Không khí xung quanh dường như có chút ngột ngạt. Từ khi Phong bước vào, Việt Anh cứ như vậy mà trầm mặc, ngay cả nửa lời cũng lười biếng không thèm phát ra. Trong lòng tôi bỗng dưng có chút bối rối, dù rất muốn nhanh chóng thoát khỏi cục diện khó chịu này, ngặt nổi lại không đủ can đảm để lên tiếng mà chỉ có thể an phận ngồi gọt trái cây, phần nào tránh đi ánh mắt gay gắt từ hai phía và tất nhiên cũng chẳng quan tâm có ai thèm ăn hay không.
-"Em có chút chuyện nên về trước. Chúc anh nhanh chóng bình phục."
Phong nói, đoạn liếc nhìn về phía tôi mà gật đầu một cái. Tôi vốn muốn ngồi lâu thêm chút nữa, thế nhưng lại nghĩ đến cảnh lát nữa người nhà Việt Anh đến, không tránh khỏi có chút ngượng ngùng nên liền cầm cặp đứng dậy.
-"Tớ... tớ cũng về đây, chúc cậu..."
-"Khỏi cần chúc."
Việt Anh lên tiếng trước khi tôi kịp nói hết câu. Cậu ấy... lại khó chịu nữa rồi! Tôi mím môi nhìn Phong một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng mà không gây ra bất kì tiếng động nào.
-"Hai người... luôn khách sáo với nhau vậy sao?"
Nhìn thái độ của Phong và Việt Anh, trong lòng tôi không khỏi có chút tò mò. Ấy vậy mà từ trước đến nay tôi cứ ngỡ, con trai một khi đã có chút quan hệ thường sẽ rất thân với nhau, bởi chỉ riêng cái khoản cùng chung chí hướng cùng chung bàn net là đã có thể hòa hợp lắm rồi.
Phong cười như không cười nhìn tôi. Kể từ khi ra khỏi bệnh viện, trông vẻ mặt cậu hơi là lạ, dường như không được khỏe cho lắm thì phải?
-"Là vì anh không thích tôi nên vẫn luôn lạnh nhạt như thế."
Tôi nhíu mày ngạc nhiên.
-"Hai người chẳng phải anh em họ sao? Vì cớ gì Việt Anh lại không thích cậu?"
Phong có vẻ không muốn trả lời câu hỏi của tôi, cậu nghiêng đầu giấu đi biểu tình trên gương mặt mình lúc này. Tôi tất nhiên không ép cậu phải khó xử, càng không muốn làm cho mọi thứ trở nên rối tinh rối mù.
-"Hiện tại cậu không bận gì chứ? Tôi mời cậu một bữa, xem như là bù đắp cho lời hứa trước kia."
-"Sao thế? Không chịu à?"
Tôi lay lay cánh tay Phong ngay khi nhìn ra vẻ thất thần trên khuôn mặt cậu, và rồi cậu bỗng dưng giật mình một cái như thể vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh. Phong của hôm nay lạ quá, cứ như thể người mất hồn vậy. Cậu đối với lời đề nghị của tôi không vội phản ứng ngay, vẻ mặt thâm trầm một chút, mãi sau đó mới lưỡng lự gật đầu đồng ý.
Gần bệnh viện có một quán lẩu mới khai trương, ngại đi xa nên hai đứa ghé vào đó luôn. Phong ăn rất ít, thảo nào trông gầy như thế, chỉ là may mắn được cái mặt đẹp trai vớt vát nên tổng thể cũng không đến nỗi.
Lúc tôi về đến nhà, phát hiện trước cửa đột nhiên xuất hiện một đôi dép lạ, từ phòng đọc sách cũng truyền đến tiếng nói chuyện nên tôi đoán là nhà có khách. Vừa định đi qua chào hỏi một chút thì bước chân bỗng dưng khựng lại.
-"Cô nói vậy rồi định làm thật đấy à? Nhỡ con bé không chịu thì phải làm thế nào?"
Cửa phòng hơi hé, tôi nép vào một bên tường và nghe thấy tiếng thở dài của dì. Có vẻ như dì đang rất phiền muộn thì phải...
-"Chất lượng học ở đây không tốt như trên Hà Nội, và cả... nếu cứ tiếp tục để mặc con bé chểnh mảng như vậy, e là sau này đến thi đại học cũng không đỗ, em... thực sự không còn cách nào khác."
-"Cô suy nghĩ kĩ chưa? Xa nhà, xa gia đình, lại với tính cách ngang ngược đó, chị chỉ sợ nó bị bạn bè bắt nạt."
-"Chị yên tâm, em nghe bảo môi trường học tập ở đó rất tốt, lại toàn con cái của những gia đình gia giáo gửi đến nên hẳn nhiên không có vấn đề gì."
-"Hơn nữa về phần Diệp Anh..."
Nhận ra dì nhắc đến tên mình, tôi tất nhiên không khỏi tò mò mà ghé sát tai để tiện nghe rõ hơn.
-"Em định cho Diệp Anh lên Hà Nội học cùng luôn, dù gì nó cũng sinh ra và lớn lên ở đó, em không muốn con bé bị bó buộc mãi ở cái đất nhỏ bé này, trước kia, em đã từng hứa sẽ chăm sóc nó thật tốt, cho nó tình thương giống như bố mẹ ruột, vì vậy mà..."
-"Cô cũng khờ vừa thôi, lão dù sao cũng chỉ là tình cũ, cô việc gì phải tận tình với con của lão như thế!"
-"Chị! Em đã nói rồi, chị đừng nhắc đến chuyện này nữa có được không? Em nhận nuôi Diệp Anh tất cả là vì tình cảm với mẹ con bé, đó là chị của em."
Giọng điệu của dì lộ rõ sự tức giận. Tôi kỳ thực không rõ cho lắm về mối quan hệ phức tạp này...
-"Thôi được rồi, chịu cô, cô thích làm gì thì làm."
Hai người bọn họ nói chuyện thêm dăm ba câu nữa thì người phụ nữ kia cầm giỏ xách đứng dậy và đi về. Tôi sợ bị phát hiện nghe lén nên chạy nhanh hết tốc lực ra khỏi nhà, sau đó lại giả vờ mở cửa bước vô như thể vừa mới đi học về.
-"Diệp Anh hôm nay không học buổi chiều à?"
-"Dạ không ạ."
Người phụ nữ kia đi, dì cũng chẳng hề đả động gì về vấn đề vừa rồi. Chẳng lẽ, dì định để tôi và Diệp lên Hà Nội học sao? Ừ thì... nói không nhớ Hà Nội là nói dối bởi dẫu sao, tôi cũng đã từng gắn bó ở nơi đó suốt mười ba năm trời, cùng với bao kỉ niệm bên bố, bên mẹ, bên gia đình. Nhưng... tôi sao thế này? Sao lại chẳng muốn đi chút nào cả. Cứ như thể nếu rời đi, tôi sẽ bỏ lỡ một thứ gì rất quý giá thì phải.
Tôi rất muốn nói với dì rằng tôi không hề muốn lên Hà Nội chút nào, tôi chỉ muốn ở đây thôi, nhưng sao tôi có thể nói như thế được cơ chứ, làm như vậy, há chẳng phải tôi đang tự thừa nhận rằng mình đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa dì và người phụ nữ kia sao?
Chui vào phòng đóng cửa, tôi chán nản nằm xụi lơ giữa giường. Nghĩ lại những lời dì vừa nói, rồi lại nghĩ đến gương mặt của Việt Anh... Dù biết sau này lên đại học, tôi có thể sẽ chẳng còn gặp lại cậu, thế nhưng vẫn không ngờ rằng mọi thứ xảy ra lại sớm đến như vậy. Quãng thời gian qua, mối quan hệ giữa tôi và Việt Anh vẫn như thế, không xấu đi bao nhiêu mà cũng chẳng tiến triển lên được nhiều. Chẳng biết, có phải thực sự Việt Anh chưa từng nghĩ đến tôi như những lời cậu đã khẳng định không nhỉ? Thật sự thì tôi chỉ mong... cậu là vì bực tức chuyện gì đó nên mới trút giận lên đầu tôi thôi.
*
Một tuần sau đó Việt Anh xuất viện và quay trở lại trường học như bình thường. Tôi dù rất muốn đem tập vở của mình cho cậu mượn, ấy thế nhưng ngặt nỗi vở tôi xấu như thế, chữ lại không đẹp, chép bài cũng không logic đầy đủ...
-"Tao bảo, lát nữa có bọn nào đến tìm tao, mày nhớ bảo tao bận đi ị, không có thời gian nói chuyện với lũ óc chó như chúng nó, nghe chưa."
-"Cậu lại gây sự với người ta đấy à? Nếu mà cảm thấy sợ thì... tớ nghĩ là nên làm lành đi, đừng để lớn chuyện, khéo không lại..."
Thảo Ly ngắt lời tôi.
-"Mày không phải lắm lời, tao không cần con ngu nhà mày dạy."
Tôi bị lời nói của Thảo Ly đụng chạm, trong lòng không khỏi có chút tức giận, không đồng ý mà cũng chẳng từ chối lời thỉnh cầu của bạn. Có vẻ như nhận ra mình hơi quá lời, Thảo Ly bảo tôi đứng đợi cậu ấy một chút rồi bước nhanh vào căn tin, liền sau đó đã trở ra lại.
-"Coi như là mua chuộc."
Cậu dúi vào tay tôi một cốc trà đào mát lạnh rồi vác cặp chạy biến. Quả thực trước khi chơi với Thảo Ly, tôi không nghĩ đến tính cách cậu ấy lại "đàn ông" đến như vậy. Nhún vai nhìn theo bóng lưng của Thảo Ly, tôi bình thản trở về lớp học, cũng chẳng hề khách sáo gì, cứ thế nốc trọn cả cốc trà đào.
Ra chơi của tiết tiếp theo, quả nhiên có người đến tìm Thảo Ly. Đi cùng bạn nữ béo ơi là béo, đôi mắt híp dữ tợn và khuôn mặt đầy mụn rổ là hai, ba bạn nữ khác. Tôi bỗng dưng có chút sợ hãi trước khí thế... bức trời của bọn họ, tuy nhiên vẫn không quên thi hành nhiệm vụ được giao phó, nuốt nước bọt và nhắc lại nguyên văn lời nói của Thảo Ly, chỉ là thay " đi ị" bằng từ "đi cầu".
Vừa dứt lời, trước mặt tôi bỗng nổ đom đóm một cái, đầu óc choáng váng đến mức không thấy rõ những thứ đang hiện ra trước mắt. Hình như... tôi vừa bị đánh, lại còn bị đánh rất đau. Bất quá, tôi nào có làm nên điều gì sai cơ chứ? Đám người này thật không biết suy nghĩ gì cả.
-"Mày kêu ai óc chó? Nhắc lại thử xem nào."
Hóa ra cậu ta tức là vì hai từ này sao? Hừ, có nổi điên thì cũng phải tìm đúng người nổi điên chứ, tôi cũng chỉ là nhắc lại lời người khác thôi mà.
Vào giờ phút này, tôi tất nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý. Cả dãy hành lang mấy trăm học sinh cũng vì lòng hiếu kì mà bu lại xem trò. Bạn nữ kia dường như còn định giơ chân lên đá tôi một cái nữa thì phải, tiếc cho cậu ta, tôi vừa đúng lúc phát hiện được nên liền phản ứng lại.
Chẳng biết ngay vào thời khắc nguy hiểm đó, tôi lấy đâu ra khí lực mà đạp cậu ta mạnh đến như vậy. Thân hình béo ú kia ngã uỵch xuống đất, không khỏi liên lụy đến những bạn nữ đi cùng.
Bạn béo vì đau không thể ngồi dậy được, tuy nhiên ba bạn nữ kia lại vô cùng sung sức, xông vào cấu xé tôi như cấu xé con mồi. Quả thực ngay tại thời khắc đó, tôi dù cho có khỏe đến mấy cũng chẳng thể chống trả nổi cơn thịnh nộ đến từ bọn họ. Biết sao được, ngay cả một mấy cậu con trai sức dài vai rộng còn không thể làm gì, tôi lấy cơ hội đâu ra kia chứ.
Tôi không khỏi sợ hãi mà nép vào thân người đang che chở cho mình, vừa khi ngẩng mặt lên thì nhận ra đó là Việt Anh. Cậu ấy...?
Việt Anh một tay đỡ chặt người tôi, một tay giơ lên nắm lấy cổ tay của bạn nữ vừa định xông đến. Có thêm khoảng hai, ba cậu con trai nữa đứng ra ngăn cản bọn họ. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện chắc là đâu vào đấy rồi nên không tránh khỏi chủ quan, vừa chui ra khỏi cánh tay của Việt Anh thì một tiếng "Rẹt" lớn vang lên, áo trắng đồng phục rách thành đường dài từ vai xuống đến tận lưng, mấy hàng khuy cũng vì thế mà bung ra tứ tung.
Tôi giật mình lấy tay che trước ngực, đau đớn, xấu hổ, nhục nhã khiến cho nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Việt Anh dường như cũng hoảng hốt không kém, cậu kéo tay tôi ôm vào trong lòng. Các bạn xung quanh thấy vậy, người thì trầm trồ ngạc nhiên, kẻ lại lôi điện thoại ra quay clip, chỉ có số ít trong đó là tốt bụng, vội vàng lấy áo khoác của mình trùm lên người tôi.
Tôi tạm thời được đưa xuống phòng y tế để kiểm tra vết thương. Thực ra, ngoài khoản áo đồng phục bị rách ra, tôi cũng chỉ có vài vết cào nho nhỏ trên mặt và vai. Ngược lại, Việt Anh vì che chắn cho tôi mà cánh tay rướm máu cả một đường dài, xung quanh cũng chi chít vết thương lớn nhỏ, không những vậy, cậu ấy lại còn vừa xuất viện, sức khỏe hiển nhiên không được tốt nên đành phải nằm lại trong phòng y tế nghỉ ngơi.
Tôi, bạn béo và ba bạn nữ kia bị triệu tập lên phòng hội đồng ăn bánh uống nước trà. Cô chủ nhiệm nhìn tôi thở dài ngao ngán. Học kì này chắc chắn tôi chẳng thể hạnh kiểm tốt được rồi. Bất quá nếu mức độ nghiêm trọng của sự việc chỉ như vậy thôi thì cũng còn may chán, tiếc là tiết bốn ngày hôm đó, dì tôi tất tả chạy vội lên trường dưới sự yêu cầu của nhà trường.
Dì lặng yên không nói một lời khiến tôi càng cảm thấy bản thân thật có lỗi biết bao. Chỉ riêng Diệp thôi đã làm dì phiền lòng đến nhường nào, ấy vậy mà giờ đây tôi lại còn...
-"Con xin lỗi dì, thực sự xin lỗi dì..."
Bước ra khỏi cổng trường, dì cười dịu hiền nhìn tôi rồi nói:
-"Hồi đi học dì cũng từng như thế rồi, không sao cả, từ giờ về sau rút kinh nghiệm là được, con vào lớp học tiếp đi."
Tôi thấy bóng lưng dì lặng lẽ rời đi mà nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, mặn đắng.
Trưa hôm đó, Việt Anh được mẹ lên tận trường đón, có lẽ là vì cô giáo đã gọi điện và kể lể tất cả mọi chuyện cho mẹ cậu ấy nghe, bao gồm cả việc tôi... đánh nhau. Mẹ Việt Anh nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, ngồi bên cạnh giường nhìn cánh tay của con trai mình như thế chắc chắn không khỏi xót thương. Cô ấy không đánh thức Việt Anh dậy mà cứ để cậu ngủ như thế, tuy nhiên cậu cũng rất mau tỉnh, lúc mở mắt ra nhìn thấy mẹ và tôi còn không khỏi ngạc nhiên.
-"Mẹ để xe ngoài cổng trường, con lên lớp thu dọn đồ đạc rồi về, hôm nay không học hành gì nữa cả."
Nói đoạn, cô liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi bối rối cúi gằm mặt, tự mình cảm thấy day dứt.
-"Không cần phải như thế, chiều nay còn tiết phụ đạo, con..."
-"Mẹ đã nói thì không được cãi lời."
Dường như cô ấy đang rất tức giận, hầm hực cầm giỏ xách rồi bước ra ngoài, giày cao gót dậm mạnh xuống đất kêu lên mấy tiếng rất vang, như thể đang cùng với chủ nhân của nó bày tỏ cơn thịnh nộ hết sức kinh hoàng vậy.
-"Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu..."
-"Tôi phải xin lỗi vì thái độ của mẹ mình thì đúng hơn."
Khuôn mặt cậu não nề nhìn tôi, tôi cũng mím môi thật chặt.
-"Tớ lên lớp giúp cậu lấy sách vở."
-"Ừ."
Tôi đoán hiện tại có lẽ Việt Anh đang rất mệt, chính vì vậy mà cậu cũng không hề từ chối trước lời đề nghị của tôi. Trước khi rời khỏi phòng, tôi còn cố ý liếc trộm cậu một cái sau đó mới cun cút chạy đi.