" yên lặng quá, tối quá, thật đáng sợ " cô vừa khóc vừa suy nghĩ. Nỗi sợ lớn nhất của cô đó chính là sự tĩnh lặng, giống như chỉ có mình cô tồn tại trên thế giới này vậy.
- Ba, mẹ, An Kỳ. Con...hic nhớ...hic mọi người lắm - cô thút thít nói nhỏ đủ mình nghe.
- Song Nhi, Song Nhi - đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai của cô.
Cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn người trước mặt, đó là một cô gái và điều quan trọng là cô gái đó giống y hệt cô.
- Cô là ai, sao cô giống tôi quá vậy - cô vội đứng dậy nói.
- Thì tôi là cô mà - cô gái cười hiền nói.
- Hả? - cô có một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu.
- Nói đúng hơn, tôi chính là nhân cách của cô - cô gái kia nhìn cô nói.
- vậy tại sao cô lại ở đây, và đây là đâu mà tối vậy - cô nhìn xung quanh thắc mắc hỏi.
- Đây chính là không gian giữa thiên đường và địa ngục. Khi một ai đó chết đi thì họ sẽ được thiên thần đưa về thiên đường, hoặc ác quỷ đưa về địa ngục. Nhưng cũng có nhiều linh hồn sau khi chết đi không có thiên thần hay ác quỷ đón nhận, vì họ bị chết oan giống cô đó. Nên nhưng linh hồn đó sẽ bị lưu lạc ở giữa không gian này, họ thành linh hồn vất vưởng không có nơi nào đón nhận - nhân cách của cô từ tốn nói.
- Vậy là tôi chết thiệt hả - cô há hốc mồm nói.
- Đến bây giờ cô mới biết sao - nhân cách của cô bất ngờ hỏi.
- Không thể nào, tôi còn chưa muốn chết mà - cô khóc không ra nước mắt nói.
- Cô còn luyến tiếc điều gì sao - nhân cách của cô hỏi.
- Tất nhiên rồi, tôi còn chưa chăm sóc được cho ba mẹ mà, tôi cũng chưa tạm biệt An Kỳ nữa mà - cô than thở nói.
- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô tái sinh một lần nữa - nhân cách của cô nói. Rồi nắm lấy tay của cô, có một ánh sáng loé lên khiến cô phải nhắm mắt lại.
Tại bệnh viện:
Trước phòng cấp cứu:
Mọi người vẫn vây quanh cô, mẹ cô và An Kỳ khóc lên khóc xuống.
- Xin mọi người hãy bình tĩnh, đến giờ chúng tôi phải đưa cô ấy đi vào nhà xác. Mong người nhà của cô ấy đi làm thủ tục lãnh xác - một vị bác sĩ nói.
- KHÔNG, không được ai đưa con tôi đi đâu cả - mẹ cô ôm chặt lấy cô hoảng loạn nói.
- Em à, bình tĩnh lại đi con đã chết thật rồi - ba cô ôm chặt lấy mẹ cô nói.
Sau khi nghe ba cô khuyên mẹ cô đành buông cô ra. Đột nhiên cô mở mắt ra, khiến cho nhiều người kinh sợ.
- Áaaaaaa - mấy cô y tá chợt hét lên khi thấy cô mở mắt ra, vì tưởng cô là ma hiện hồn về.
- Song Nhi, con tỉnh rồi sao. Đúng là con phải không - mẹ cô lại gần nắm tay cô nói.
- So...ng Nh...i, là bạ...n thậ...t sao - An Kỳ khóc nói.
- Song Nhi em tỉnh rồi - Dương Triết chạy lại chỗ cô nói.
- Song Nhi con tỉnh thật rồi, tốt quá - ba cô vui mừng nói.
- Quả là một kỳ tích, tôi đã làm bác sĩ mấy chục năm qua nhưng chưa thấy có hiện tượng lạ như vậy. Dõ dàng tim cô ấy đã ngừng đập 30 phút vậy mà vẫn có thể tỉnh lại. Giống như là tái sinh một lần nữa vậy - vị bác sĩ kia nói bằng giọng kinh ngạc.
Còn Triển Hoàng thì từ nãy vẫn im lặng nhìn cô mà lòng vui mưng khôn xiết.
Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu thì mọi người lại im lặng nhìn cô. Tại sao từ nãy giờ cô lại im lặng không nói gì cả, mà chỉ nhìn từng người một, cô cũng không cử động tay chân gì cả.
- Song Nhi con sao vậy, sao con không nói gì hết vậy - mẹ cô hốt hoảng nhìn cô nói.
Tất cả mọi người nhìn cô, nhưng cô vẫn không cử động hay nói câu nào.
Tại phòng bệnh vip:
- Bác sĩ, rốt cuộc con gái tôi bị gì vậy - ba cô hỏi bằng giọng lo lắng.
- Việc mà tiểu thư tỉnh lại quả là kỳ diệu, nhưng có lẽ do bị biến chứng vì tim ngừng đập quá lâu nên tiểu thư phải sống như người thực vật. May mắn thì có thể phục hồi chức năng nhưng sẽ không thể hoạt động như người bình thường, còn nếu không may thì - nói đến đây vị bác sĩ ngừng lại.
- Không may thì sao, bác sĩ cứ nói tiếp đi - ba cô cố giữ bình tĩnh nói.
- Nếu không may thì, tiểu thư sẽ phải nằm như thế suốt đời - vị bác sĩ nói.