Chương 79: Con quạ ngực to (2)
|by Liêu Phong: someone yours till eternity
Buổi chiều Hoài Trông còn phải ở lại trường để học, còn Phương Nam thì phải tranh thủ về nhà chuẩn bị để đi dự tiệc chia tay đoàn thực tập, nên cả hai không nén ở lại lâu được. Cả hai cùng nhau đi xuống dưới. Lầu 7, rồi lầu 6, 5 và cuối cùng là tầng trệt. Từng bước đi của Hoài Trông đều có vẻ nặng trĩu, cậu nếu không nhìn đăm chiêu xung quanh thì là rũ mặt xuống dưới.
Phương Nam nhìn chầm chầm cậu: “Nhìn em giống như một cái cây héo vậy đó.”
Lúc này Hoài Trông mới ngước mặt lên, để lộ ra hai khóe mắt không biết đỏ hoe từ lúc nào: “Giờ anh biết trong đầu em là gì không? Toàn là kỉ niệm của hai đứa mình. Từ ngày mai anh sẽ không đến đây nữa, chắc là ngôi trường này sẽ nhớ anh nhiều lắm.”
“Ngôi trường này hay là chính em?” Phương Nam khẽ cười, nụ cười lan tỏa một sự xoa dịu: “Ừm, đúng là nhìn đâu cũng toàn kỉ niệm. Anh cũng sẽ nhớ lắm cho mà coi. Nhưng quan trọng hơn tất cả, là chúng ta vẫn ở bên nhau mà, đúng chứ? Nên anh cũng không buồn lắm đâu.”
Hoài Trông vừa gật đầu vừa suy ngẫm điều gì đó. Chợt nhiên trong tầm mắt cậu xuất hiện hình ảnh một đám đông học sinh đang chạy về phía của mình. Cậu hoảng hốt kèm thêm bối rối: “Tiêu rồi, học sinh fan của anh đến rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ?”
“Mau chạy trốn thôi.”
Thế là Phương Nam lập tức nắm lấy cổ tay của Hoài Trông, kéo cậu chạy đi. Hai người chạy hết tốc lực về phía trước. Hoài Trông không suy nghĩ được thêm gì nữa, chỉ biết tiến về phía trước không ngừng. Thỉnh thoảng cậu nhìn sang người bên cạnh cũng đang chạy nhanh, rồi nhìn xuống chỗ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc hạnh phúc vô bờ. Cậu thầm nghĩ, nếu có thể, cậu sẵn sàng cùng người ấy chạy hết cả quãng đường còn lại của cuộc đời.
Phía trước là chân tường. Hai người dừng lại, nhìn về phía sau, rồi nhìn nhau im lặng ba giây, sau đó cùng bật cười hả hê trong hơi thở hổn hển. Họ cười có lẽ là bởi vì họ vừa làm một chuyện điên rồ. Với cả hai, đây lại là một điểm nhấn cho cả hai trong những lúc cuối cùng như thế này.
Hoài Trông đứng ở một bên nhìn đám đông học sinh ở phía trước đang bao lấy thầy Phương Nam. Cậu khẽ mỉm cười, tụi học sinh này cũng đúng là nhanh thật, mình và anh ấy chạy nhanh như vậy cũng đuổi kịp. Nhưng cậu cũng thông cảm cho sự cuồng nhiệt của bọn họ, mình cũng thế mà, hơn nữa một người thầy tốt như Phương Nam thì xứng đáng nhận được những điều như vậy.
Vụ việc đã gây sự chú ý đến với nhiều người trong trường. Hoài Trông nhìn thấy các bạn học sinh khác và một số thầy cô cũng hiếu kì theo dõi. Phương Nam nhiều lần ra hiệu để các học sinh này trật tự và yên lặng hơn một tí. Cậu lấy bình nước trong ba lô để uống, nãy giờ chạy mệt cộng với trời nắng nóng nên có hơi mất nước, nhưng nước trong bình đã hết. Thế là cậu chờ lúc Phương Nam nhìn sang bên mình liền giơ bình nước ra hiệu cho Phương Nam mình đi lấy nước tí.
Đến khi cậu quay lại thì đám đông đã đi hết cả rồi. Phương Nam đang ngồi trên băng ghế. Hoài Trông hí hửng đi tới, nhưng khi chỉ còn cách anh ấy một đoạn không xa thì cậu bắt gặp cô giáo Thúy Liễu đi tới, đứng đối diện với Phương Nam. Cậu nhanh chóng nép vào cây cột, lén lút đưa mắt ra quan sát cảnh trước mặt.
Thúy Liễu có vẻ hơi giận dỗi, ôm lấy cánh tay đang bỏ trong túi quần của Phương Nam mà lay qua lay lại: “Chồng yêu thật là đáng ghét! Bắt người ta chờ lâu như vậy. Sáng giờ chồng yêu đi đâu đó hả?! Có biết là để cái ngực to này mà chờ lâu thì nó sẽ khó chịu lắm không hả?”
Những lời cô giáo nói đọng lại chỉ còn hai chữ ‘chồng yêu’, giống như một lốc xoáy cực mạnh quét qua Hoài Trông, khiến cậu bủn rũn tay chân, làm rơi cả chai nước mới mua cầm trên tay. Chai nước lăn ra giữa hành lang, thu hút sự chú ý của Phương Nam và Thúy Liễu. Cậu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, chọn cách nào đây, tiếp tục núp sau cái cột trốn hay là chạy ra lụm chai nước, rồi tươi cười chào họ như không có gì?
Cũng không đợi đến lúc cậu hành động, hai người kia đã chủ động đi đến và chẳng khó khăn để nhìn thấy Hoài Trông đang đứng hình.
Thúy Liễu bất ngờ kèm theo chút thích thú khi thấy Hoài Trông. Cô nói: “Thì ra là em sao. Chúng ta có duyên thật đó.”
Phương Nam nheo mắt nhìn Thúy Liễu, cô vội giải thích: “À, chuyện là sáng nay có gặp đó mà. Em ấy đã dẫn em đi tham quan trường.”
Hoài Trông đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nên nặn ra một nụ cười và gật gật đầu xác nhận. Cậu nghĩ mọi thứ chắc chắn đều có những lí do, những điều chính mình tai nghe mắt thấy nhưng chưa chắc đã là sự thật 100%, chuyện đâu còn có đó. Nếu như mình mất bình tĩnh thì dễ dàng làm cho nó rắc rối hơn. Và quan trọng hơn hết là cậu tin tưởng Phương Nam.
Phương Nam cúi người nhặt chai nước lên, lấy khăn giấy ra lau sạch, rồi đưa cho Hoài Trông: “Của em này.”
Hành động này làm cho cả Hoài Trông và Thúy Liễu bất ngờ. Thúy Liễu há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình. Cô nói nhỏ với Hoài Trông: “Trời ơi, chắc kiếp trước em phải tu mười kiếp mới được cái người lạnh lùng này lụm chai nước giùm đó. Em nên về nhà làm lễ tạ ơn tổ tiên trời đất đi.”
Hoài Trông nghe vậy không khỏi cảm thấy hạnh phúc vì nó giống như là một sự thể hiện rằng mối quan hệ giữa cậu và Phương Nam vô cùng đặc biệt. Nhưng vui chưa được bao lâu cậu lại hoang mang.
Thúy Liễu nói nhỏ: “Ngay cả cô đây là vợ của thầy ấy cũng còn bị đối xử lạnh lùng nữa là.”
Phương Nam khoanh hai tay lại, giọng nói thể hiện sự đe dọa: “Còn nói nữa thì bộ ngực sẽ lìa khỏi cơ thể này.”
“Chồng yêu thật là ác độc.” Thúy Liễu ôm hai bầu ngực lại, lùi về đằng sau, sợ hãi.
Hoài Trông càng kinh ngạc hơn trước cuộc hội thoại mình mới vừa nghe. Sao họ lại có thể nói chuyện tự nhiên có phần quá thô đến thế ở trước mặt mình và ở nơi công cộng như này chứ?
Phương Nam vốn dĩ hiểu được sự hỗn loạn bên trong của Hoài Trông, anh không muốn dây dưa thêm gì nữa, tống cổ Thúy Liễu ra nhà xe trước. Trước khi đi cô nhìn Hoài Trông khá kĩ, lại lưu lại một nụ cười đầy bí ẩn.
“Này, chuyện hồi nãy giờ cứ xem như là không có gì nha. Anh và cô ta đại loại chỉ là bạn bè của nhau thôi, cô ấy thích giỡn với anh như thế thôi. Không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều nhé.”
Hoài Trông lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm hơn một tí: “Có được câu này của anh em an tâm hơn phần nào. Nhưng em sẽ đánh giá cao hơn nếu anh giải thích rõ ràng hơn cho em.”
“Lúc khác nhé. Giờ anh bận rồi, phải đi về nhà gấp để chuẩn bị cho buổi tiệc chiều tối nay.”
“Đồng ý.” Khi Phương Nam sắp đi, cậu sực nhớ ra một điều: “Mà anh có phải là sinh viên thực tập xuất sắc nhất không đó?”
Phương Nam nhướng mày, một tay để trước ngực, một tay vuốt càm, nụ cười đẹp đẽ xuất hiện: “Em nghĩ xem.”
Hoài Trông liền cảm thấy tự hào. Có được người yêu xuất sắc vậy mà. Nhưng cậu cũng thấy có chút áp lực. Làm sao để người ấy không bị người khác để ý tới hoặc cướp mất đây?