Thầy Giáo Lại Là Bạn Trai Của Tôi

Chương 70: 70: Trách Nhiệm




Bách Hứa Phong nắm tay cô đi vào thang máy, anh đã nghe được lời bàn tán về người bạn gái bí ẩn được nhắc đến kia của hai người nhân viên nọ
Khắp công ty này chỉ trừ Diệp Tố Kỳ và Trương Túc thì ai nấy đều nghĩ rằng không sớm thì muộn Lâm Thư cũng sẽ là bạn gái của Bách Hứa Phong sớm thôi
Việc này khiến anh cảm thấy rất khó chịu nên liền dắt Tang Truân đến đây để cho mọi người biết đến sự hiện diện của cô cũng như dẹp tan lời đồn nhảm lúc nhàn rỗi của bọn người
Vào trong văn phòng làm việc, Tang Truân được Bách Hứa Phong để ngồi trên đùi còn anh thì ngồi trên ghế ở bàn làm việc ung dung nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp của cô
" Anh nhìn cái gì mà nhiều vậy? Trên mặt em dính gì à?"
" Muốn ngắm vợ tương lai một chút"
Tang Truân cầm sấp tài liệu trên bàn lên nhìn một chút, nghe anh nói mới lấy tay vỗ nhẹ vào gương mặt tuấn tú của anh
" Vợ tương lai? Em đã nói sẽ lấy anh bao giờ "
Tang Truân đi xuống khỏi đùi anh ngồi vào ghế sofa, Bách Hứa Phong cũng rời ghế mà đến ngồi bên cạnh.

Gương mặt tỏ vẻ đáng thương giương ánh mắt trong veo không một tia vẩn đục qua nhìn Tang Truân
" Sao lại không lấy? "
Anh nhìn chăm chăm vào môi cô, miệng nhếch cười

" Em xem, hôn cũng hôn rồi, em phải chịu trách nhiệm "
Dưới lầu Lâm Thư và Diệp Tố Kỳ cũng đã ký hợp đồng trở về, nhân viên được Bách Hứa Phong căn dặn ban nãy cũng giữ chân Lâm Thư lại một chút để nhắc nhở
" Thư ký Lâm, Bách Tổng có nói rằng cô không được đến phòng làm việc.

Xin cô nghe lời "
Lâm Thư tỏ ý khó chịu hất tay người nhân viên ấy ra
" Tôi cứ việc đến đấy "
Cô ta không nói không rằng đi vào thang máy đi lên tầng có phòng làm việc của Bách Hứa Phong, đến trước cửa phòng không hề gõ cửa mà tùy tiện đi vào
Bên trong Tang Truân và Bách Hứa Phong đang đùa giỡn thân mật với nhau trên ghế sofa cũng bị Lâm Thư nhìn thấy hết.

Cô ta đứng chết chân ở giữa phòng nhìn hai người
Lúc này Bách Hứa Phong cũng đỡ Tang Truân ngồi dậy rồi mới đi tới trừng mắt nhìn Lâm Thư
" Không phải tôi đã nói không được vào hay sao? Vậy mà lại còn không gõ cửa?"
" Không phải..như cậu nghĩ đâu, tớ chỉ muốn tìm cậu bàn công việc "
Không trả lời, Bách Hứa Phong kéo tay Lâm Thư ra ngoài đóng chặt cửa lại khiến cô ta vô cùng sợ hãi, có lẽ lần này thật sự chọc giận Bách Hứa Phong rồi
Lâm Thư nghĩ rằng bình thường cô trái ý mà đi vào thì anh vẫn nhân nhượng cho qua, vậy mà lần này lại tỏ thái độ rõ rệt như vậy.

Chắc chắn chính là do Tang Truân
Bách Hứa Phong đóng cửa lại rồi đi tới ghế sofa ngồi xuống bên cạnh Tang Truân
" Sao lại tức giận đến thế?"
" Đã nói không được vào lại vào, xin lỗi em nhé "
Tang Truân che miệng bật cười, không nghĩ một chuyện nhỏ như vậy mà anh lại nổi giận vì cô.

Đứng lên kéo tay Bách Hứa Phong

" Đi ăn thôi, gần đến giờ làm rồi "
" Ăn nhà hàng nhé?"
Bách Hứa Phong nắm tay cô mở cửa đi ra ngoài, Tang Truân suy nghĩ một chút rồi mới lắc đầu.

Cô không thích ăn ở nhà hàng mà chỉ thích những quán bình dân
" Chúng ta tùy tiện ăn ở đâu đó một chút là được rồi, em cũng không đói lắm "
" Cũng được "
Mặc dù nói như vậy nhưng Bách Hứa Phong vẫn có chút không muốn, anh muốn Tang Truân phải ăn đủ dinh dưỡng chứ không phải ăn những thứ lặt vặt
Hai người nắm tay đi vào thang máy, Bách Hứa Phong không hề ngại thể hiện tình cảm ở những nơi đông người hay công ty.

Đằng sau hai người còn có Lâm Thư đang nắm chặt tay tức giận nhìn đằng sau
Hai tháng hạnh phúc êm đềm của hai người trôi qua, vào một buổi tối cuối tuần.

Tang Truân dựa đầu vào vai Bách Hứa Phong ngồi trên băng ghế đá trong công viên, bàn tay vẫn đan chặt vào nhau nhìn nhắm trời sao và không khí nào nhiệt của thành phố
Bây giờ Tang Truân đã thi xong nên bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, cô vô cùng nhiều thời gian rảnh bên anh, Bách Hứa Phong cũng luôn ở bên cô, công việc thì tranh thủ lúc Tang Truân ngủ mà làm
" Anh yêu em càng nhiều, sao trên trời cũng sẽ theo đó mà tăng lên "
" Vậy em cũng sẽ yêu anh thật nhiều"
Bách Hứa Phong bật cười rồi nhìn qua Tang Truân, mùi thơm của tóc cô tỏa ra hòa vào làn gió mát

" Nhất định phải yêu anh thật nhiều "
Anh hôn lên tóc cô, mỗi lúc ở bên cạnh Tang Truân thì Bách Hứa Phong không muốn thời gian trôi nữa.

Gặp được người con gái này thật sự là điều may mắn duy nhất ông trời để lại cho anh trên thế giới này
Trời bỗng nhiên kéo mây đen che lấp những vì sao, từng giọt mưa rơi xuống.

Dòng người bắt đầu che ô lên, thật bất cẩn khi Bách Hứa Phong không hề mang theo ô cho cô, gần đây lại không ai bán
" Mưa rồi "
" Về thôi "
Bách Hứa Phong đành lấy áo che cho Tang Truân, kéo cô vào lòng để không để bị ướt mưa.

Hai người chạy về nhà, lúc nãy đi bộ ra đây nên bây giờ phải chạy thật nhanh



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.