Hoa Kỳ Nhiên hôm nay trở thành chủ đề nổi bật của trường. Trên web trường liền xuất hiện tựa đề.
" Nam thần họ Hoa vì bảo vệ kẻ đứng ở cổng trường mà mắng luôn cả bạn nữ lớp kế bên"
Bài viết bỗng nhiên được thu hút, có kẻ nói Kỳ Nhiên là người nhỏ nhen ăn hiếp con gái, có người lại nói Kỳ Nhiên chính là đang bảo vệ người không có năng lực nhận thức. Và đặc biệt là Từ Hoa, cô nàng lại một lần nữa trả lời từng bình luận nào dám chỉ trích Kỳ Nhiên, cãi từ đầu tiết đến hết giờ ăn trưa vẫn chưa thấy cô nàng cãi xong.
" Đừng chọc lão nương lên, lão nương sẽ cho biết thế nào là lễ độ"
Hoa Kỳ Nhiên đang ngồi đọc sách bỗng nghe cô bàn cùng bàn mình hét lên liền quay sang nhìn, tốt bụng nhắc nhở cô.
" Này, nói nhỏ thôi. Cậu đang làm gì đấy ?"
" Tớ và mấy người cùng lớp đang bọn vệ cậu, cãi với đám não tàn"
Hoa Kỳ Nhiên vẫn chưa biết sự việc mình được đưa lên web trường, ngô nghê hỏi.
" Làm sao ? Tớ có chuyện gì sao ?"
Từ Hoa đặt điện thoại xuống, nhanh chóng giải thích.
" Sự việc sáng nay cậu mắng cô nàng Trịnh Tử An được đưa lên web trường, mấy đứa bạn và mấy thằng mê gái vào bênh cô nàng. Tớ và cả lớp bảo vệ cậu... Nhìn xem đi, lớp ta mặc dù con trai rất đông nhưng vẫn bảo vệ cậu. Có thấy chưa ? "
Hoa Kỳ Nhiên nhìn xung quanh lớp, hầu như mọi người đều chăm chú vào điện thoại... Tốc độ múa phím cũng rất nhanh.
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở vào trang web trường xem. Bài viết liên quan đến cậu có đến gần hai ngàn lượt bình luận chỉ sau bốn giờ đăng.... Mà hầu như đều là bình luận của lớp cậu xuất hiện. Những lời lẽ mắng người quả thật rất đỉnh cao.
Hoa Kỳ Nhiên cảm thấy mình đọc từ đây đến sáng mai cũng chưa hết truyện, cho nên quyết định chọn cách mặc kệ. Ai muốn làm gì thì làm, cậu có liên quan nhưng không thèm để ý là được.
Đến buổi chiều, chật vật mãi cũng đến giờ ra về. Hoa Kỳ Nhiên cất dụng cụ vào cặp, mang vẻ mặt tươi rói đi ra khỏi lớp.
Mà lớp của Kỳ Nhiên vừa nhìn cũng đủ biết cậu đi đâu, cho nên liền trêu chọc.
" Hẹn hò vui vẻ nhé Kỳ Nhiên, tạm biệt "
Hoa Kỳ Nhiên không nói, chỉ lẳng lặng đi xuống cổng trường.
" Nhiên Nhiên ơiiiiii.... Tớ nè"
Hoa Kỳ Nhiên quay đầu sang đã thấy Cố Tu Mạnh, nam nhân ngốc hôm nay mặc cả một bộ đồ màu đen cùng với cái mũ cậu đã tặng. Trên tay còn cầm một cây kẹo bông gòn trắng xóa.
Hoa Kỳ Nhiên đi đến gần, nhìn anh cười hỏi.
" Chà... Hôm nay có kẹo rồi sao ? Vậy là không cần kẹo của tớ nữa rồi"
Cố Tu Mạnh vừa nghe xong liền xua tay, gấp gáp nói.
" Không có... Không có... Tớ mua cho Nhiên Nhiên, còn kẹo của Nhiên Nhiên tớ nhất định phải ăn"
Hoa Kỳ Nhiên không thích ăn những gì đó quá ngọt, tựa như keo bông gòn này vậy... Nếu là người khác cậu đã nhất định không nhận, nhưng là của Tu Mạnh mua... Cho nên không những không nhận mà cậu còn ăn luôn ngay tại chỗ.
Hai người trao đổi quà cho nhau, tình cảm càng ngày càng nhiều thêm một chút.
" Nhiên Nhiên ăn kẹo của tớ, còn tớ sẽ ăn Nhiên Nhiên"
" ¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯ Hửm??"
" À chết chết, tớ nhầm... Tớ sẽ ăn kẹo của Nhiên Nhiên"
" Ha Ha.... Mạnh Mạnh rất ngoan"
Lời vừa dứt, bỗng nhiên một tiếng xe ô tô dừng phanh vang lên. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
" Hello con trai, hôm nay mẹ đến đón con đây Kỳ Nhiên"
" Mẹ?"
Hoa Kỳ Nhiên vừa quay sang đã thấy mẹ mình đeo kính râm, đi xe mui trần màu đỏ đến trường. Thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.
Lưu Điềm Điềm mở cửa xe đến gần, bà thấy con trai mình đang đứng gần một nam nhân, đã vậy còn rất thân thiết. Người phụ nữ này liền nói.
" Ái chà chà, tưởng đâu người yêu là nữ nhân hóa ra lại là một chàng trai à? Chậc không sao, nhìn rất được"
Cố Tu Mạnh lẽ phép chào Điềm Điềm
" Con chào bác "
Lưu Điềm Điềm hai mắt sáng rực bỏ quên luôn con trai. Tiến lại gần Cố Tu Mạnh, nắm lấy hai tay anh nói.
" Ôi chao... Con rể thật lễ phép làm sao. Con trai mẹ thật có mắt nhìn người, nhìn xem xem... Thằng bé đẹp trai chưa kìa. Con rể... Con rể ơi"
Hoa Kỳ Nhiên còn chưa kịp giải thích thì Lưu Điềm Điềm đã tự nhận Cố Tu Mạnh là con rể, cậu muốn lên tiếng giải thích đã bị chặn họng.
" Mẹ... Sự việc không phải như vậy"
Lưu Điểm Điểm trả lời.
" Không cần phải ngại, mẹ biết mẹ biết hết. Ngại làm gì"
Hoa Kỳ Nhiên : "...."
Cố Tu Mạnh cười ngu ngơ nói.
" Hê hê... con rể, con rể, con rể. (´ . .̫ . ')"