Thầy Phong Thủy - Vương Lỗi

Chương 46: Đào Lên Chôn Lại





Vương Ninh bị tôi và ông cụ Tôn mắng cho hồi lâu không mở miệng ra nói được câu nào.

Rõ ràng, giờ cô ta cũng hiểu ra rằng mình đã bị lừa.

"Vậy phải làm thế nào đây? Giờ nhà tôi đã loạn cả lên rồi, đã mấy ngày nay tôi không ngủ được, cảm thấy trên người mình nặng trĩu.

Chồng tôi sức khỏe cũng có vấn đề, hai hôm trước đang yên đang lành tự nhiên lăn ra ngất.

Sau đó thì bắt đầu ho ra máu, nhưng đi bệnh viện lại không khám ra bệnh".

Nói đến đây, Vương Ninh không kìm được mà khóc thút thít.

Ông cụ Tôn nghiêng đầu sang nhìn tôi.

"Cậu hiểu rõ phong thủy nhất, cậu nói xem phải làm thế nào?"
Tôi gãi đầu đáp: "Còn thế nào được nữa? Đào lên chôn lại chứ gì".

"Đồ đệ à, cậu phải nghĩ cho kỹ.

Đào lên chôn lại nghe thì đơn giản nhưng ông cụ nằm trong đó đã bị nước xối bao ngày rồi, âm khí đã tích tụ lại, có dấu hiệu biến thành tà khí.

Cậu phải tìm một khu đất mới thật tốt cho ông ấy mới được".

Ông cụ Tôn không hổ là một Đạo sĩ có kinh nghiệm, ông ấy đã lường trước cả những vấn đề sắp gặp phải giúp tôi.

Tôi đưa mắt nhìn tứ phía.

"Thực ra không cần đi đâu xa xôi, đây cũng là một mảnh đất tốt.

Phía trước có nước chiếu, đằng sau có núi tựa, hai bên có đồi núi bao quanh, thế lại ở trên cao.

Hơn nữa, mấy gò núi này lại tạo thành hình rồng, có long khí.

Vậy nên chỉ cần chuyển mộ phần xuống dưới là được".

"Được, cậu chọn địa điểm là được.

Còn việc dời mộ cứ để tôi lo".

Ông cụ Tôn có vẻ rất tin tưởng tôi.

Nói rồi ông ấy quay sang nhìn Vương Ninh.

"Việc này của cô không dễ làm, nếu không cẩn thận tôi còn có thể gặp tổn thất.

Cho nên về mặt giá cả, cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi".

Vương Ninh vừa nghe nói chuyện này có thể giải quyết được thì vui mừng ra mặt, gật đầu đồng ý như bổ củi.

"Đại sư yên tâm, chỉ cần chuyện này giải quyết êm đẹp thì tôi chắc chắn sẽ hậu tạ đầy đủ".

Nghe xong câu này ông cụ Tôn mới hoàn toàn yên tâm.

Ông ấy bảo Vương Ninh đi tìm mấy người thuộc tuổi Canh Tý, Tân Sửu và Bính Thìn.

Sau đó còn dặn cô ta đi mua một tấm vải trắng lớn để phủ lên quan tài và một số đồ cúng khác.

Còn tôi thì vạch rõ vị trí hạ huyệt mới cho cô ta.

Đúng là có tiền mua tiên cũng được, ông cụ Tôn vừa dặn dò không lâu thì Vương Ninh đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Bởi cái xác này đã có dấu hiệu chuyển thành tà nên việc này không nên tiến hành vào ban đêm.

Ông cụ Tôn chọn lúc giữa trưa để những người tuổi Canh Tý, Tân Sửu và Bính Thìn kia đứng bốn góc như bốn cây cột căng tấm vải trắng ra che nắp quan tài.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, ông cụ Tôn mặc áo bào màu vàng, miệng niệm chú, sau đó mới cho những người khác đào huyệt lên.

Chỉ một lát sau, chiếc quan tài đã lộ ra.

Chiếc quan tài này được làm từ gỗ lim thượng hạng, có điều bị nước xối nên có đôi chỗ đã nứt ra.

Lúc chiếc quan tài lộ ra thì một mùi hôi thối cũng bốc lên xộc thẳng vào mũi mọi người.

Mấy người đang căng tấm vải trắng đứng ngay bên cạnh dòng suối nên không được vững lắm, giờ lại ngửi thấy mùi này nên chỉ muốn chạy thật xa.

Mấy người họ đứng không vững nên tấm vải trắng cũng lắc lư theo.

Giữa trưa là thời điểm mà dương khí mạnh nhất trong ngày.

Khi cực dương gặp cực âm thì đương nhiên sẽ xảy ra chuyện.

Tôi đang đứng bên dưới nhìn thấy cảnh tượng này thì nổi cả gai ốc, không màng đến vết thương trên tay mà leo lên, một tay giữ chặt tấm vải trắng sắp bị thổi bay mất kia.

Cùng lúc đó, ông cụ Tôn lấy ra một tờ bùa màu vàng, bốp một cái dán vào chiếc quan tài.

"Các người làm ăn kiểu gì đấy? Đừng có làm hỏng chuyện, nếu người chết sống lại thì các người không ai chạy nổi đâu!"
Ông cụ Tôn rõ ràng cũng bị dọa hết hồn, trên trán từng giọt mồ hôi chảy xuống gò má.

Việc xác chết bật dậy thành xác sống này cũng không phải là chuyện bịa.

Nghe nói năm đó trong một ngôi chùa có vị cao tăng qua đời, mấy trăm hòa thượng khác niệm kinh cầu phúc.

Ai ngờ tới nửa đêm, vị cao tăng đã chết đột nhiên trợn mắt sống dậy, làm bị thương mấy trăm hòa thượng kia.

Cả ngôi chùa bỗng nhiên như biến thành địa ngục, xác sống đi lại khắp nơi.

Cũng may hôm đó chùa đóng cửa nên bọn xác sống không ra ngoài được.

Nếu không thì e rằng không biết bao nhiêu người vô tội phải chết.

Vừa nghĩ đến đây, sau lưng tôi túa mồ hôi lạnh.

Bị ông cụ Tôn dọa xong mấy người kia cũng làm việc cẩn thận hơn nhiều, không dám làm bậy nữa.

Còn một người sống sờ sờ như tôi đột nhiên lao vào nên ít nhiều cũng bị khắc lại.

Từ trong chiếc quan tài kia đột nhiên chảy ra nước đen.

"Không hay rồi, người chết muốn đội nắp sống dậy rồi!”
Ông cụ Tôn hô lên kinh hãi, vội vã bắt tôi rời khỏi đó còn ông ấy thì tay ấn chặt nắp quan tài, miệng niệm kinh Địa Tàng.

Trong lúc nguy cấp, ông cụ Tôn niệm kinh cầu siêu cho bố Vương Ninh.

Mặc dù bố Vương Ninh qua đời vì bệnh nặng nhưng cũng coi như là sống thọ và ra đi thanh thản.

Cho nên chỉ cần giờ ông ấy chịu an nghỉ thì vẫn có thể đi vào luân hồi.

Cùng với tiếng niệm kinh ngày càng lớn của ông cụ Tôn, nước đen chảy ra từ trong quan tài ngày càng ít nhưng vẫn chưa dừng lại.

"Vương Ninh, quỳ xuống, nhận tội với bố cô mau!"
Tình hình cấp bách, không thể do dự thêm.

Nghe tiếng hét của ông cụ Tôn, tôi lập tức hiểu ý.

Tôi lôi Vương Ninh đang đứng ngẩn người ra tới gần quan tài, bắt cô ta quỳ xuống vừa dập đầu vừa nhận lỗi.

"Bố ơi! Con sai rồi! Con bị ma xui quỷ khiến mới nghe lời tên lừa đảo đó.

Con gái có lỗi với bố, để bố phải chịu khổ rồi! Bố ơi con xin lỗi!"
Tôi thì thầm dặn dò vào tai Vương Ninh.

Bất luận thế nào, muốn có tác dụng thì phải có lòng thành trước đã.

Vương Ninh cũng nhận thức được hành động ngu ngốc của bản thân, nghĩ đến công lao bố mình khổ sở bao năm nuôi mình lớn.

Cô ta càng nói càng thống thiết, nói đến khàn cả giọng.

Đầu cô ta đập vào tảng đá bên dưới đến chảy máu.

Có vẻ như nhìn thấy cô con gái mình nuôi nấng cả đời đáng thương như vậy nên bên trong quan tài mới ngừng chảy ra nước đen.

Tôi và ông cụ Tôn lúc này mới thở phào.

Tiếp theo, chúng tôi cẩn thận làm theo chỉ dẫn của ông cụ Tôn, không dám cẩu thả dù chỉ một ly.

Sau khi chôn cất lại cho ông cụ, tôi nhìn về phía sau lưng Vương Ninh.

Cũng không biết có phải được sư phụ tôi cầu siêu nên ông ấy đã đi đầu thai rồi hay không mà lúc này ông cụ đã không còn ở trên lưng Vương Ninh nữa.

Sau khi xong việc, Vương Ninh không ngớt lời cảm tạ chúng tôi.

Không cần chúng tôi nói thì cô ta cũng nhận thấy sự thay đổi trên người mình.

Có điều tôi vẫn còn một câu hỏi rất muốn biết câu trả lời.

"Thầy phong thủy ban đầu của cô là ai? Sao cô lại tin hắn ta đến vậy?"
Vừa nghe tôi nhắc đến gã thầy phong thủy kia, Vương Ninh giận đến nỗi nghiến răng ken két.

"Tôi cũng không quen người đó.

Nhưng lúc bố tôi qua đời, hắn ta tự tìm đến cửa.

Lúc đó vì hắn xem đúng mấy việc xảy ra trong nhà tôi nên tôi mới cho rằng hắn thần thông quảng đại, cho nên mới nghe lời răm rắp".

Nghe xong tôi cũng đến cạn lời, không quen biết kẻ đó mà sẵn sàng để hắn ta chọn chỗ chôn cho bố mình?
Không phải như vậy là quá cẩu thả hay sao?
"Lúc đó hắn còn nói mình từng tìm huyệt mộ cho nhà họ Uy cho nên tôi mới tin tưởng như vậy.

Còn tưởng hắn là đại sư trong Tầm Phúc Đường của nhà họ Uy, còn tưởng mình gặp may.

Ai ngờ hắn lại là một tên lừa đảo!"
Vương Ninh càng nói càng giận dữ còn tôi càng nghe càng kinh ngạc.

Lại là nhà họ Uy? Tại sao những việc kỳ quái xảy ra gần đây, việc nào cũng liên quan đến nhà họ Uy? Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.