Ở giữa vòng cung, hơi chếch sang bên trái, có một cô gái tóc đen, bên dài bên ngắn, rối tung lên đang ngồi bệt xuống đất. Hơn năm vòng băng dính quấn quanh khuỷu tay và ngực, cổ tay bị trói chặt ra sau cũng bằng băng dính. Yui - đang chảy mồ hôi khắp người - còn bị bịt cả mắt và miệng.
Shukasa bị kích động khi nhìn thấy bộ dạng của Yui lúc này. Anh bặm môi, tay lăm lăm nắm đấm. Nhưng ngay sau đó, anh trợn ngược mắt, giật nảy mình sửng sốt khi nhìn thấy con người đang cười ngạo mạn đứng sau Yui, hai tay giữ chặt vai cô. Môi cô ta nở một nụ cười, mãn nguyện và nham hiểm.
- Teru-chan? Đừng có gọi tôi bằng cái tên thân mật đó Miyamoto! - Nó khẽ nghiêng đầu, xoáy vào mắt Yui, giọng nói bị biến đổi do hai hàm răng đánh vào nhau - Cô không biết tôi ghét cô thế nào đâu! Để làm quen với cô và tiếp cận được với Hanagato tôi đã phải giả làm một con ngốc đó!
Yui nhíu mày. Cô không tin được... tất cả những gì mà Terumi vừa nói. Cô gục đầu xuống khi bàn tay nó vừa buông ra. Bây giờ, bỏ qua Yui, nó mới bắt đầu tiếp chuyện kẻ mà cô vừa gọi đến:
- Hanagato Shukasa! Chắc anh biết điều tôi sắp làm cho anh là gì chứ? - Nó ngẩng cao mặt, tay chống nạnh. Nhưng Shukasa lại cúp lông mi xuống, mắt mở không quá to, giọng trầm ngâm:
Bằng một cái huých vai, Terumi ra lệnh cho hai thằng du côn lao đến tóm lấy hai tay Shukasa, giữ thật chặt không cho anh cử động. Ukano và một, hai tên khác nữa lăm lăm cú đấm và thanh gậy sắt trong tay. Hắn ta nhếch mép gian xảo:
- Á! - Dẫu cho Shukasa nhắm mắt cố chịu đựng sự đau đớn từ cú đánh của Ukano, chỉ thầm rên trong bụng; dẫu cho Yui không phải trực tiếp nhận sự hành hạ thân thể đó; nhưng cô vẫn thét lên, thét thật to cố để cho bọn lưu manh kia động chút lương tâm còn sót lại dù chỉ một ít mà ngưng tay.
Ukano cùng đồng bọn của hắn cứ tiếp tục hành xác Shukasa, và anh lại cố cắn răng chịu đựng. Tim Yui đau quằn thắt, mắt cô nhắm tịt lại, từ hai khóe liên tiếp rỉ ra những giọt lệ long lanh yếu ớt. Cứ mỗi khi tiếng đánh vang lên từ thanh gậy sắt là Yui lại mỗi thêm đau đớn cấu xé ruột gan. Cô rên lên, mặt cúi gằm để không phải chứng kiến cái viễn cảnh tàn khốc trước mắt kia dù chỉ một khắc.
Cố kìm nén sự đau đớn nhưng không nổi, sự hành xác chồng lên nhau, Shukasa chỉ thé lên khe khẽ trong cổ họng. Bởi rằng anh không muốn Yui phải lo cho anh, bởi rằng anh muốn nói với Yui là những cú đánh đó chẳng thấm vào đâu.
Mười mấy phút sau, lũ cầm thú kia mới ngưng sự tra tấn Shukasa về thể xác và sự tra tấn Yui về tinh thần kia lại.
Shukasa nằm bẹp dưới đất, máu me vương vãi trên gương mặt điển trai của anh, trên bộ đồng phục nay đã xộc xệch và trên cả sàn nhà lạnh. Anh thở không ra hơi, chỉ biết phả ra ngoài những luồng khí nặng nhọc.
- Mười năm trước, anh... đã cô lập, và bắt nạt một cô bé... đúng không?
o0o
- Cái gì?!? - Không giấu nổi sự hoảng hốt, Akito hét lên đầy kinh hãi. Những câu nói tiếp theo của anh cứ giật giật vì run. - Shukasa... Shukasa... từng bắt nạt... Miyamoto ư?...
- Không phải Miyamoto Rei mà là Satake Yui, ngốc ạ! - Haru cau mày đính chính.
- Vậy ra... cái cô nàng xinh đẹp, học giỏi, mê đánh đấm, ham ăn uống, nhiều khi ngốc nghếch và lười biếng đó... lại là con ruột của chủ tịch tập đoàn tài chính Satake đó hả? - Kuro ban đầu có hơi sửng sốt, nhưng đã mau chóng bình tĩnh và lấy lại khả năng suy đoán của mình, ngồi im trên ghế lẩm bẩm.
- Này! - Haru tỏ ra khó chịu.
Đứng im trầm ngâm đầu bàn, mồ hôi tuôn như suổi, tim đập thình thịch nhanh và to hơn bình thường, Mika thực sự rất lo lắng, cho Yui, và cả cho Shukasa. Chấm dứt sự yên lặng, mãi sau, cô mới lên tiếng:
- Dù bên ngoài, Yui có tỏ ra mạnh mẽ và suốt mười năm qua ở Kagoshima, cô ấy luôn cười nhưng thật ra, ẩn trong những câu nói "Tớ không sao!" lại là hai hàng nước mắt. Từ lúc theo em về Tokyo, cô ấy mỗi ngày mỗi khóc nhiều hơn. Mà lý do... lại chính là bạn các anh đấy! Chính là cái gã đã đày đọa tuổi thơ Yui! - Mika trở nên gay gắt hơn, cô thật sự tức giận khi nghĩ đến những gì mà Shukasa đã từng làm với bạn cô. Như hiểu được điều đó, cả bốn người họ đều im lặng, bùi ngùi thương cảm.