Chu Tước Minh mới từ từ lấy nó ra, mở ra từng trang, đây là nét chữ của Hình Thất Thất:
"-23.08 ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học quốc tế,ngôi trường nổi tiếng, tôi theo đuổi nghành thiết kế thời trang, ước mơ sau này của tôi là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng."
......Bla......bla......
"20.9(Của 2 năm sau) Tôi cứu được một học sinh,anh ấy rơi xuống sông...
Không ngờ anh ấy lại là học trưởng khóa trên mới chuyển về trường của tôi.
Tôi không biết từ khi nào mà mình đã có cảm xúc với anh ấy.Nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra tình cảm của mình, khi biết anh ấy và Mộ Vân yêu nhau tôi cũng có chút buồn nhưng nhìn anh ấy và đứa bạn thân của tôi vui vẻ là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi"
Chu Tước Minh đọc tới đây bỗng khựng lại suy nghĩ "Cái gì? Hình Thất Thất từng cứu mình?"
Lúc trước cuộc sống của Chu Tước Minh vô cùng đau khổ, bố anh ta bỏ đi bỏ mặc anh ta và mẹ anh ta để đi lấy người đàn bà khác mẹ anh ta cũng vì đau đớn mà qua đời.
Anh ta tuyệt vọng và nghĩ đến cái chết nhưng một cô gái nào đó đã cho anh ta hi vọng, cho anh ta lý do để sống tiếp.
Người con gái đó không ai khác chính là Hình Thất Thất, nhưng vì một số lý do khác khi anh ta tỉnh dậy thì người trước mặt anh ta là Mộ Vân, do đó trong đầu anh ta nghĩ Mộ Vân chính là người cứu anh ta là người cho anh ta cơ hội để sống.
" Vậy người cứu mình là Hình Thất Thất......!chứ...chứ không phải là Mộ Vân! Chẳng trách sao mình luôn gặng hỏi Mộ Vân về chuyện lúc trước, cô ta lại né tránh hoặc biện lí do nào đó cho qua chuyện..vì cô ta không phải là người đã cứu mình.." .
Chu Tước Minh lại đọc tiếp
-"Tôi không hề cố ý tông xe vào Mộ Vân, nhưng dù có giải thích thế nào đi nữa thì anh ấy vẫn không tin tôi.Hai năm nay tôi luôn sống trong đau khổ sống trong sự dày vò của anh ấy .Tuy anh ấy hận tôi, đánh đập,hành hạ tôi nhưng tôi vẫn luôn Yêu Anh Ấy!!"
Lúc này Chu Tước Minh đau đớn vô cùng,anh ôm cuốn nhật ký của cô vào lòng, uất ức khóc không ra tiếng,liên tục đấm vào ngực mình "Thất....Thất.....Thất Thất.."
Chu Tước Minh như người mất hồn, chậm rãi bước ra khỏi phòng của Hình Thất Thất, dần tiến đến phòng Mộ Vân,đột nhiên anh đứng khựng lại trước cửa phòng của cô ta.
Tiếng nói chuyện thỏ thẻ trong phòng vang ra,Chu Tước Minh nghe rõ ràng từng tiếng một.
Mộ Vân không để ý đến sự xuất hiện của hắn, ung dung nói chuyện điện thoại, cô ta từ chiếc xe lăn đứng dậy, khiến Chu Tước Minh vô cùng kinh ngạc
"Kế hoạch của em vô cùng hoàn hảo phải không, em không ngờ cái tên Chu Tước Minh đó lại ngu ngốc đến mức đó bị em dắt mũi như một con chó, mà chính hắn lại vì em mà làm tổn thương người con gái yêu hắn 6 năm nữa chứ Ha...Ha...." Cô ta vẫn thản nhiên nói chuyện, không để tâm đến có ai đang đứng ngoài cửa.
Chợt, một giọng nói trầm lạnh sống lưng "Cô!"
Mộ Vân giật mình, quay người lại sửng.sốt nhìn Chu Tước Minh, tay cầm điện thoại buông lỏng, chiếc điện thoại rơi "cạch" xuống đất.
"Cô đi lại được từ khi nào vậy?" Chu Tước Minh tức giận đến tỉnh rượu.
"Minh.....em...em chỉ vừa mới đi lại được thôi.....em tính chạy sang để nói với anh" Mộ Vân chạy tới nắm chặt tay của anh ta, thút thít nói.
Anh ta nhanh chóng hất mạnh tay Mộ Vân ra "Thì ra Thất Thất nói là đúng, lâu nay cô vẫn luôn lừa gạt tôi"
"Không.....Minh, anh tin em,em không gạt anh, anh phải tin em..."Mộ Vân ra sức giằn dặt cầu xin.
Chu Tước Minh là một con người vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn.Anh ta luôn bất chấp mọi giá để đạt được mục tiêu của anh ta.
Chọc tức anh ta không phải là một chuyện tốt đẹp gì.
"Phịch" Chu Tước Minh đẩy cô ta xuống sàn, bóp lấy chiếc cổ cô ta lạnh nhạt nói "Bây giờ cô muốn chết kiểu nào?"