đáu một nỗi thương, anh muốn nhìn thật kĩ gương mặt này mà không phải là khung ảnh. Nó chân thực và ấm áp hơn nhiều, vô giá nữa.
Cô nhìn anh cười, cũng nhìn vào đôi mắt ấy, bên trong chỉ có bóng hình cô thôi, cô đã nhớ rất nhiều. Cảm giác đang trong vòng tay anh nó cứ không thực, rộn ràng, mềm mại và chút gì đó vui vui, thích thích, lắm.
Cô vuốt ve lông mày, đôi mắt, cái mũi, dừng lại ở phiến môi vẫn còn hơi ấm của nụ hôn gặp lại. Tất cả chúng là của cô, người đàn ông này là của cô, chỉ cô thôi.
Anh cầm lại bàn tay đang cào nhặng trên gương mặt xuống đặt một nụ hôn.
- Anh nhớ vợ!!!
- Em nhớ chồng_ cô vui vẻ đáp lại.
- Bắt đền_ anh nũng nịu.
- Được, em khao anh một chầu no nê luôn.
- Chà, luôn chứ?_ anh nhướng mày nói, không che được nụ cười mãn nguyện.
- Ừ, đi đi_ cô đứng dậy nhanh chóng, kéo tay anh đi.
Nhưng mà anh không nhúc nhích, kéo ngược cô trở lại lòng, bế thốc cô đứng lên, hướng phòng ngủ đi tới, một chầu no nê luôn. Cô thấy không phải hướng cửa ra ngoài thì đen mặt, gào lên.
- Không, đi ăn cơ mà, một bữa ăn tối cơ mà...
- Ha ha ha, thì đang đi ăn tối đây, chầu no nê nhất anh muốn ăn là vợ thôi...!!!
- Lâm An Tường...
Bụp...
Cửa phòng ngủ sập một cái rõ vang, bên trong vang lên những tiếng động kì lạ, rõ là mạnh mẽ.
Từ ngoài cửa ra vào, bẩy cái đầu ló ra, cười khúc khích, không biết xấu hổ lại còn nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ rồi ngoác miệng cười.
Đột nhiên có hai kẻ lăn đùng ra sàn, chổng vó lên hét:
- Chết, đau bụng quá/ Toi rồi, con sắp ra...
Hai kẻ đó không ai khác chính là Lam và Thanh. Gớm, hai đứa quỷ sứ, lúc ra thì không ra, đang yên đang lành thì lại chui ra.
Hai tên chồng mặt xanh lè, chẳng biết lấy sức ở đâu ra vác hai bà vợ nhà mình đến bệnh viện. Thư và Nhật cũng hết hồn, chị Mai tỉnh nhất, nhanh nhảu gọi cấp cứu, bên ngoài cánh cửa ồn ào, đập vào tai cô.
Bên trong cánh cửa, cô thở hổn hển, cố lắc tay anh mệt nhọc hỏi.
- Anh, hai đứa kia hình như sinh rồi.
Anh vẫn miệt mài làm việc, đối với vấn đề của cô rất không hài lòng, để tránh cô hỏi phiền phức, chặn miệng cô lại.
Hàm ý sâu sa của anh là.
- Họ đẻ chắc lâu lắm, mình chơi vài hiệp rồi đến ngó em bé là vừa.
Cô thì không nghĩ thế, phồng má muốn đi nhưng đi không nổi, anh hư quá mà, cứ cày trên người cô rã rời. Đành phải thuận theo anh thôi.
***
Thư và Nhật trao ánh mắt lần cuối đến cánh cửa rồi vội vã đến bệnh viện.
Thanh và Lam nhanh chóng được đưa vào phòng sinh, chỉ tội hai ông chồng, ngồi thu lu một góc bứt tóc như hai tên trốn trại vậy. Người bình tĩnh nhất là Nhật thảo luận với Thư vài vấn đề trước phòng sinh.
Bên trong phòng tiếng hét của hai nàng cực kì khủng khiếp, dọa mất mật trái tim những kẻ đứng ngoài.
Thư ngồi lặng lẽ trên băng ghế, mỗi lúc ánh mắt lại sáng thêm một chút, hào hứng nhìn vào cánh cửa, tâm đắc một điều.
- Hai đứa con của mình thật khác người. Chúng chờ bằng được mẹ nuôi Du về mới chịu ra đây mà. Thuở đời nhà ai đã 10 tháng rồi mà giờ mới chịu chui ra chứ, người ta có 9 tháng à, chẳng biết ông trời thế nào mà để cho chúng ta chờ lâu quá, 10 tháng rồi mới ra, mà lại ra cùng một lúc mới hay chứ. Phải không Nhật???
- Em nói cái gì cũng đúng hết.
- Hì hì, em vui quá, giờ hai tay hai nách hai bé.
- Ừ của em hết.
1 tiếng sau cửa phòng mới mở ra, trên tay y tá là hai đứa bé, chẳng biết máy siêu âm thế nào mà giờ thành hai thằng cu rồi. Chí và Tả Bích Huyên thấy con cũng chẳng quan tâm, tránh bác sĩ lao vào phòng, khóc tu tu ôm lấy vợ.
Bên ngoài cô và anh cũng vào tới, cô bế thằng Sin, con trai của Thanh, Thư tự đặt tên cho đứa con trai bị soi nhầm giới tính là Cos, tên Sin cũng là cô nàng này tự đặt mà thôi. Mặc kệ bố mẹ chúng gọi chúng là gì, cô nàng cứ gọi hai bé là Sin và Cos, cô thấy vui vui nên cũng gọi như vậy.
Còn hai cặp bố mẹ ruột thì cực ghét tên ấy, con trai họ không thể là công thức toán học được.
Hai ngày sau tất cả cùng trở về nhà, thêm hai thành viên mới là bé Sin và bé Cos. Chúng mới sinh nên nhỏ và đỏ hỏn, lại vào mùa đông nên được quấn tròn như cái chăn bông vậy, thu hút mọi sự chú ý từ người lớn. Cô và Thư cưng như cưng trứng vậy, trừ giờ ăn ra thì không cần mẹ chúng ẵm đâu, hai nàng mỗi người bế một bé, ẵm cả ngày không chán, quên cả hai người tình kia luôn.
Anh nhìn cô và cu Sin ấm áp, đến sau ôm lấy cả hai vào lòng, thủ thỉ.
- Tối nay mình làm ra một đứa đi!
Cô đỏ mặt huých ra đằng sau thụi vào ngực anh, anh phá lên cười. Cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ của đời người.
Năm tháng qua đi tình yêu lại nở, em và anh nắm tay nhau đến tận cuối cuộc đời. Đi qua giông bão, đi qua trắc trở của tình yêu để tìm về với hạnh phúc đích thực. Cho dù em đã khóc, anh đã mệt nhưng chúng ta vẫn không từ bỏ nhau, đấy là thủy chung. Cho dù em đã quên anh đã lãng nhưng sâu trong tâm khảm vẫn còn khắc, đấy là sâu đậm. Em đã quay lưng và anh đã bước đi nhưng rồi vẫn ngoảnh đầu lại, đó là tình yêu. Cảm ơn những năm tháng tuổi trẻ đã cho chúng tôi những cảm xúc xốn xang như vậy để chúng tôi biết trân trọng tình cảm của chính mình. Cảm ơn những rung động đầu đời đã mang theo tận cuối cuộc đời để chúng tôi không buông đôi tay nhau ra nữa. Cảm ơn những người bạn luôn ở bên đã cùng khóc cùng cười với chúng tôi. Quá khứ đã khép lại một cách nhẹ nhàng và mở ra tương lai đầy tươi sáng. Hôm nay, ngày 26/11/2017, chúng tôi nắm tay nhau trong nhà thờ để thề nguyền tình yêu, để bước vào hôn nhân ấm áp, một cái kết cho tất cả đã trải qua. Lần đầu tiên mang áo cưới, tôi đã không thể không xúc động, hình như anh cũng run rẩy không thôi, cả đời này có lẽ chúng tôi sẽ không thể quên được giây phút thiêng liêng này. Giây phút của hạnh phúc, của khát vọng, của cuộc sống, của tất cả yêu thương.
***
Thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi là những khoảnh khắc sánh vai cạnh nhau, đi qua thời học sinh, đi qua tuổi trẻ, đi qua những ngây ngô dại khờ và cả vị chan chát của tình đầu xa cách. Anh va vào em bịch một cái, thủng mất màu hồng của em rồi, bắt đền anh màu xanh của chúng ta.
Thanh xuân em bị vỡ vì anh đấy, bắt đền anh nửa đời còn lại bù đắp cho em.
Anh cố tình làm thủng đấy, màu hồng không đẹp bằng anh, em phải bước vào bầu trời xanh của anh, phải bên anh mãi mãi. Thanh xuân à, nó cũng đẹp đấy nhưng cũng không đẹp bằng anh, anh sẽ mang đến cho em suốt một đời tình yêu đỏ rực của màu xanh hi vọng. Có lẽ sẽ khiến em buồn một chút nhưng anh có đủ tự tin là ngày mai em sẽ lại cười thôi.