"Trong này là giấy tờ nhà đất." Bà mở cái hộp gỗ tử đàn khắc hoa, lấy ra hai tờ giấy chứng nhận đất đai: "Nhà cửa ở đâu, trên đó đều đã viết rất rõ ràng rồi. Ngày mai con đi chuyển nhượng, cùng xem thử nhà mình có thể lấy lại được không. Hôm nay bà nghe nói, chỉ cần con chứng minh được căn nhà là của mình, đến ủy ban khu phố làm lại giấy chứng nhận đất đai là xong."
Ôn Độ: "!!!"
Kiếp trước không hề có chuyện này.
"Hôm nay nếu không phải mình mua nhà, bà cũng không nhớ ra chuyện này."
Bà nói xong, ngay cả cái hộp gỗ tử đàn cũng đưa cho cháu trai.
Bà còn dặn dò cháu: "Chuyện này đừng cho ba con biết. Nếu hai căn nhà kia lấy lại được, con với Tiểu Oanh mỗi đứa một căn."
Còn đứa con trai vô tích sự kia?
Thôi bỏ đi.
Đồ do tổ tiên để lại, vẫn giao cho cháu trai thì tốt hơn.
Sáng hôm sau Ôn Độ lại lên thành phố.
Cậu đến khu phố có hai căn nhà, tìm người phụ trách, lấy giấy tờ nhà đất ra. Người đó nhìn Ôn Độ một cái, hỏi cậu một vài câu.
Sau đó nộp một ít tiền, giấy chứng nhận liền làm xong.
Ôn Độ cầm giấy chứng nhận đất đai mới nghĩ đến việc đi xem nhà mình ở đâu.
Khi cậu nhìn thấy hai căn tứ hợp viện được bảo vệ khá hoàn chỉnh.
Có cảm giác như trời ban cho số tiền hàng tỷ đồng vậy.
Còn có một cảm giác, vận mệnh quả nhiên kỳ lạ như vậy.
Kiếp trước, Ôn Độ từng nhờ người mua hai căn tứ hợp viện, chính là hai căn này. Không ngờ, hai
căn viện mà cậu từng mong muốn mua lại chính là của gia đình mình.