Ở nhà mọi thứ cũng đang rối tung cả lên, ba mẹ Bạch Ninh Kiều từ quê lên nghe tin tức con gái gặp nạn, ai cũng vấp phải cú sốc tinh thần, đều không thể bình tĩnh được.
Quách Lộ cũng đang giúp đỡ ba mẹ cô tìm Bạch Ninh Kiều, cô đã gọi điện cho ba mẹ thầy chủ nhiệm, hiện tại hai người họ đang trong chuyến bay sớm nhất về nước.
- Lộ Lộ, báo...!báo cảnh sát đi con, nhanh lên, báo là con bé mất tích rồi.
- Bác gái, bác gái bình tĩnh, bọn chúng là xã hội đen, báo cảnh sát chỉ khiến bọn họ kích động thêm rồi làm hại Kiều Kiều thôi.
Mọi chuyện sẽ có cách mà.
- Làm gì mà lại dính đến xã hội đen không biết? Trời ơi là trời...
Chuyện này Quách Lộ biết rõ nhưng cô vẫn không nói cho người lớn, cô muốn Bạch Ninh Kiều nói ra sẽ dễ dàng hơn.
Khuôn mặt buồn bã và mệt mỏi của ba cô hiện lên, ông ít nói nhưng nhiều tình cảm, bản thân ông vô cùng lo lắng cho đứa con gái này.
Trong lúc này, chuông điện thoại của Quách Lộ vang lên, cô bắt máy nghe, ngay lập tức khuôn mặt trở nên vui vẻ hẳn.
- Alo Quách Lộ, là tôi Bạch Ninh Kiều đây.
- Kiều Kiều.
- Tôi biết cậu đang ở cùng ba mẹ tôi nên tôi nhờ cậu một việc có được không?
- Không vấn đề, cậu nói đi.
- Cậu có thể khuyên ba mẹ tôi về quê không? Tôi và Khương Triết đã chạy trốn khỏi đó rồi, bây giờ về nhà lại càng nguy hiểm thêm, bọn xã hội đen đang nhắm vào gia đình tôi và Khương Triết.
Tôi nhờ cậu chuyện này đó.
Giọng điệu trong điện thoại Bạch Ninh Kiều vô cùng hoảng hốt khiến Quách Lộ có phần lo lắng.
- Quách Lộ, ai gọi cho con vậy?
- Là Kiều Kiều ạ.
Cả hai ông bà ngước lên nhìn cô, bước chân trở nên vội vã đi đến gần Quách Lộ.
- Đâu, con bé đâu, đưa bác nói chuyện.
Bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nói gấp gáp.
- Lộ Lộ, điện thoại hết pin rồi, cúp máy trước nha.
- Alo...!Kiều Kiều, Kiều Kiều...
Suốt cả buổi, Quách Lộ khó khăn lắm mới thuyết phục bác trai bác gái về quê.
Trên chuyến bay, ba mẹ Khương Triết cũng không tài nào bình tĩnh được, trong lòng lo lắng và bất an.
Trong lúc vội vã như vậy, một chàng trai cầm trên tay một tờ báo đi ngang qua, vô tình vấp ngã xuống đất, tờ báo trên tay cũng bị rơi xuống trước mặt Lâm Tịnh.
Bà ấy nhăn mày, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy, bức hình chân dung người đàn ông trên tờ báo quả thực rất quen nhưng kì lạ là bà ấy không nhớ ông ta là ai.
- Chàng trai trẻ, cậu có biết người đàn ông trên tờ báo này là ai không?
- Tôi không rõ nữa, hình như là ông chủ của tổ chức xã hội đen nào đó nổi tiếng lắm.
- Cảm ơn.
Một bên khác, Bạch Ninh Kiều và Khương Triết đã đi đến một nơi rất xa, ngay cả họ cũng không rõ đây là nơi nào.
Lý Trực thông qua tín hiệu điện thoại vừa mới nhận từ nhà họ Bạch, đã nhanh tay định vị được vị trí của bọn họ và báo cho SF, vừa hoàn thành xong, cậu ta thở dài một hơi và ngồi đợi mọi thứ diễn ra.
Vương Tử và Khương Thịnh cũng không rảnh rỗi, họ liên hệ Quách Lộ để biết thêm thông tin, vừa hay tìm được vị trí của hai người bọn họ.
- Vương Tử, sao rồi.
- Tìm được vị trí rồi, xuất phát thôi.
- Theo như tôi được biết thì Lý Trực cũng là một người biết rất rõ về công nghệ, hơn nữa cậu ta là người đã bán đứng Bạch Ninh Kiều.
- Là người mà anh họ tôi từng dè chừng hay sao? Không hay rồi, phải đến đó càng sớm càng tốt.
Vài phút sau khi tới nơi, mọi thứ là một đống đổ nát, Khương Triết thì không thấy đâu, còn Bạch Ninh Kiều bất tỉnh nằm ở trên nền đất.
- Kiều Kiều...!cậu không sao chứ? Kiều Kiều.
Ngay từ giây phút ấy, đó là lần cuối anh và cô gặp nhau.
Vì gặp quá nhiều cú sốc nên Bạch Ninh Kiều đã phải nhập viện một thời gian, vì bọn người SF đã bắt được Khương Triết nên họ không quan tâm đến người nhà của anh nữa.
Khương Triết đã mất tích một cách bí ẩn mà không ai hay biết, đến cả chuyện cảnh sát vào việc cũng chẳng giúp ích được gì.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1 đã thay đổi, hiện tại hai lớp 12A1 và 12A2 vẫn đấu đá lẫn nhau, còn Lý Trực cũng âm thầm chuyển trường đến một nơi khác.
Cậu ta không từ bỏ việc trả thù cho ông nội, nhưng một mình Lý Trực vốn chẳng làm gì được tổ chức kia cả.
????⬅⬅⬅.