Dù cho nàng là sát thủ tài giỏi cỡ nào chỉ là một đứa con gái, không thể nào chống cự với sức lực của Từ Gia Minh.
" Đừng, không được đụng vào.... " giọng Mặc Yên Nhiên ái muội, do trúng mê tình dược, khuôn mặt dần dần đỏ ngây.
" Cốc. . . Cốc. . . "
". . . "
" Cốc. . . Nè, mở cửa ra đi !!" Người gõ cửa không ai khác chính là nữ chủ Từ Niên Di. Bây giờ cha và mẹ nàng hiện đang đi công tác mà anh trai nàng còn làm ở công ty chưa về nên Từ Niên Di mới dùng đúng con người thật của mình đối với Mặc Yên Nhiên.
". . . " vẫn là sự im lặng xuất phát từ bên trong căn phòng. Từ Gia Minh một tay che miệng Mặc Yên Nhiên lại để nàng không thể kêu cứu được.
" Chị mau mở cửa đi, tôi cần hỏi chị chút chuyện " Từ Niên Di khuôn mặt đầy buồn bực. Được!! Lâu rồi nàng còn chưa sử dụng đến " cái đó" để xử Mặc Yên Nhiên, ok chuẩn bị tinh thần đi!!
Từ Gia Minh bên trong vẫn không nói gì, một tay mần mò khắp cơ thể Mặc Yên Nhiên.
" Két. . . "
Tiếng xe dừng lại trước Từ gia. Người thanh niên mở cửa ra, khuôn mặt không tỳ vết, không thể chê vào đâu được.
" Bịch . . . Bịch. . ." Người thanh niên này không ai khác chính là Chu Viễn Kỳ. Chu Viễn Kỳ chạy thật nhanh lên phòng của Mặc Yên Nhiên.
Khi nghe Từ Niên Di gọi điện nói là Mặc Yên Nhiên tính làm điều gì đó dại dột, hắn như người mất hồn chạy thật nhanh tới nhà nàng.
" Rầm. . . Rầm. . ." Chu Viễn Kỳ không nói lời nào với Từ Niên Di, những giọt mồ hôi cứ thế chảy xuống như suối. Chu Viễn Kỳ dùng thân hắn xông vào cánh cửa. Từ Niên Di khuôn mặt đỏ ngây khi thấy sự xuất hiện của Chu Viễn Kỳ.
" Anh làm cái gì thế, Minh??" Từ Niên Di bước vào, lúc này đây nàng thấy rõ ràng hai thân ảnh đang kề sát nhau không xa lạ vào đâu đó chính là anh hai thân yêu của nàng và Mặc Yên Nhiên.
" Đồ khốn khiếp, mau dừng động tác của anh lại đi. Tôi cấm anh đụng vào cô ấy " Chu Viễn Kỳ tức điên lên khi thấy thân thể của Từ Gia Minh lại phía trên vị hôn thê của hắn. Mà toàn bộ đồ của Mặc Yên Nhiên gần như là tuột hết còn cái quần nhỏ. Tay của Từ Gia Minh hiện chuẩn bị tuột cái quần nhỏ đó của nàng.
" Mấy người đi ra cho tôi. Nhiên nhi là của tôi, tôi không cho các người giành lấy em ấy " Từ Gia Minh liếc qua đám người Chu Viễn Kỳ.
" Bốp. . . " Từ Niên Di lúc này khuôn mặt gần như giận tím tái nhưng vẫn cố gắn không bộc lộ ra ngoài. Đi tới trước mặt Từ Gia Minh tát một cái.
" Anh có biết gì không?? Anh làm như thế là loạn luân đấy. " Từ Niên Di nước mắt rơi lã chã nói, khuôn mặt có buồn, có thất vọng nhưng mãnh liệt hơn và tràn đầy căm thù. Tại sao?? Tại sao ai cũng yêu thương Mặc Yên Nhiên nhưng sao không yêu thương nàng?? Cả người anh trai của nàng mà Mặc Yên Nhiên còn cướp nữa sao??
" Yên Nhiên " Độc Cô Thiên Tuấn từ ngoài cửa chạy vào khi nhìn thấy sự tình bên trong. Shit!! Ai bảo hôm nay hắn lại đi bar mà giao Yên Nhiên cho tên khốn đó chứ.
Chu Viễn Kỳ ngơ ngác khi nhìn thấy Độc Cô Thiên Tuấn : tên này là ai?? Là bạn trai của Nhiên sao?? Không được, tên này mĩ mạo quá xuất chúng, sau này phải chặt chẽ bảo hộ Nhiên.
Từ Gia Minh càng ngày càng ghì chặt vai Mặc Yên Nhiên hơn như không muốn nàng rời xa hắn.
" Rầm. . . " Độc Cô Thiên Tuấn thấy dùng lời mà không xử được tên này thì đành phải dùng vũ lực. Độc Cô Thiên Tuấn dùng tay đánh vào phía ót của Từ Gia Minh làm hắn ngã xuống.
" Anh làm gì anh hai tôi??" Từ Niên Di hoảng hốt chạy lại đỡ Từ Gia Minh dậy rồi giọng đầy tức giận hướng Độc Cô Thiên Tuấn nói.
" Hắn chỉ bị ngất. À, cô nên nhớ sau đừng lại gần Nhiên Nhiên nhiều quá nếu không cô biết hậu quả như thế nào rồi nhỉ??" Độc Cô Thiên Tuấn lấy một cái khăn che lại người Mặc Yên Nhiên, bồng nàng lên, quanh người hắn tỏa ra đầy sát khí nhìn xuống Từ Niên Di hai tay vẫn nắm chặt tay áo Từ Gia Minh. Con cưng thì như thế nào?? Làm hại bạn thân chí cốt 2 kiếp của hắn thì nên biết rõ hậu quả đi là vừa.