Việt Anh đúng là kiểu người khó hiểu nhất trần đời. Thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng bản thân đã nắm rõ tính cách của cậu như lòng bàn tay rồi cơ. Hừm, biết sao được, có muốn trách thì phải trách cậu ấy nắng mưa quá thất thường khiến cho người khác không sao xoay sở nổi.
Đoán chừng cậu ấy vĩnh viễn sẽ không thể nào trải qua được cảm giác của tôi, cảm giác xao xuyến suốt một ngày dài khi mà nụ cười trìu mến của người mình thích là dành cho mình. Việt Anh rất ít khi cười, nguyên nhân tất nhiên chẳng phải là vì cậu ấy thiếu tự tin do có vấn đề gì đó về răng miệng như lời Kiều Vân nói mà đơn giản chỉ bởi cậu quá "lười" cười.
Mỗi lúc rãnh rỗi, tôi thường hay lấy ảnh lớp ra xem và khúc khích một mình trông chẳng khác gì đứa tự kỉ. Tất nhiên, cái gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó, tôi xem ảnh lớp chỉ vì đó là những tấm ảnh duy nhất của Việt Anh mà tôi có.
Trong số tất cả ảnh được chụp, Việt Anh luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến người khác còn ngỡ rằng cậu đang chụp ảnh thẻ. Nhưng dù cho cậu có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thích, ngặt nỗi cái thích của tôi thì luôn chỉ dừng lại ở mức đủ để lọt vào tầm mắt của Việt Anh, hiển nhiên tôi không muốn quá nhiều người biết được chỉ vì sợ mang tiếng là dại trai dù cho sự thật chẳng sai một li nào cả.
Nhưng có vẻ như, những thứ tôi càng không mong đợi thì càng đến nhanh hơn thì phải. Bằng chứng là những ngày sau đó, cái tin tôi và Phong cặp kè với nhau đã đổi thành tôi mặt dày theo đuổi Việt Anh dù cho cậu ấy bao nhiêu lần từ chối.
Phong có tầm ảnh hưởng không nhiều vì là học sinh mới chuyển trường, song đối với Việt Anh thì lại khác, cậu ấy khá có tiếng tăm nhờ thành tích học tập và ngoại hình nổi bật, người theo đuổi tuy không xếp thành hàng dài như trong phim thần tượng nhưng tất nhiên cũng chẳng thể gọi là ít.
Đáng lẽ ra, tôi đã chọn cách im lặng để sự việc từ từ trôi qua trong dĩ vãng giống như bao lần, ấy vậy nhưng chỉ có thể áp dụng phương án đó trong trường hợp không đến tai của giáo viên trong trường.
Thực ra, tôi có thể thích bất kì ai, bày tỏ tình cảm bằng bất kì cách nào, điều đó thầy cô dĩ nhiên sẽ chẳng thèm quan tâm, thế nhưng vì đối tượng là Việt Anh, là học sinh gương mẫu của trường, là tờ giấy trắng trong mắt thầy cô nên sau khi kết thúc năm tiết học, tôi bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng để nói chuyện.
Tôi bị mắng dù cho chẳng biết bản thân đã làm điều gì sai. Là tôi thích Việt Anh nên mới sai, vậy tại sao những người khác thích Việt Anh thì lại không có vấn đề gì?
-"Cũng không phải một mình em mà cô..."
Tôi lí nhí nói lên suy nghĩ của mình, rõ ràng sự thật là như thế, tại sao cô lại trừng mắt nhìn tôi như thể tôi vừa cãi lời vậy cơ chứ?
Và rồi cô đưa ra hàng loạt dẫn chứng, chẳng hạn như ở lớp, tôi thường làm phiền Việt Anh trong lúc cậu ấy đang tập trung học hành, dai dẳng bám theo dù cho cậu ấy tỏ thái độ khó chịu, rủ rê cậu ấy đi chơi khiến cho thành tích bị tụt xuống đáng kể mặc dù sự thật thì thành tích của Việt Anh chẳng có gì thay đổi cả.
Tôi muốn chối tội ghê lắm nhưng không thể được vì ngoài khoản rủ rê đi chơi ra, còn lại tất cả đều là sự thật. Đương nhiên, tôi đủ khôn để có thể chắc chắn được rằng có ai đó đã mách lẻo những việc này cho giáo viên, có thể là người ghét tôi, hoặc là người thích Việt Anh...?
Sáng hôm đó, Kiều Vân đã đứng trước mặt tôi và nhất nhất chứng minh cho sự trong sạch của mình. Cậu ấy tự nhận bản thân là một kẻ lắm lời, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ làm nên những trò mèo chuột đó. Không những vậy, Kiều Vân còn hùng hổ tuyên bố sẽ vạch sạch lông đứa nào dám chơi bẩn để trả thù cho tôi, và tôi tất nhiên chỉ cười xuề xòa mặc cho cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Những ngày đến trường sau đó quả không nằm ngoài dự đoán khi mà tôi trở thành mục tiêu bị chú ý nhiều nhất của các thầy cô. Cứ đến tiết, không cần nhìn danh sách cũng có thể đọc đến tên tôi để kiểm tra bài cũ. Một vài môn thì còn có thể chịu được, thế nhưng môn nào cũng thế khiến tôi mệt thở không ra hơi. Hành động đó có thể xem như là thay cho một lời cảnh cáo. Bất quá tôi đành nín nhịn cho qua, chỉ là giá như người tôi thích không phải con cưng của thầy cô thì chắc có lẽ bây giờ chuyện cũng chẳng ra nông nỗi thế này.
-"Em thích bạn, cô không cấm, nhưng em có biết hành động trẻ con đó của bản thân đã ảnh hưởng như thế nào đến bạn không? Bạn là một học sinh gương mẫu, bạn có nhiều thứ để tập trung, gia đình và mọi người đều kì vọng vào bạn, còn em, em xem lại bản thân xem, thành tích không đâu vào đâu, lại còn không biết cố gắng. Cô đã nói rồi đấy, lo mà học đi, đừng để cô thấy em làm phiền bạn một lần nữa."
Lời của cô tuy dài nhưng tôi vẫn nhớ như in không sai một chữ. Cái câu cuối cùng ấy cũng được cô nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại suốt cả cuộc trò chuyện, tôi đâu phải đầu đất mà không tiếp thu được cơ chứ.
Nhưng cô à, cô lầm rồi, chẳng cần em phải tránh xa Việt Anh đâu vì sở dĩ cậu ấy cũng đã tự khắc tránh xa em như đúng với tâm nguyện của cô rồi.
Lúc này, tôi thực sự chẳng biết bản thân nên vui hay buồn. Chỉ cần ở đâu có tôi, ở đó sẽ không có Việt Anh. Cậu coi tôi là gì? Ừ thì hình như chẳng khác nào một con hủi cả.
Tôi rảo bước thật chậm trên vỉa hè và vô thức lượm nhặt những khoảng trống cô đơn cho bản thân khi mà thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Đối với tôi hiện tại, tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc có lẽ chính là niềm hạnh phúc nhất, bởi nhờ vậy mà tôi mới không phải đối mặt với con mắt chú ý của thầy cô, với ánh nhìn xa lạ cùng sự trốn tránh của người tôi thích.
-"Con ranh này, đi đứng không có mắt à?"
Thế đấy, tôi hay bị chửi vì cái lý do này lắm. Tuy nhiên lần này, người nhắc nhở tôi chẳng phải cậu nhóc Phong kia nữa. Thực sự, cảm xúc đầu tiên của tôi khi vừa nhìn thấy Việt Anh đó chính là vui mừng, tất nhiên duy trì không được lâu thì như chợt nhận ra điều gì đó, tôi chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi trước.
-"Là tôi làm liên lụy đến cậu."
Bước chân ráo riết của tôi bỗng chốc cứng lại, sống mũi cay cay nhưng tôi không thể khóc được.
-"Không, là do tớ thích cậu."
Việt Anh nhìn tôi một hồi lâu mà chẳng nói câu nào, phải chăng cậu cũng cảm thấy điều đó quá đúng đi?
-"Lẽ ra tớ không nên thích cậu."
Tôi nói trong nước mắt và leo nhanh lên chiếc xe buýt gần đó. Chiếc xe lao đi vun vút, bỏ lại sau lưng là người mà tôi thích, rất thích.
Tôi được một chú trong xe nhường ghế, hình như chú thấy tôi khóc nên thương thì phải. Tôi cảm ơn chú rồi dựa mình vào cửa sổ, đem dòng tâm trạng thả bay theo cơn gió vừa ngang qua.
Bây giờ, việc trốn tránh chẳng phải của riêng Việt Anh nữa vì sở dĩ, tôi cũng là một đứa có lòng tự trọng, cậu ấy đã chủ động tránh xa, tôi không thể nào làm như không hiểu mà tiếp tục đeo bám. Và thế là tôi cũng xin nghỉ hẳn công việc làm thêm vào mỗi buổi cuối tuần, lấy lý do là bận ôn thi nhưng thực ra chỉ là phân nửa.
-"Những bạn nào từ đầu năm đến giờ còn lơ là thì đây chính là cơ hội cuối cùng của học kì này. Lớn rồi thì đừng để cô phải nhắc nhiều, muốn yêu đương, đợi sau này vào đại học hãy yêu đương."
Là cô nói cho cả lớp nghe nhưng tầm mắt vẫn không ngừng chỉa về phía tôi. Tuy nhiên, cái gì rồi cũng quen, nỗi sợ giáo viên trong tôi giờ đây cũng chẳng còn dai dẳng như trước nữa. Tôi thậm chí còn chán ghét đến trường. Trước kia là tôi năn nỉ Diệp đi học mỗi khi nó gặp chuyện gì đó không như ý, còn bây giờ đổi ngược lại Diệp năn nỉ tôi. Nhưng tôi khác với Diệp ở chỗ khó thuyết phục hơn. Và thế là sáng hôm đó lấy lí do ốm nặng, tôi nằm ì trên giường cho đến gần 11 giờ trưa.
"Ổn không?"
Là tin nhắn từ một số máy lạ. Người này phải chăng đang muốn hỏi thăm xem sức khỏe tôi? Có thể lắm, đoán chừng là một trong số những bạn học ở lớp, nhưng nếu không lầm thì ngoài Diệp và dì ra, chẳng còn ai biết số điện thoại của tôi cả.
Tôi vắt óc mãi mà chẳng thể nghĩ ra được người đó là ai. Ở lớp, tôi không thân với nhiều bạn, vì vậy họ chẳng có lý do gì để hỏi thăm sức khỏe tôi cả. Chẳng nhẽ lại là Việt Anh? Nhưng mà... tôi với cậu ấy...?
"Tớ ổn, cậu là ai vậy?"
Tin nhắn vừa được soạn đã bị tôi xóa ngay lập tức. Người ta đã có lòng hỏi thăm, chứng tỏ phải quan tâm lắm, thế mà tôi đến cả danh tính họ còn không biết thì kì cục quá.
"Tớ ổn. Cảm ơn cậu."
Tôi vừa bấm gửi tin nhắn đi không lâu thì người bên kia liền nhắn lại. Mở đầu câu là một dấu chấm hỏi, tôi không hiểu lắm, lẽ ra dấu chấm hỏi phải được đặt cuối câu mới đúng chứ?
"Có thể ra ngoài vào chiều nay được không?"
Đó là toàn bộ nội dung câu hỏi của người đó. Cái kiểu nói cộc lốc như thế này, lẽ nào thực sự lại là Việt Anh? Chẳng nhẽ cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
"Được."
Và thế là chúng tôi hẹn nhau tại cổng của một trung tâm thương mại. Kỳ lạ thật, chẳng biết Việt Anh muốn nói chuyện gì mà lại hẹn ở trung tâm thương mại, cậu ấy không sợ bị thầy cô hay bạn bè trong trường bắt gặp sao?
Chiều hôm đó, tôi chọn mặc một chiếc đầm suông màu xanh nhạt mà dì mua cho từ năm ngoái, tóc xõa đen dài đến ngang lưng và dùng kẹp túm một ít tóc ở lớp ngoài cùng, xem chừng cũng không đến nỗi tệ lắm. Thường ngày đi học, tôi không có cơ hội để ăn diện nên đã xấu lại càng xấu hơn. Không phải trường tôi cấm không cho học sinh nữ làm tóc và make up nhẹ đến trường, chỉ là tôi cứ thấy ngài ngại nên mỗi lần cái Diệp ngỏ ý muốn giúp tôi cách mạng hóa vẻ bề ngoài đều bị tôi từ chối thẳng thừng.
Đứng trước cổng trung tâm thương mại, tôi loanh quanh tìm kiếm bóng dáng của Việt Anh nhưng mãi chẳng thấy đâu. Bất chợt điện thoại rung lên một tiếng sau khi nhận được tin nhắn từ số máy kia:
"Nhìn bên phải."
Tôi nghe theo chỉ dẫn và bắt gặp bóng dáng cậu con trai ấy. Cậu ta cười vẫy tay với tôi, còn tôi thì chỉ biết há hốc mồm nói chẳng nên lời.
-"Sao lại..."
Nhưng chỉ vừa thốt lên được hai từ, tôi nhận thức được điều gì đó nên liền im bặt, thay vào đó là câu hỏi:
-"Sao cậu biết số điện thoại của tôi?"
Phong cười hiền nhìn tôi, tia nắng dìu dịu giữa tiết trời đông rọi thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo ấy càng tô điểm cho đường nét thêm phần hoàn mỹ.
-"Là lần trước tôi đưa Diệp về đã nhắn tin vào số của chị, chị quên rồi?"
Tôi à lên một tiếng, quả đúng là nếu như cậu ta không nhắc, cõ lẽ tôi cũng chẳng hề hay biết.
-"Đừng nói là... chị ngay đến cả người nhắn tin cho mình là ai cũng không biết."
-"Không không, làm gì có chuyện đó, tôi tất nhiên là biết rồi."
Thì ra, cái dấu chấm hỏi được đặt đầu câu đó chính là thay cho lời thắc mắc về cách xưng hô của tôi. Cũng phải thôi, tôi có bao giờ xưng "tớ" với Phong đâu cơ chứ.
-"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không?"
Và cả, sao cậu ta biết tôi lấy lý do bị ốm để nghỉ học mà nhắn tin hỏi thăm được nhỉ? Hai đứa tôi đâu có thân đến mức đó!
-"Sắp tới sinh nhật Diệp... tôi định nhờ chị chọn quà giúp."
Phong bối rối nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn đi chỗ khác. Có phải là cậu nhóc này đang ngượng không? Trông đáng yêu quá. Thật không ngờ mới chỉ một thời gian ngắn mà hai đứa này đã thân thiết đến mức đó rồi, phận làm chị, tôi không khỏi cảm thấy vui mừng cho con bé. Dù cách đây vài hôm, tôi vốn đã hứa với Diệp rằng sẽ không gặp Phong, nhưng lần này phá lệ vì nó nên chắc nó sẽ không giận đâu nhỉ?
Tôi và Phong rong ruổi khắp các gian hàng của trung tâm thương mại nhưng vẫn không sao tìm được món quà nào ưng ý, phần vì biết tính đứa em hay kén chọn nên việc lựa quà càng trở nên vô cùng vất vả.
Đi thêm được một lát thì chân tôi đau đến mức không thể lết nổi nữa. Chắc là vì thường ngày không hay mang giày búp bê nên mới thành ra như vậy. Phong xem chừng là một người rất biết quan tâm đến người khác, sau khi đỡ tôi vào một quán cafe bên trong trung tâm thương mại, một lát sau cậu ấy đã quay trở lại với vài miếng urgo trên tay. Ngại ngùng để cậu ta giúp dán chúng vào gót chân, sau đó tôi nói muốn tiếp tục đi xem quà nhưng Phong không đồng ý vì muốn để đôi chân của tôi nghỉ ngơi một lát.
Đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên gật đầu vì nếu vậy thì sẽ không xui xẻo đến mức phải đụng mặt Việt Anh. Đi bên cạnh cậu ấy lúc này là một bạn nữ da trắng, tóc ngắn ngang vai và mắt thì to tròn long lanh như hạt nhãn. Nếu xét về phần nhan sắc, bạn ấy tuy không quá nổi bật so với những bạn nữ trường tôi nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Là bạn, là em gái, là chị gái,... hay là quan hệ gì đó đặc biệt với cậu ấy?
Lòng tôi rối như tơ vò, mắt thấy Việt Anh vừa nhìn về phía mình, tôi chột dạ quay mặt đi chỗ khác và trong suốt quãng thời gian đó không hề dám liếc qua lấy một lần. Tôi liên tục giục Phong đi nhanh vì không thể tiếp tục cảm giác này lâu hơn nữa. Có vẻ như Phong cũng đã lờ mờ đoán ra được gì đó nên không hề thắc mắc gì thêm, hai đứa tôi rời đi không lâu thì có tin nhắn đến, tuy nhiên lần này, tôi có thể chắc chắn người gửi đến chính là Việt Anh.
"Nói đúng hơn thì cậu chưa bao giờ thực sự thích tôi."