Chương 72: 101 cuộc gọi nhỡ
|bởi Liêu Phong: someone yours till eternity
Hoài Trông đang rất bận rộn, tập trung hết trí lực để tính toán chi phí cho cuộc thi ẩm thực sắp tới. Cậu khi thì lẳm ba lẳm bẳm cái gì đó, khi thì cắn đầu bút chì, khi thì cẩn thận bấm từng con số và phép tính trên máy tính Casio. Đức Hải ở bàn trên, quay xuống, tỏ ra bất ngờ: “Gì?! Nãy giờ tớ đã làm xong một giấc mà cậu vẫn còn chưa chốt?”
Hoài Trông không trả lời, vẫn đang miệt mài. Đức Hải lại quay sang Bé Thơ, cô đang tham khảo các cách trình bày món ăn bắt mắt và độc đáo. Cậu thở dài một cái, mọi người đều có vẻ bận rộn, còn mình thì chẳng có ai chơi cùng. Thế rồi cậu đi ra bên ngoài hành lang, nhìn xuống các hoạt động đang diễn ra dưới sân chắc là sẽ đỡ nhàm chán hơn. Cậu thấy được mọi công tác chuẩn bị cho ngày lễ đang được diễn ra. Các thầy cô bắt đầu phân chia khu vực trên sân. Khi cậu đang chăm chú quan sát thì đột ngột giọng nói quen thuộc vang lên làm cậu có hơi bất ngờ: “Là thầy à?”
Phương Nam cũng đứng dựa vào hành lang, nhìn xuống dưới, trò chuyện với Đức Hải một tí về ngày lễ truyền thống chào mừng 26/3 của trường. Đức Hải như là được gãi ngứa đúng chỗ, cậu huyên thuyên nói hết chuyện này tới chuyện khác, thậm chí cả những chuyện không liên quan lắm, chẳng hạn như là cậu và Hoài Trông, Bé Thơ sẽ thi nấu ăn trong cuộc thi năm nay, rồi còn đầy tự hảo khoe rằng cậu được chọn vào vị trí bán hàng vì sự đẹp trai và danh tiếng của mình ở trường.
Đang lúc Đức Hải đang nói, Hoài Trông đi ra bên ngoài vứt rác. Giây phút thấy thầy Phương Nam đang đứng ở bên ngoài lớp nhìn mình chằm chằm cậu có chút hốt hoảng, hơi giật bắn người về phía sau. Cậu còn đang bối rối không biết nói gì thì Phương Nam đã lên tiếng trước: “Dạo này em có vẻ bận rộn hơn thì phải ha?”
Hoài Trông cười gượng, nhìn sang Đức Hải bên cạnh rồi đáp: “Dạ, chắc Đức Hải cũng kể thầy rồi.”
Phương Nam nhẹ gật đầu, không nói gì thêm mà bước đi. Lúc anh đi ngang qua Hoài Trông, một cơn gió nhẹ được tạo ra, nhưng sao Hoài Trông cảm thấy nó rét như mùa đông ở Bắc Cực vậy, khiến cậu nổi da gà nhìn theo bóng lưng đó.
Đức Hải cũng cảm thấy có gì đó không đúng: “Sao hôm nay thầy có vẻ kì thế ta?”
Hoài Trông biết rõ là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hiện tại cậu không sợ, chỉ cảm thấy tức. Gì chứ?! Ai mới là người nên tức giận? Để xem!
Ngọn lửa tức giận bùng cháy trong người Hoài Trông, lan sang Đức Hải. Cậu liếc Đức Hải: “Tôi đây tính toán chi phí cho cuộc thi cẩn thận như vậy là vì muốn tiết kiệm tiền quỹ của lớp và tạo ra lợi nhuận thôi đó! Không biết gì thì đừng có nói nhiều!”
Đức Hải phản kháng trong ngỡ ngàng: “Ba mẹ tớ có thể tài trợ chi phí mà. Cần gì phải đau đầu chứ?”
“Cái gì cũng nhờ sự trợ giúp và quá dễ dàng thì còn gì là thú vị chứ?!” Nói xong Hoài Trông bỏ đi vào lớp.
“Ơ, hôm nay cậu cũng thật kì.”
Buổi tối, sau khi hoàn thành xong bài tập trên lớp, Hoài Trông chộp lấy điện thoại, nhảy lên giường nằm. Cậu mở tin nhắn lên xem, Phương Nam nhắn tin cho cậu mấy tin vào hôm qua và sáng nay nhưng cậu chưa trả lời lại. Cậu đang phân vân không biết có nên trả lời hay là nói một cái gì đó khác không, nhưng mà cậu lại nổi giận. Từ trưa tới tận bây giờ vẫn không nhắn tin hay gọi điện cho mình, Facebook thì đang online. Có phải là muốn thử xem ai chịu đựng được lâu hơn đúng không? Được thôi, đã vậy đây thì mình cũng chẳng quan tâm nữa. Mình là ai chứ? Hoài Trông! Không có Phương Nam thì mình vẫn có thể sống rất vui vẻ.
Vậy là Hoài Trông đem cất điện thoại của mình vào trong ngăn tủ, khóa lại, đem chìa khóa bỏ ở trên bàn ăn dưới nhà.
Sáng sớm, Hoài Trông bị tiếng đập cửa dồn dập làm cho tỉnh giấc. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã hớt hải chạy đến mở cửa. Cậu cảm giác trễ một giây nữa thì cánh cửa sẽ bị đánh sập.
“Dạ, có chuyện gì vậy ba mẹ?”
“Mẹ mới là người nên hỏi câu đó.” Khuôn mặt của bà từ lo lắng chuyển sang nhẹ nhõm. Cậu chợt nhận ra Đức Hải đã đứng ở bên cạnh ba của mình từ lúc nào.
Sau khi nghe Đức Hải tường thuật lại mọi chuyện, cũng như bị ba giáo huấn cho một trận, cậu cười cười giải thích: “Ha ha, như tớ nói rồi, do tớ để điện thoại ở chế độ im lặng trong tủ thôi mà.” Cậu vừa nói vừa mở tủ ra lấy điện thoại, huơ huơ trước mặt như để chứng minh. Cậu mở lên xem, 101 cuộc gọi nhỡ từ Đức Hải và ba mẹ cậu, cả Bé Thơ nữa. Cậu lại không nhịn nổi cười: “Vậy là mọi người tưởng tớ xảy ra chuyện?”
“Cậu còn ở đó vui quá ha? Làm mọi người hoang mang cả lên!”
“Chính cậu mới là người làm mọi chuyện rối lên cả đó.”
“Ơ, ai bảo hôm qua thái độ của cậu có gì đó bất thường làm gì.”
“Rồi, rồi, là lỗi của tớ. Mà hôm nay thứ 7, cậu đến nhà tớ làm gì sớm vậy?”
Đức Hải không tin vào tai mình: “Cái gì?! Hôm nay tụi mình phải đến trường để set up gian hàng đó! Ngày mai là lễ diễn ra rồi.”
Hoài Trông đứng hình trong vài giây, sau đó dùng tốc độ ánh sáng đuổi Đức Hải ra khỏi phòng để cậu thay đồ, chuẩn bị đến trường.
Hôm nay cậu được Đức Hải chở đi bằng xe máy. Hoài Trông ngồi đằng sau tận hưởng khí trời.
Đức Hải nói: “Lâu rồi mình không đi xem phim chung ha. Lần trước mình đi xem buổi tối, tớ đã chở cậu về đó.”
“Ừm, cũng lâu rồi.Vậy hôm nào mình đi nữa. Để coi có phim gì hay không đã.”
“Đồng ý luôn. Mà này...”
Thái độ ngập ngừng của Đức Hải làm Hoài Trông linh cảm được một chuyện gì đó không đàng hoàng sắp diễn ra: “Là chuyện xàm xí thì cậu cứ giữ lại không cần phải nói.”
“Ơ, ơ.” Thế là Đức Hải không nói gì nữa.
Chẳng lâu sau, họ đến trường. Không khí ở trường, thay vì dùng từ náo nhiệt thì dùng từ tất bật có lẽ sẽ phù hợp hơn. Tất cả mọi người, từ học sinh đến giáo viên đều đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khâu chuẩn bị. Hoài Trông và Đức Hải vừa đi về vị trí gian hàng của mình vừa đưa mắt theo dõi tình hình xung quanh.
Cả hai đi ngang qua gian hàng ẩm thực của lớp thầy Phương Nam đang thực tập. Hoài Trông do không để ý nên mới đi ngang đây, chứ nếu cậu nhận ra cậu đã chủ động tránh rồi. Hiện tại cậu không muốn xuất hiện trước mặt người đó. Thế nên chỉ có Phương Nam và Đức Hải nói chuyện với nhau. Hoài Trông như đang tàn hình, tàn hình cho cả đến lúc mà cả hai đã đi khỏi chỗ đó.
Hoài Trông giận tím người. Cái gì chứ?! Coi mình như là người vô hình thực sao? Ngay cả nhìn mình cũng không nhìn một cái? Gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Muốn bơ mình? Ai là người ngó lơ ai chứ? Là mình ngó lơ người kia đó! Được, được thôi. Đã vậy thì đừng gặp mình hay nói chuyện với mình nữa. Cậu có chút tức tửi suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng thoáng chút đau trong tim.
Nhưng cậu lại cứng đầu muốn chứng minh điều gì mà cậu cũng không rõ, cậu thật nhanh dùng sự bận rộn để xóa hết những ý nghĩ đó. Cậu cùng Đức Hải và một vài bạn học lập nên gian hàng, trang trí nó theo như ý tưởng đã chọn.
Sau một buổi trời hăng hái và cầu toàn, Hoài Trông hài lòng nhìn thành quả của mình và những người bạn. Cậu tràn đầy hi vọng vào buổi lễ ngày mai, hi vọng nó sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ của cậu!