Cô vừa được y tá thay bình nước biển, khi thay xong y tá đi ra ngoài và đóng cửa lại.
5ph sau:
- Cạch - cửa phỏng mở, và một vị bác sĩ bước vào, vị bác sĩ đó mang khẩu trang y tế kín mặt. Rồi vị bác sĩ đó tiến gần đến chỗ cô nằm, từ từ bỏ khẩu trang ra và đó không ai khác chính là Lâm Nhược Hy.
- Hàn Song Nhi, tao không ngờ mày lại may mắn đến vậy, có thể thoát chết trong gang tấc. Mặc dù tao biết mày phải sống như người thực vật và cơ hội tỉnh lại rất thấp. Nhưng tao không thể chịu được khi biết mày vẫn còn tồn tại trên thế giới này, tại sao mày không chết đi hả. Không sao lần này tao sẽ tiễn mày về bên kia thế giới, và tao sẽ không thất bại nữa. Mày đừng trách tao độc ác, tất cả là tại mày tự chuốc lấy mà thôi. Nếu mày chịu sống kiếp của một con nhỏ xấu xí ngu ngốc thì mày đã không ra nông nỗi này, cũng vì tại mày mà kế hoạch của tao bị phá hỏng. Tất cả là tại mày, tao hận mày Hàn Song Nhi - ả ta tức giận ngiến răng nói, rồi ả ta tiến lại gần cô và tháo mặt nạ ôxy của cô ra. Khi làm xong ả ta liên bỏ đi.
Còn cô sau khi bị tháo mặt nạ ôxy ra thì cô không thể thở được.
- Títtttttt - máy đo nhịp tim chạy dài và đầu cô hơi nghiêng về bên phải.(T^T)
- Cạch - cửa phòng một lần nữa mở, An Kỳ bước vào trên tay cằm một giỏ trái cây.
- Bụp - khi An Ky tiến tới chỗ cô thì phát hiện mặt nạ ôxy của cô bị tháo ra, và máy đo nhịp tim đã chạy dài. An Kỳ hoảng sợ làm dơi giỏ trái cây.
- Bác sĩ, y tá - An Kỳ vội chạy đi tìm bác sĩ.
Dải phân cách
tại biệt thự hàn gia:
- Reng reng reng - Triển Hoàng đang ngủ trong phòng thì chuông điện thoại gieo lên.
- Alo - anh với điện thoại và nghe.
-............ -
- An Kỳ em nói sao - anh ngồi bật dậy khi nghe An Kỳ nói,
-............. -
- Được rồi tôi tới liền - nòi rồi anh cúp máy, và vọi chạy ra khỏi phòng.
Tại bệnh viện:
Phòng cấp cứu:
An Kỳ lo lắng đi đi lại lại mà trong lòng lo lắng. Triển Hoàng và ba mẹ của cô chạy lại về phía An Kỳ.
- An Kỳ, Song Nhi sao rồi - Triển Hoàng lo lắng hỏi.
- Th...ầy, em cũ...ng kh...ông biết nữa So...ng Nh...i vẫn cò...n tr....ong đó - An kỳ khóc nấc nói.
Và trong khi đó, trong phòng cấp cứu.
- Song Nhi em mau mở mắt ra đi, tình trạng cô ấy sao rồi - Dương Triết hoảng loạn hỏi.
- Tim cô ấy đã ngừng đập rồi thưa trưởng khoa - một cô y tá nhìn máy đo nhịp tim nói.
- Mau dùng máy kích tim, NHANH LÊN - Triển Hoang hét lên.
- D...ạ, thưa trưởng khoa - cô y tá hoảng sợ nói, rồi đi chuẩn bị máy kích tim.
- Trưởng khoa, tôi thấy cậu không được bình tĩnh. Hay ca này cậu để cho tôi, cậu mau đi nghỉ ngơi đi - một vị bác sĩ lớn tuổi nói.
- Tôi không sao, bằng mọi giá tôi phải cứu cô ấy - Dương Triết kiên quyết nói.
Sau khi máy kích tim chuẩn bị xong, Dương Triết là người kích tim cho cô. Máy kích tim liên tục được ép lên ngực của cô.
- NHỊP TIM BAO NHIÊU - Dương triết nói lớn.
- Trưởng khoa, chưa xuất hiện nhịp tim nào - cô y tá theo dõi máy đo nhịp tim nói.
- MAU TĂNG ÁP XUẤT - Triển Hoàng hét lớn, khiến cho mọi người trong phòng cấp cứu hoảng sợ.
- Đã tăng ấp xuất của máy kích tim - cô y tá nói.
Và Triển Hoàng lại tiếp tục kích tim cho cô, khuôn mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi, trán của anh xuất hiện rất nhiều mồ hôi.
- Trường khoa, câu đừng có cố nữa. Tim của cô ấy đã ngừng đập khá lâu rồi, cô ấy đã chết rồi - vị bác sĩ kia nói.
- KH...ÔNG ThỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC - Dương Triết kiệt sức liền ngồi bệt xuống, khuôn mặt của anh thất thần.
Bên ngoài phòng cấp cứu:
Đèn ở phòng cấp cứu tắt:
Một vị vác sĩ bước ra, khuôn mặt tỏ ra thương tiếc
- Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi - mẹ của cô chạy lại chỗ của bác sĩ hỏi.
- Chúng tôi đã cố hết sức, xin chia buồn cùng mọi người - vị bác sĩ cúi đầu nói.
- Kh...ông th...ể nào, con của t...ôi - nói đến đây mẹ của cô liền ngất xỉu. Bà cô vội đỡ mẹ của cô.
- Mau đưa hàn phu nhân vào phong bệnh - vị bác sĩ nói với các cô y tá.
Sau khi mẹ của cô được đưa vào phòng bệnh, Triển Hoàng như không tin vào tai mình anh chỉ biết đứng thất thần, còn An Kỳ cô đã khóc thật là lớn.
10ph sau:
Tại phòng bệnh:
Mẹ của cô từ từ mở mắt
- Em tỉnh lại rồi - bacô vui một chút khi thấy mẹ cô tỉnh lại.
- Song Nhi đâu rồi - mẹ cô nói nhỏ.
Khi nghe vợ mình nhắc đến Song Nhi thì bà của cô không nói lên lời, nên chỉ im lặng.
- Sao vậy, Song Nhi đâu rồi - không thấy choing mình nói gì thì bà lo lắng hỏi.
- Con bé - nói đến đây ba cô lại ngừng lại.
Không để chồng mình nói thêm, mẹ của cô vội ngồi dậy và dời khỏi giường.
- Em đi đâu vậy, em mói tỉnh lại mà - bà cô vội đỡ mẹ cô.
- Em muốn gặp con, đừng cản em - mẹ cô nói bằng giọng kiên quyết.
- Thôi được rồi, anh đưa em đi - ba cô biết sẽ không thể cản được mẹ của cô nên đành đồng ý.
Trước phòng cấp cứu:
Triển Hoàng thì ngồi thất thần, con An Ky khóc đến đỏ cả mắt.
- Triển Hoàng, con bé đâu - mẹ cô lại gần hỏi.
- Song Nhi vẫn chưa được ra - Triển Hoàng nói.
Cửa phòng cấp cứu mở, cô được đẩy ra ngoài. Ba mẹ, Triển Hoàng và An Kỳ chạy lại chỗ cô.
Cô đã chết đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhợt nhạt.
- Song Nhi à, co...n ma...u mở n...ắt ra nh...ìn mẹ đi - mẹ cô khóc nấc lên khi nhìn thấy cô.
- So...ng Nh...i bạ...n kh....ông th...ể bỏ mì...nh như vậy - An Kỳ cũng khóc nói.
Còn ba của cô và Triển Hoàng thì im lặng nhìn cô, đúng lúc Dương Triết bước ra và thấy cảnh này.
Triển Hoàng và Dương Triết đều lặng lẽ dơi nước mắt. Người ta nói đàn ông chỉ rơi nước mắt khi mất một thứ gì đó, hoặc là một ai đó rất quan trọng đối với họ.
Trong tiềm thức của cô:
Mọi thứ xung quanh cô đều tối đen, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy gì ngoài một màu đen.
- Đây là đâu vậy, sao quen quá - cô nhìn khắp nơi nói.
Rồi đột nhiên cô nghe vang vẳng đâu đây tiếng gọi của mẹ cô và cả An Kỳ nữa, họ đang khóc gọi cô. Cô vội chạy theo tiếng gọi đó.
- Mẹ, An Kỳ - cô cũng gọi họ và mong họ nghe thấy, nhưng mọi thứ hoàn toàn vô vọng.
- Áaaaa - cô bị vấp ngã, không biết cô đã chạy bao lâu nhưng chân của cô đau quá, đau đến mức cô phải bật khóc. Tiếng gọi của mẹ cô và An Kỳ nhỏ dần rồi biến mất.
Cô khóc thật lớn, không phải vì chân cô đau nữa, mà là vì cô cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng. Cô đã từng trải qua cảm giác này và cô không muốn nó lặp lại. Chả nhẽ đây chính là kết thúc của cô hay sao.