Y vẫn luôn du tẩu giữa hai giới âm dương, hỉ nộ ái ố, bởi vì một thân làm từ giấy nên chẳng thể lộ ra. Ban đầu thì cảm thấy bị đè nén, dần dà, cũng thành thói quen, nơi này tất cả đều là du hồn ngơ ngẩn mơ hồ, hỉ nộ ái ố lại để cho ai nhìn đâu?
Quen, rồi thành chết lặng, dần dần cõi lòng cũng trở nên sắt đá, phàm nhân sinh tử bất quá chừng đó chuyện, nhìn nhiều xem nhiều, cũng chẳng tính là cái gì nữa.
Thẳng đến ngày ấy một lần vô ý, câu sai một hồn phách nữ tử.
Phán quan vì cái này, phạt y đến diện bích mười năm, y cũng không thèm để ý, sai, thì nên bị phạt, lĩnh phạt rồi, cần làm chuyện gì thì lại làm chuyện đó. Thẳng đến khi phạt kì đã xong, lúc được phóng xuất, mới thấy bên kia tam sinh thạch đã có một nam nhân đầu đầy tóc bạc, thần sắc đạm mạc.
Y khi đó còn không biết, nguyên lai trừng phạt đối với y chỉ vừa mới bắt đầu.
Phán quan như có điều ám chỉ mà chỉ cho y thấy nam nhân kia, lúc đó y mới hiểu được, mình cứ tưởng chẳng qua là câu sai hồn phách của một nữ tử tầm thường, hóa ra lại làm thay đổi mệnh cách của nhiều người như vậy.
Một người làm một người chịu, y nghĩ thế, liền đi tìm vị Vương gia kia để thỉnh tội, y bình bình thản thản đứng ở trước mặt người nọ, bình bình thản thản mà đem mấy lời đó nói ra, ai ngờ nam nhân tóc bạc kia lại chính là quét mắt nhìn y một cái, ánh mắt trống rỗng mà gật gật đầu, lại chưa từng nói qua cái gì.
Bạch Vô Thường chỉ biết, hồn của nam nhân này, vẫn còn tại dương thế tam gian.
Từ đó về sau, y vẫn luôn bất giác dùng ánh mắt dõi theo người nam nhân kia, nhìn hắn không uống Mạnh Bà thang, nhìn Mạnh Bà thấp giọng thở dài, nhìn hắn rơi vào Súc Sinh đạo, chết bất đắc kì tử, cứ như bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn, y tự mình đi tiếp hồn phách của hắn trở về, một trước một sau băng qua Hoàng Tuyền lộ thê hàn tận xương, ai cũng không nói tiếng nào.
Một hồi đưa hắn đi, một hồi tiếp hắn trở về, một hồi đưa hắn đi, lại một hồi tiếp hắn trở về.
Mấy trăm năm đằng đẵng, cuối cùng ở lần gặp kia, y rốt cục thấy hắn ở bên cầu Nại Hà dừng lại một lát, không nói một lời bưng Mạnh Bà thang lên, nhắm mắt lại cuồng uống ba bát, sau đó như một tảng đá mà đứng yên hồi lâu, lúc mở mắt lần nữa, thần trí đã thanh minh như trước, hắn xuy cười một tiếng, cũng không thèm nhìn tới những người khác, liền như vậy xoay người rời đi.
Bạch Vô Thường bỗng nhiên nghĩ, Thất gia hắn… Nhiều năm như vậy, đúng là không thấy hắn liếc ta nhiều thêm một cái.
Mỗi lần đều lưu lại cho y một bóng lưng mảnh khảnh tiều tụy, phía sau lưng, là một đầu tóc bạc trắng như tuyết, trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác không phải tư vị gì —— mấy ngàn năm mấy vạn năm, Câu Hồn Sử lần đầu tiên biết được, cái gì gọi là “Không phải tư vị”.
Bởi vì trong mắt hắn thủy chung không có y ——
“Nguyên lai ngươi luôn hận ta”. Y yên lặng mà nghĩ, “Ta đây liền trả cho ngươi đi”.
Y nghĩ bản thân cũng bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn mất rồi, nhưng y cam tâm tình nguyện.
Một khắc cuối cùng kia, y rốt cục cũng nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt người ấy, trên mặt tuy cười không nổi, nhưng trong lòng lại như nở hoa —— ngươi liếc mắt nhìn ta một cái, ta liền không oán không hối.
Một tia ý thức cuối cùng nhập vào trong Chuyển Sinh trì, nếu có kiếp sau… hẹn tái kiến ngươi…