Nghĩ đến quá khứ, tôi thường nghĩ đến chuỗi ngày dài điên dại theo đuổi cái tình yêu ngốc xít mà mình từng xem là sinh mạng kia, nhưng xen lẫn niềm hạnh phúc chính là những mất mát, khổ đau mà tôi đã phải trải qua. Đôi khi, nó lại trở thành ám ảnh trong tôi, tôi sợ khi phải mơ thấy giấc mơ đó, nhưng cũng mong chờ đến hồi kết vì chỉ nơi đó mới có sự xuất hiện của cậu.
Cậu chẳng sở hữu siêu năng lực gì đặc biệt, càng không phải anh hùng với đầy những ngón võ tài tình trong tay, cậu chỉ là một cậu học sinh mười bảy tuổi có thân hình mảnh khảnh và cái đầu thông minh nhạy bén. Thế nhưng, cậu lại dám vì tôi mà chẳng màng đến bản thân mình, có lẽ, tôi sẽ nhớ mãi câu nói sau này của cậu, câu nói khiến cho tôi không cầm được nước mắt, vừa vì đau lòng, lại vừa quá cảm động.
"Tôi thà bị đánh đến chết còn hơn phải chứng kiến những gì gã đã làm với cậu."
Tôi đau lòng, đau lòng khi trông thấy cái cách cậu chống trả những đòn đánh thô bạo từ gã đàn ông lớn tuổi sành sỏi mùi đời kia. Những cú đấm của gã ta sao lại kinh khủng như thế? Từ bé cậu là một cậu học trò ngoan, suốt quãng thời gian đi học, cậu đã từng đánh nhau sao? Không, chắc chắn là không, cậu luôn là người đề cao suy nghĩ, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ hành động dại dột, nhưng rồi thì sao chứ, ngày hôm nay cậu lại vì tôi mà không màng sống chết, cậu... có phải là quá ngốc rồi không?
Nước mắt tôi lại rơi, tôi muốn gọi tên cậu nhưng không thể, cổ họng tôi đau rát lên từng đợt, mặc cho những cơn nấc kéo dài, hình ảnh cậu nhòe dần trong mắt tôi. Nỗi đau đớn về tinh thần tôi phải chịu có thể sánh bằng nỗi đau đớn về thể xác của cậu sao? Chưa bao giờ tôi cảm thấy oán trách bản thân như vậy. Tôi đã rất mong có ai đó sẽ xuất hiện và cứu tôi, nhưng đến khi người đó là cậu, tôi lại càng cảm thấy đau lòng hơn rất nhiều. Lẽ ra trước đó, tôi không nên quá bốc đồng, tôi khiến cậu phải khổ, tôi chịu ơn cậu nhiều như thế, ấy vậy mà chỉ vì chút hờn ghen vớ vẩn, tôi lại vô tình đẩy cậu vào con đường khó khăn.
Cậu thích người khác thì sao chứ, chỉ cần cậu xem tôi như một người bạn thân là quá đủ hạnh phúc rồi. Có lẽ, tôi đã đòi hỏi ở cậu quá nhiều, để rồi giờ đây chứng kiến cậu gặp nguy hiểm lại chỉ có thể giương mắt ngồi nhìn.
Đạp mạnh một phát vào bụng cậu, gã ta dường như cảm thấy chưa đủ, lao vào đánh đấm như một con sư tử hung hăng vô mồi. Nhưng cậu nào có chịu đựng, tôi biết, cậu sẽ dùng tất cả sức lực của mình để chống trả lại.
Con hẻm tối và chật hẹp như càng kinh khủng hơn, nó khắc sâu vào đầu tôi những thứ đáng sợ nhất. Tôi nắm chặt mép áo còn sót lại và tự ôm lấy cơ thể lãnh lẽo, nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất lúc này chẳng còn thuộc về thể xác nữa, tất cả... đặt lên người con trai đối diện.
Tiếng còi hụ của cảnh sát vang lên đúng lúc Việt Anh cảm thấy đuối sức. Gã đàn ông kia hoảng hốt bỏ chạy, nhưng tất nhiên hắn ta không thể thoát khỏi vòng vây. Tôi không rõ những thứ sau đó diễn ra như thế nào, chỉ biết Việt Anh ngay lập tức đã chạy đến chỗ tôi, khoác vào người tôi chiếc áo khoác của cậu, đôi tay ấy... run lên bần bật. Hình như mắt cậu hơi đỏ, không biết là vì những cú đấm của hắn ta hay vì lý do gì, và tôi lúc này đây chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu, hơi thở như dần trở nên yếu ớt hơn, có lẽ... tôi đã quá mệt mỏi.
-"Cậu không sao chứ? Mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn tôi!"
Tôi chỉ muốn chợp mắt một lát thôi, nhưng giọng Việt Anh đã lo lắng như thế, tôi không thể nào ngủ được. Chẳng phải cậu cũng bị đánh sao? Chẳng chịu để ý đến bản thân chút nào cả...
-"Xin cậu... đừng để ai khác biết chuyện này cả... nếu không thì tớ chết mất..."
Nước mắt chảy dài, dù tôi đã khóc rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, tôi cũng không thể ngăn được đôi mắt của mình bởi chúng... quá yếu đuối.
Việt Anh không trả lời, cậu ấy ôm chặt lấy tôi, gương mặt cậu gần trong gang tấc, tôi xót xa đưa tay sờ vào vết thương trên má cậu. Thật đau.
Lúc tôi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện chính mình đã có mặt tại bệnh viện và mùi thuốc khử trùng thì lại khiến tôi vô cùng khó chịu. Hình như tôi đã ngủ khá lâu. Phải rồi, tôi đã rất mệt mỏi.
-"Mẹ, mẹ ơi, chị tỉnh rồi!"
Giọng của Diệp vang lên bên tai tôi, kế theo đó là sự vui mừng của dì.
-"Diệp Anh, con cảm thấy trong người ổn chứ? Còn đau lắm không?"
Tôi nghiêng đầu nhìn dì, đôi mắt dì lúc này đẫm nước, cả Diệp nữa, mặt con bé cũng đỏ không kém. Hóa ra còn nhiều người quan tâm tôi như thế, trong lòng tôi bất giác dấy lên một tia hạnh phúc khó tả.
-"Con... không sao..."
-"Bà chị em sao lại ngốc như vậy chứ? Sau này sao em dám cho chị ra ngoài nữa đây."
Diệp dù đang khóc nức nở nhưng vẫn không quên oán trách tôi. Đã bao lâu rồi hai chị em tôi không gần gũi như thế, con bé thật khiến tôi cảm động vô cùng.
-"Diệp trông chị giúp mẹ, mẹ xuống kia mua ít đồ ăn cho hai đứa."
Cửa phòng đóng lại, Diệp ôm trầm lấy tôi, có lẽ vì vừa rồi có dì ở đó, con bé không dám làm vậy vì sợ dì mắng, dì không muốn nó làm đau tôi. Nhưng tôi sao có thể đau khi được một đứa em đáng yêu như thế này ôm cơ chứ?
-"Chị, em xin lỗi chị, em xin lỗi..."
-"Hả? Sao thế?"
Tôi thắc mắc hỏi thì con bé lại càng ôm siết tôi hơn, tôi hít một hơi thật mạnh, con bé giật mình buông tay vì nó biết hành động đó của nó làm tôi bị đau.
-"Lẽ ra em không nên ghen tị với chị, không nên làm mặt lạnh với chị, em biết là em vô lý, nhưng vì sĩ diện nên đã em mặc kệ tất cả và đẩy phần sai về phía chị. Phải, Phong không thích em là do em không tốt, ấy vậy mà em lại chẳng dám thừa nhận, chỉ biết một mực đổ lỗi cho chị. Em thật đáng trách phải không?"
Lặng lẽ đưa tay lau nước mắt cho con bé, tôi không biết phải nói gì hơn. Biết sao được khi Phong không chỉ là người Diệp thích mà đó còn là bạn của tôi. Tôi không dám nhận mình đúng, nhưng tôi cũng chẳng thể vứt bỏ cái tình bạn đó với Phong bởi tôi biết, tôi sẽ khó có thể tìm ra một người hiểu tôi bằng cậu ấy.
Quả thực, Diệp... của tôi đã lớn rồi!
-"Chị không biết em đã sợ như thế nào đâu, em... sợ chị xảy ra chuyện gì, sợ rằng sẽ không còn được nhìn thấy chị nữa, sợ khi em gặp lại, chị không còn là chị của em, sợ... nếu những điều đó xảy ra, em kỳ thực không biết phải làm thế nào."
Tôi không ngờ rằng vị trí của bản thân trong lòng con bé lại cao đến như vậy, ấy thế mà đôi khi, tôi lại quá hời hợt với con bé, hẳn là nó sẽ buồn lắm.
-"Chị luôn chiều em, gặp chuyện gì cũng đứng về phía em, em thích nghe lời khuyên của chị dù biết rằng đôi khi đó chỉ là một lời an ủi lấy lệ. Em yêu mẹ, cũng yêu cả chị nữa, vì vậy... chị đừng bao giờ rời xa em nhé, chị hứa đi."
Chúng tôi tuy không phải chị em ruột, nhưng nhất định sẽ yêu thương nhau hơn cả máu mủ, tôi mong không ai trong hai đứa phá bỏ lời hứa này, thế nhưng, chuyện tương lai chưa thể biết trước được, và tôi cũng chẳng ngờ rằng cho đến một ngày, tôi lại trở thành người chị tồi nhất thế gian vì đã phản bội lại tình yêu thương từ đứa em bé bỏng của mình.
Diệp còn phải đến trường, dì cũng không thể ở bên cạnh tôi tỉ tê suốt cả ngày, và vì thế, tôi lại trở về với nỗi cô đơn trống trải. Tự dưng tôi nhớ nhớ đến Việt Anh, mà không, thực ra thì chưa khi nào tôi ngừng nghĩ đến cậu.
Những vết thương đó hẳn là kinh khủng lắm, tôi... biết phải làm thế nào để đối mặt với cậu đây? Sự ngu ngốc của tôi luôn khiến cho người khác phải đau khổ, từ quá khứ cho đến hiện tại và cả... tương lai nữa. Nhưng bởi vì cậu ấy đã từng thì thầm vào tai tôi và nói:
-"Nếu không ngốc thì cậu đã chẳng phải là Diệp Anh. Và chỉ có Diệp Anh mới khiến trái tim Việt Anh thổn thức như thế này."
Khiến cho tôi luôn tin tưởng vào tình yêu mà cậu dành cho tôi, và có lẽ, phải cho đến tận sau này, tôi mới hiểu được phần nào sự ấm áp tỏa ra từ trái tim của cậu. Đúng vậy, tất cả những gì tốt đẹp nhất cậu đã dành cho tôi, ấy vậy mà tôi lại luôn không hay biết.
Đôi khi ngẩn ngơ tôi lại tự hỏi, lẽ nào tất cả mọi chuyện xảy đến đều do một tay tạo hóa sắp xếp? Cú điện thoại đó, tôi đã gọi cho cậu mà chính tôi cũng không hề hay biết. Tôi thật muốn nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của cậu khi nhận điện thoại và nghe thấy tiếng cười ngờ nghệch cùng giọng hát chói tai của tôi. Rất may vì cậu đã không cúp máy, có lẽ là vì giọng ca của tôi không tệ đến mức như trong tưởng tượng, hy vọng là như thế.
Tôi không biết bằng cách nào chú tài xế tìm ra chiếc điện thoại cũ kĩ của tôi lăn lóc dưới gầm ghế, nhưng dù sao thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng may mắn vì nhờ vậy mà bây giờ đây tôi mới có thể thản nhiên ngồi nghĩ về những chuyện đã qua như thế này. Ngặt nỗi, cứ mỗi lần hình dung ra dáng vẻ hốt hoảng của cậu chỉ vì chạy đi tìm tôi mà suýt chút nữa xảy ra tai nạn, tôi lại cảm thấy chua xót tột cùng và có lẽ lúc ấy, chỉ cần một cái xảy chân thôi thì người gặp nguy hiểm sẽ chẳng phải là tôi nữa.
Cảm ơn cậu, cảm ơn vì vào lúc nguy hiểm nhất đã xuất hiện và cho tớ một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, vào tình yêu.
Cậu luôn xuất hiện thật đúng lúc, không chỉ vào những thời khắc quan trọng mà ngay cả khi tôi nhớ đến cậu, cậu cũng thật dịu dàng và đến bên tôi. Dường như mỗi lần như vậy, cậu đều đọc được sự cô đơn ẩn sâu trong lòng tôi, giống như lúc này đây, tôi rất muốn ôm chầm lấy cậu để cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ai đó, nhưng rồi lại vì nhút nhát, tôi chỉ có thể thể hiện niềm vui của mình bằng cách nở một nụ cười thật tươi với cậu.
-"Cậu không đi học sao? Trễ giờ rồi đấy!"
Tôi hoảng hốt nhìn lên đồng hồ rồi lại lên tiếng thúc giục, mặt cậu xị xuống như một đứa trẻ hờn dỗi. Tim tôi... chệch một nhịp.
-"Dù gì cũng không phải một mình tôi nghỉ học."
Dừng một chút, Việt Anh lại nói tiếp:
-"Nếu có bị phạt thì hai người vẫn đỡ cô đơn hơn."
Tôi phì cười vì câu nói... đùa của Việt Anh. Thực ra, cậu ấy vốn không thuộc tuýp người vui tính, vì vậy mà một khi nói ra được những lời này thì cũng đã được gọi là kì tích lắm rồi.
-"Nhưng tớ nghỉ học có phép, nên là... nếu có bị phạt thì cũng chỉ một mình cậu thôi."
Việt Anh cốc đầu tôi một cái, không đau tí nào cả mà chỉ thấy vui vui trong lòng. Lần trước là tôi gọt trái cây cho cậu ăn, còn lần này thì đổi ngược lại, khác một điều, suốt quãng thời gian cậu nằm viện, tôi chỉ đến thăm duy nhất một lần, thế nhưng trong những ngày tôi cô đơn bên khung cửa sổ nhìn những chú chim non mớm mồi cho nhau, Việt Anh chưa bao giờ quên đi sự tồn tại của tôi cả.
-"Nếu ngày mai đến, cậu có thể mua tặng tớ... một bó hoa tulip nho nhỏ không?"
-"Cậu thích hoa tulip?"
Tôi gật đầu mỉm cười nhìn Việt Anh. Và ngày hôm sau, Việt Anh giữ đúng lời hứa tặng tôi một bó hoa tulip màu hồng. Cậu cắm chúng vào một chiếc ly thủy tinh trong suốt. Trông chúng thật thuần khiết, giống như... tình yêu của tôi dành cho cậu. Có lẽ cậu không biết, tulip là loài hoa biểu trưng cho tình yêu, và tôi đã lừa dối cậu chỉ để tự vẽ ra viễn cảnh về cái tình yêu chân thành kia, phải, tôi chỉ tham lam như thế cho đến khi hoa tàn thôi.
Những ngày sau đó, cậu vẫn đến thăm tôi đều đặn. Sức khỏe tôi không quá tệ, chỉ là tôi lại bỗng dưng cảm thấy yêu cái không khí của bệnh viện. Thực ra, tôi chỉ là muốn kéo dài quãng thời gian hạnh phúc này thêm một chút.
Chúng tôi trò chuyện với nhau không nhiều, nhưng cũng dành thời gian bên nhau chẳng ít. Tôi muốn xem sách, cậu ấy sẽ ngồi bên cạnh và đọc cho tôi nghe, tôi muốn đi dạo, cậu ấy lại chẳng ngần ngại dắt tôi lòng vòng khắp các ngõ ngách của bệnh viện, tôi muốn ăn gỏi cuốn, cậu ấy cũng lặn lội suốt sáu, bảy cây số mua về, không những vậy còn đặc biệt cuốn cho tôi ăn. Quãng thời gian đó, tôi cảm thấy chính mình được chiều chuộng như một nàng công chúa bé bỏng. Dù không dùng lời nói để biểu đạt, nhưng cả hai cư nhiên sẽ không nhắc gì về chuyện ngày hôm đó. Vết thương lòng càng sâu, tôi càng muốn dùng thời gian để che lấp.
Tôi đến trường với cục bột to tướng trên cánh tay trái, và hiển nhiên điều đó thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn trong lớp. Mỗi loại ánh mắt nhìn tôi đều có sự khác biệt, và nếu như đối với Lan Chi, ánh mắt ấy là sự tò mò xen lẫn chút gì đó khó chịu thì khuôn mặt đượm buồn của Yến lại khiến tôi bỗng dưng cảm thấy chột dạ hơn rất nhiều. Cứ như thể, tôi vừa làm vỡ tan một trái tim pha lê mỏng manh...
-"Lại có chuyện gì giấu tao đúng không?"
Thảo Ly đưa tay chạm vào lớp phấn nhè nhẹ trên khuôn mặt tôi, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
-"Không có, tớ không giấu gì cả."
-"Mày... còn buồn tao sao? Tao xin lỗi, tao... đã không biết những lời đó sẽ làm mày tổn thương."
Cậu ấy chỉ là muốn tốt cho tôi, tốt cho cô bạn mới là Yến, nhưng có lẽ là vì sự ích kỉ của tôi quá lớn và nó khiến cho tôi cảm thấy ghen tị khi Thảo Ly quan tâm đến Yến, hơn... là quan tâm đến tôi.
-"Mày nghỉ học, Việt Anh cũng nghỉ, và hôm sau thì cậu ta đến lớp với khuôn mặt bầm tím, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhưng không ai dám nói gì, có lẽ mọi người cũng như tao, đã và đang suy diễn về chuyện gì đó, và tất nhiên, không một ai hiểu những gì mày phải trải qua, ngay cả tao, tao không muốn có bất kì ý nghĩ tiêu cực nào với mày cả, vì vậy, chia sẻ với tao, được chứ?"
Thảo Ly không bao giờ nói những lời như thế này, cũng nhờ vậy mà tôi nhận ra sự chân thành của cậu ấy. Và bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn nhớ đến những chuyện đã xảy ra một chút nào...
-"Tớ nghĩ rằng tớ sẽ nói cho cậu nghe... khi mà tớ cảm thấy thích hợp."
Không muốn để Thảo Ly phải suy tư nhiều, tôi lên tiếng tiếp:
-"Không phải tớ không tin tưởng cậu, chỉ là tớ cảm thấy... mệt mỏi vì những gì đã qua."
Giờ ra chơi của tiết một hôm đó, Phong đến lớp tìm tôi. Có vẻ như cậu ấy rất lo lắng cho tôi, còn tôi thì chẳng còn biết chiếc điện thoại của mình đã lưu lạc đến chốn nào.
-"Nhất Diệp Anh nhé, ngày nào thằng nhóc đó cũng đến lớp mình tìm bà cả."
Kiều Vân nói sau khi Phong đã trở về lớp, tôi im lặng không đáp và âm thầm nhìn theo bóng lưng Phong. Chúng tôi đã hẹn sẽ đi ăn trưa cùng nhau, và tôi cảm thấy kì lạ khi Phong không hề hỏi tôi bất cứ điều gì, dĩ nhiên là cũng chẳng đả động đến cái tay đang bó bột trắng bóc kia, phải, thứ tôi nhận được chính là ánh mắt quan tâm lo lắng của cậu. Hình như cậu ấy cũng giống như Thảo Ly, biết được những thứ ẩn dưới lớp phấn nhè nhẹ kia, chỉ là... Phong biết tôi mệt mỏi.