THẦY ƠI! EM YÊU ANH

Chương 32: Xem Bói



Mân Huyên cũng không nghĩ chuyện tình cảm của mình và Lục Thiếu Thần lại thuận lợi như thế, không bị gia đình cấm cản như Diệp Hoan, cũng không giận hờn nhiều như Vũ Thư và anh trai cô. Ngày ngày cô chỉ biết cố gắng học thật tốt, và tận hưởng tình yêu ngọt ngào của mình.

Cuối cùng cũng đến thi học kì 2, Mân Huyên đã học bài thật tốt mới đến trường thi. Sáng sớm Lục Thiếu Thần cũng gọi điện chúc cô thi tốt. Thấy vẫn không đủ Mân Huyên còn bắt anh trai và Vũ Thư phải chúc cô nữa. Hôm nay ngày thứ thi môn Toán vào phòng thi, cô có chút lo lắng liếc nhìn ra cửa.Mân Huyên thấy Lục Thiếu Thần cầm trên tay một sấp đề thi bước vào.

Hôm nay anh canh thi phòng cô sao?

Lục Thiếu Thần nhìn cô ánh mắt vô cùng ấm áp hiện lên ý cười, rồi dặn dò các học sinh trong phòng phải làm bài thật tốt, bài nào dễ thì làm trước, cẩn thận tính toán, thời gian rất dài không cần phải vội. Cuối cùng nhắc nhở phải nghiêm túc, trung thực làm bài, không được quay cóp. Nhìn đồng hồ trên tay đúng giờ anh mới phát đề thi và giấy thi cho học sinh.

Mân Huyên khi nhận được đề toán từ tay anh, cô liền yên tĩnh ngồi tính toán làm một mạch.

Lục Thiếu Thần ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống, tất cả đều yên tĩnh không có học sinh nào quay ngang dọc rất nghiêm túc làm bài, nhìn về phía cô gái nhỏ của anh cô cũng rất chăm chú. Anh đứng dậy đi xuống một vòng quanh lớp học sau đó dừng bước đứng bên cạnh Mân Huyên, anh nhìn những bài cô đã làm thấy bài số 2 sai khúc cuối, anh xích lại gần hạ giọng nói nhỏ đủ hai người nghe:" bài số hai, sai khúc cuối rồi, em tính lại đi." Nói rồi anh đảo mắt về hướng khác.Mân Huyên nghe anh nói liền dừng bút,ngước mắt nhìn anh rồi xem lại bài số hai. Lục Thiếu Thần đứng một chút sau khi thấy cô đã sửa lại bài xong anh mới đi lên mục giảng ngồi vào ghế giáo viên đưa tay nhìn đồng hồ. Làm xong hết đề toán, Mân Huyên kiểm tra đi kiểm tra lại thêm rất nhiều lần nữa mới yên tâm.

Không gian phòng thi im ắng chỉ có thể nghe được những tiếng sột soạt của giấy bút. Lục Thiếu Thần vừa ngáp vừa đưa tay lên miệng che lại. Mân Huyên nhìn lên chạm phải ánh mắt anh, cô liền mỉm cười. Anh cũng khẽ cười đáp lại cô.

Nhìn đồng hồ một lần nữa, giọng Anh vang lên:" Chỉ còn 10 phút nữa hết giờ, Bạn nào làm xong rồi thì kiểm tra lại bài một lần nữa xem mình làm có đúng hết chưa, nếu thấy sai thì sửa lại cho đúng, còn bạn nào chưa làm xong cố gắng làm nhanh.Đúng giờ tôi sẽ thu bài."

10 phút sau chuông reo báo hết giờ thi môn toán, tất cả học sinh đều dừng bút đi lên nộp bài cho giáo viên rồi ra ngoài. Mân Huyên chờ các bạn nộp hết cô mới lên nộp.

" Em làm tốt chứ?" Anh hỏi.

Mân Huyên gật đầu nộp bài cho anh, nhận bài thi từ cô anh nhìn sơ qua thấy bài làm rất tốt, anh hài lòng khẽ cười:" Các môn học tiếp theo em đều làm bài tốt như vậy anh sẽ thưởng cho em."

" Thật sao?"

Anh gật đầu:" Ừ..."

Mân Huyên nhìn anh, ánh mắt đầy phấn khích cười vui vẻ.

Thi xong Mân Huyên rủ Diệp Hoan và Vũ Thư đi uống trà sữa. Vào một quán trà sữa mới mở gần trường, quán trang trí rất dễ thương, ai nấy vào đây cũng chụp hình vui vẻ chỉ có bàn của Mân Huyên là không ai nói lời nào mặc cho cô hỏi chuyện hai người cũng ừm ừ. Mân Huyên ngồi đối diện đưa tay chống má nhìn hai cô gái. Diệp Hoan thì cứ mơ màng nhìn ra ngoài đường qua lớp kính trong suốt. Vũ Thư thì ngây người cúi mặt uống trà sữa.

Gì đây chứ? Rõ ràng ai cũng nói làm bài thì được mà sao giờ mặt mũi như đưa đám thế không biết. Mân Huyên thở dài lắc đầu:" Này....Hay tụi mình đi xem bói đi? Xem về chuyện học hành, tình yêu, sự nghiệp trong tương lai đều được."

Nghe Mân Huyên nói đến đi xem bói, cả hai cô gái hiếu kì. Diệp Hoan quay sang, Vũ Thư cũng ngước mắt nhìn cô.

Ra khỏi quán trà sữa cả ba cô gái gọi taxi đến một hẻm nhỏ nằm ở quận 1 trung tâm thành phố. Bước vào ngôi nhà nhỏ không khí rất u ám, chỉ thấy những chiếc đèn mờ nhỏ màu đỏ được thắp sáng trên một chiếc bàn thờ lớn, trên đó có một bức tượng lớn màu đen, tưong gì thì Mân Huyên không biết, hương khói nghi ngút. Tạo cho người khác cảm thấy hơi rùng rợn. Nhìn xung quanh rất nhiều lá bùa được dính lên tường. Cả ba cô gái có chút sợ nắm tay nhau, đến khi một người đàn bà khoảng 50 tuổi bước ra, bà ta tự xưng và ăn mặc như thầy pháp. Cả ba cô gái ngồi đối diện bà ta.

" Các cô đến đây xem bói về vấn đề gì, học hành, sự nghiệp, hay tình duyên?" Bà ta nhìn từng người hỏi.

Ba cô gái nhìn nhau Mân Huyên là người lên tiếng nói trước: " Bà xem giúp con, con có đậu tốt nghiệp năm nay không ạ? Có kết hôn được với bạn trai hiện tại không ạ."

Bà ta đưa những quẻ xăm ra cho cả ba cô gái rút. Rồi nhận lấy quẻ xăm của Mân Huyên nói trước:" Cô gái....Quẻ xăm này của cô rất tốt, thi cử đều thuận lợi, tình duyên không có gì trắc trở. Số cô lấy chồng rất sớm được chồng yêu thương hết mức.."Mân Huyên mỉm cười vui mừng:" Thật ạ?......con cám ơn bà."

Bà ta lại tiếp tục nhận quẻ xăm từ Diệp Hoan, nhíu mày khi nhìn quẻ xăm rồi nhìn thẳng vào Diệp Hoan:" Cô gái.....Quẻ xăm này không tốt lắm, cô là người sống tình cảm gặp đúng quẻ bói này nữa thì........" Bà ta ngừng một chút rồi nói tiếp:" Quẻ xăm nói giữa tình thân và tình yêu sẽ làm cô dây dứt, đau khổ. Sắp đến ơn trên sẽ ban cho cô một món quà rất lớn. Và cô sẽ phải xa gia đình sống tự lập một thời gian rất dài mới quay về."

Diệp Hoan thở dài nghĩ trong lòng:" tình thân và tình yêu sẽ khiến cô đau khổ sao? "

Bà ta lại tiếp tục nhận quẻ bói từ Vũ Thư:"Cô bé này cũng không khá hơn, Đường học vấn dứt đoạn nửa chừng, phải làm việc vất vả để mưu sinh. Tình duyên lận đận về sau mới có cuộc sống viễn mãng."

Nghe vậy cả ba cô gái đều nhìn bà. Một hồi sau khi ra khỏi nhà thầy bói. Mân Huyên an ủi Diệp Hoan và Vũ Thư:" Mình cũng không tin bà thầy bói này cho lắm....gì mà đau khổ, làm việc vất vả mưu sinh chứ? không phải Vũ Thư đã có anh trai chị rồi sao? Làm sao có thể vất vả được. Em đừng lo lắng nhé." Mân Huyên nói rồi khoát tay lên vai Vũ Thư.Rồi quay sang nói với Diệp Hoan:" Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, không phải bà ấy nói sắp đến cậu sẽ được ơn trên ban cho một món quà sao? Để xem có thật không nhé.Bói toán cho vui thôi chứ cũng đừng nên tin quá."

Buổi tối.....

Cả ba người đều cùng nhau ăn cơm, chỉ có Quân Hạo là tâm trạng không được tốt. Anh nhớ lại chuyện tối qua ở bữa tiệc, anh có uống rượu xả giao, xem tin nhắn của Vũ Thư xong anh định về nhà với cô, thì gặp Hứa Nhan và rồi sáng nay tỉnh dậy lại thấy Hứa Nhan nằm bên cạnh hai người không mảnh vải che thân. Anh biết lúc đó mình có chút say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết đúng sai. Huống chi anh không yêu Hứa Nhan sao có thể làm chuyện đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao anh không nhớ gì cả. Nghĩ đến anh lại đau cả đầu.

" Anh sao thế? Cứ như người mất hồn vậy?" Mân Huyên hỏi.

" Không sao, em lo ăn đi đừng để ý đến anh."

" Hôm qua anh ở đâu làm gì mà không về nhà." Mân Huyên vừa ăn cơm vừa hỏi. Vũ Thư cũng tò mò muốn biết hôm qua anh đi đâu không về, cô gọi điện hoài anh không nghe máy.

Quân Hạo chột dạ, thở dài:" Hôm qua anh gặp vài người bạn ở bữa tiệc, uống say nên bạn anh đưa về nhà cậu ấy ngủ luôn." Vừa nói anh vừa nhìn về phía Vũ Thư.

" À...." Mân Huyên à một tiếng như cô đã hiểu.

Cuối cùng cũng thi xong học kì hai, Mân Huyên bắt đầu đi ôn để thi tốt nghiệp. Lục Thiếu Thần ra nhiều đề cương cho cô tập làm, sau giờ học phù đạo ở trường chiều tối cô chỉ ở nhà anh cùng anh nấu cơm, ăn cơm, làm thêm bài tập rồi đi dạo, xem phim sau đó mới về nhà. Cuộc sống của cô vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

1 Tháng sau.........

Thời gian gần đây Diệp Hoan thường xuyên nghỉ học thêm phù đạo nên cô cũng không nói chuyện được nhiều, nhắn tin hỏi thì Diệp Hoan nói không sao. Không cần lo cho cậu ấy. Về nhà thì thấy cảnh tình yêu tay ba của anh trai, Vũ Thư và chị Hứa Nhan. Cô muốn quan tâm cũng không được, vì lần này thật sự anh trai cô sai rồi. Nói yêu Vũ Thư mà lại làm chị Hứa Nhan mang thai. Cô làm sao bênh anh trai mình được.

Mân Huyên về đến nhà đi lên phòng ngang qua trong thư phòng nghe bên trong lời qua tiếng lại rất lớn, nghe tiếng của anh trai và Vũ Thư, tuy không nghe rõ nhưng cô biết họ đang cãi nhau. Cô đi lại định gõ cửa phòng, cánh tay vừa đưa lên cửa lại bỏ xuống, lắc đầu ngán ngẩm đi về phòng. Mặc kệ chuyện của họ tự họ giải quyết, cô có khuyên ngăn cũng vô dụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.