Bảo Khang ngồi trên xe buýt, hai tay bấu lấy vạt áo thật chặt. Dường như đây là cách để cậu khiến cho bản thân mình mạnh mẽ lên. Cậu cảm giác mình giống như đang ngồi trên đống lửa.
[ Bảo Khang bật người ngồi dậy, tỉnh táo hẳn lên, không tin được: “Anh nói cái gì?! Anh nói cái gì?! Nói lại cho em nghe, nhanh lên!!” Bảo Khang hét lên.
Đầu bên kia Quốc Huy vẫn giữ giọng điệu chậm rãi: “Minh Huy nằm viện.”
Trái tim cậu như một cái bình pha lê vừa rơi xuống nền nhà, bể tan tành. Tay chân cậu bủn rũn không còn sức lực, giọng nói lạc đi: “Anh ấy, không được, anh ấy làm sao, em phải thăm anh ấy. Không được, phải nhanh lên.” Cậu bước xuống giường, mở tủ quần áo, quăng nó vào vali. Cậu không còn tâm trạng đâu mà xếp đồ gọn gàng lại. Cậu không ngừng lẩm bẩm: “Anh chờ em nhé Minh Huy, em sẽ về tới anh.”
“Em bình tĩnh chút đi.”
Quốc Huy còn định nói gì đó thì bị Bảo Khang lớn tiếng cắt ngang: “Anh bảo em làm sao có thể bình tĩnh!! Anh ấy nằm ở bệnh viện nào, phòng mấy? Anh nói cho em nghe nhanh lên! Nhanh lên!”
“Em chờ anh xuống đón em.”
“Không được, em không chờ nổi, em sẽ bắt xe về lại trên đó ngay.”
Sau khi biết được Minh Huy nằm ở đâu, Bảo Khang gấp gáp kéo vali đi khỏi nhà trong khi mọi người còn đang ngủ, không một lí do, không một lời tạm biệt. ]
Bảo Khang dằn vặt, trách móc bản thân mình. Cả tuần nay anh ấy không liên lạc với mình, là bởi vì chuyện này. Đến cả khi anh ấy bệnh, phải nằm viện, mình còn trách móc anh ấy nữa. Mình đúng là không hiểu chuyện, chưa tìm hiểu kĩ đã nói những lời không tốt về anh ấy. Minh thật đúng là không có tính người mà. Mình thật xấu xa.
Trước giờ em đều nghĩ cuộc sống này còn rất nhiều rất nhiều thời gian, vì thế em luôn chủ quan, luôn lãng phí nó với sự lười biếng của mình. Nhưng lúc này, em cảm thấy nếu như mình lãng phí thêm một giây nữa, thì cũng đồng nghĩa với việc em bỏ lỡ cả một đời.
Chuyến xe buýt dừng lại, cậu vội vàng đi xuống, sau đó đón taxi đi thẳng tới bệnh viện.
Bảo Khang chống tay tay lên đầu gối, cúi người thở hổn hển, bởi vì cậu chạy nên tốn nhiều năng lượng, mồ hôi nhễ nhại: “Anh ấy, trong đó, có tỉnh lại chưa? Anh ấy khỏe lại chưa?”
Quốc Huy ngồi trên ghế chờ, khoanh hai tay lại, chau mày nhìn Bảo Khang, không mấy hài lòng: “Anh đã bảo em là từ từ. Lỡ em có chuyện gì thì anh biết ăn nói sao với ba mẹ em đây?”
“Em, xin lỗi...”
“Thôi đi, dù sao em cũng bình an vô sự rồi. Vào thăm anh ấy đi.”
Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, cậu nắm chặt hai tay, hít thở thật sâu. Mình phải mạnh mẽ lên, ngay lúc này mình phải là chỗ dựa cho anh ấy tựa vào, nhất định không được yếu đuối, không được để anh ấy phải phiền lòng vì mình trong lúc này. Phải rồi, Bảo Khang, phải cười lên, cười lên. Nhưng sao cậu cảm thấy nụ cười trên môi của mình lại héo úa, cứng nhắc vô cùng.
Cánh cửa mở ra, phản chiếu trực tiếp vào tầm mắt của Bảo Khang là hình ảnh Minh Huy đang nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm lại, bên tay là ống dẫn nước biển. Mặc dù có thể rõ ràng nhận ra kể từ sau khi có công việc mới, sức khỏe của Minh Huy đã đi xuống, cơ thể gầy gò và xanh xao đi, nhưng có nghĩ Bảo Khang cũng không nghĩ tới anh ấy lại suy nhược đến mức này. Rõ ràng lúc đi biển cùng nhau, anh ấy vẫn còn khá là khỏe mạnh, mình chỉ nghĩ là anh ấy chưa thích ứng với công việc mới với lại ăn uống không đầy đủ nên mới ốm đi. Vậy mà chỉ mới một tuần mình đi về quê ngoại, gặp lại đã thấy anh ấy… Bảo Khang thật không tin tưởng người nằm trên giường bệnh là Minh Huy. Cậu nhất thời không kiềm chế được, xúc động trào nước mắt ra, rơi lã chã. Cậu tiến lại gần giường bệnh, ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào khuôn mặt góc cạnh đã hóc hác đi nhiều của Minh Huy. Trái tim cậu lại đau nhói, đau đớn quặn thắt. Anh ơi, em thật sự muốn biết, anh vì sao lại tới nông nổi này. Tại sao? Tại sao? Anh đang giấu em điều gì đúng không?
Lúc này có một cô gái bước vào. Cô vô cùng kinh ngạc khi Bảo Khang: “Nếu tôi đoán không lầm thì cậu chính là người đang quen với anh Huy?” Cô đặt hộp cơm xuống bàn.
Bảo Khang lau đi dòng nước mắt, mơ hồ trả lời: “Chị là…”
“Tôi là bạn của anh ấy. Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện với nhau một chút. Ở đây không tiện cho lắm. Ba mẹ anh Huy cũng sắp tới đây rồi.” Thảo Vân đi về phía cửa, lướt ngang Quốc Huy. Quốc Huy dùng tay nắm giữ cô lại: “Cô định làm gì?”
Thảo Vân cười nhạt trả lời: “Anh bạn, yên tâm, tôi không phải nữ phụ độc ác trong đam mĩ.”
Bảo Khang chạy lại ngăn Quốc Huy: “Anh đừng lo, em sẽ không sao đâu.” Cậu nhìn Quốc Huy, gật đầu đảm bảo.
Cậu và Thảo Vân đi ra khuôn viên của bệnh viện. Thảo Vân khoanh tay để trước ngực, quan sát Bảo Khang, sau đó mới nói: “Anh ấy dạo gần đây làm gì em có biết không?”
Bảo Khang e dè lắc đầu, xấu hổ: “Em thấy mình thật đáng trách, ngay cả anh ấy dạo gần đây làm gì mà em cũng không biết. Em thành thật xin lỗi, chị cứ trách móc em đi, em nhận hết, em…”
“Thôi, đừng nói thế, chị không có quyền gì để trách móc em, với lại chị cũng không muốn làm điều đó. Nhưng em à, em là người yêu của anh ấy, em phải quan tâm đến anh ấy chứ?” Thảo Vân nhìn Bảo Khang đang cúi đầu, hai tay che mặt lại mà khóc, cô thở dài một tiếng: “Coi như là chị xin em.”
“Em thì có cái gì để chị xin chứ. Nếu chị muốn em vì tốt cho anh ấy mà rời xa anh ấy, xin lỗi em, em có lẽ là không làm được.” Bảo Khang định quay đi thì bị lời nói tiếp theo của Thảo Vân mà dừng lại.
“Em nghĩ chị sẽ nói gì mà em trả lời như thế?”
Bảo Khang sửng sốt nhìn vào ánh mắt sâu thẳm kia: “Chẳng phải chị muốn em rời xa anh ấy?”
Thảo Vân đặt hai tay lên vai Bảo Khang, thấy được sự ngây thơ thuần khiết: “Nhóc à, chị cũng muốn mình nói ra những lời như thế. Chị thích anh ấy, chị muốn trở thành vợ của anh ấy như lời hôn ước của hai gia đình. Nhưng mà sống chung với Minh Huy gần một tháng nay, chị biết mình từ lâu đã không thể. Đương nhiên là bởi vì sự xuất hiện của em.” Cô cười nhạt, nói tiếp: “Anh ấy coi em quan trọng giống như ba mẹ của anh ấy vậy.”
Bảo Khang hỏi tiếp: “Sống chung?”
Thảo Vân gật đầu: “Ừm, ba mẹ anh ấy không chấp nhận chuyện này nên anh ấy ra khỏi nhà và tìm đến chị. Anh ấy có kể về em cho chị nghe, mỗi lần như thế chị đều có thể dễ dàng thấy rõ tình cảm anh ấy dành cho em như thế nào. Cho nên, coi như chị xin em…”
“Em…”
“Anh ấy dạo gần đây làm việc không ngưng nghỉ cả ngày lẫn đêm, cả thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ để gặp em và ăn cơm. Anh ấy làm gì thì chị cũng không biết, nhưng mỗi lần về đến nhà là anh ấy lại lộ vẻ mệt mỏi, tắm rửa cơm nước xong lại tiếp tục làm việc tới tận một hai giờ sáng hôm sau. Chị nhiều lần khuyên ngăn nhưng cũng không thay đổi gì được, cuối cùng thành ra là như thế này đây. Chị phỏng đoán không nhầm thì anh ấy làm việc nhiều như vậy là vì tương lai của hai đứa.”
Bảo Khang giống như vừa mới bị một tản đá lớn đập vào đầu. Những chuyện này cậu hoàn toàn không biết. Cậu vô cùng đau khổ. Anh ấy vì mình nên mới ra nông nổi này. Tại sao tất cả mọi chuyện trở nên xấu đi đều là tại vì mày vậy Bảo Khang? Mày thật đáng ghét! Đáng lẽ mày phải nhận ra khi mày nhận thấy được sự mệt mỏi những khi anh ấy đến trường đón mày mỗi buổi chiều chứ! Đáng lẽ mày phải ngăn cản, khuyên ngăn anh ấy không được làm việc quá sức. Đáng lẽ mày phải làm cái gì đó để anh ấy bớt đi gánh nặng. Rõ ràng là mày có thể làm được, nhưng tại sao mày lại không làm?!