- Cái tên ngốc này, tôi đã bảo các cậu chỉ tới do thám tình hình thôi chứ có bảo các cậu đánh nhau với chúng đâu - Tsunade tức giận hét to - bây giờ thì chúng ta lại mất dấu của Orochimaru rồi.
- Nhưng nhiệm vụ cũng đâu hẳn là thất bại, chúng tôi giết được 5 tên trợ tá đắc lực của Orochimaru và mang về một đống tài liệu nghiên cứu của ông ta còn gì.
Hắn nghĩ Tsunade đang trả thù vụ hắn trêu chọc cô ta chứ kết quả nhiệm vụ của bọn hắn là quá tốt rồi, phá hủy căn cứ, mang về nhiều tài liệu quan trọng, suy giảm sức mạnh quân địch mà không người nào bị thương nặng hay mất mạng.
- "Hừ, đến lúc tôi bắt cô về thì cô sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi" - hắn nghĩ thầm, cứ nghĩ đến việc một bên sờ ngực Mikumo một bên sờ ngực Tsunade là hắn lại rạo rực hết cả người, há há há.
- Nhìn cái mặt cười nham nhở thế kia chắc chắn là đang suy nghĩ cái gì đồi bại đúng không, mới tí tuổi đầu mà đã có suy nghĩ không đứng đắn, ta phải dạy dỗ lại cậu mới được - Tsunade xắn tay áo lên.
Hắn liền lượn đi chỗ khác, cứ mỗi lần gặp mặt lại đánh nhau thế này thì không biết hắn thọ được bao lâu nữa. Vừa ra đến cửa thì hắn nhìn thấy Shizune đang ôm một tập tài liệu đứng ngoài.
- Hi hi, lại bị Tsunade-sama mắng đúng không - Shizune thấy hắn thì cười - đừng nghĩ xấu cho cô ấy, thực ra cô ấy khi biết được kết quả nhiệm vụ của mọi người thì cũng vui lắm, chẳng qua do cô ấy không quen thể hiện cảm xúc thôi.
Hắn nhìn Shizune cười duyên mà thở dài, sao Tsunade không dịu dàng được như cô ấy chứ. Hắn liền nắm lấy bàn tay mềm mại của cô mà cạ cạ mặt mình vào đó nói.
- Chị Shizune vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại tài giỏi nữa, phải chăng chị chịu làm vợ em thì có phải tốt không.
- Ai mà cưới được chị thì làm vợ thì quả là phúc tổ mấy đời - hắn nghe thấy thông báo của hệ thống thì tiếp tục nịnh hót - ai như bà chằn lửa kia, nóng tính cứ như là đã mãn kinh rồi vậy.
Hắn thản nhiên nói mà quên mất rằng mình đang đứng ở đâu. Một luồng sát khí bốc lên từ phía sau lưng hắn.
- Thằng nhóc con hỗn lão, dám bảo ta mãn kinh hả!!!
Hắn rợn tóc gáy mà lập tức bỏ chạy.
- Đứng lại cho ta - Tsunade bị Shizune cản lại thì đứng đằng sau hét lớn.
- Đứng lại để ăn đòn hả, tôi không có ngu đâu - hắn quay lại thè lưỡi trêu Tsunade rồi cắm đầu bỏ chạy trước khi cô ta kịp đuổi tới.
....................
- Sakura... - hắn đứng ở đầu phố vẫy tay với Sakura.
Sau khi làm xong nhiệm vụ thì hắn tạm thời được nghỉ mấy ngày nên hắn tranh thủ nghỉ ngơi. Hắn bây giờ đang đợi một thời điểm thích hợp để rời khỏi phụ bản này, hắn đang chờ đợi sự xuất hiện của một người.
- Sasuke, cậu về rồi à - Sakura mừng rỡ chạy tới ôm lấy cánh tay hắn.
Hắn nhìn bộ ngực của Sakura mà hơi tiếc nuối một chút, hắn rất thích con gái ngực to nhưng mà Sakura thì suốt đời gắn với kiếp ngực phẳng rồi. Có lẽ hắn nên thử mở Shop thành tựu ra để tìm giải pháp...
- Chúng ta đi tìm mấy người Kurenai đi, nhiệm vụ lần này kết thúc thì tớ sẽ tạm thời được nghỉ - hắn nói với Sakura.
- Cậu có thể dành riêng ngày hôm nay cho tớ không - Sakura nhìn hắn với ánh mắt long lanh.
- Thôi được rồi... - hắn vốn là muốn rủ tất cả các cô gái tới để đi chơi cùng nhau cho vui nhưng mà nếu Sakura đã yêu cầu thì hắn cũng chiều lòng cô bé.
Bọn hắn đi tới khu dân cư của làng Lá, mặc dù đây là ngôi làng Ninja nhưng chủ yếu lại là người dân bình thường sống ở đây, Ninja chỉ chiếm một phần dân số ở đây mà thôi.
Hắn và Sakura cùng nhau đi dạo trên khu phố buôn bán sầm uất nhất của làng Lá. Sakura cứ mỗi khi nhìn thấy một hàng quán nào thú vị thì lại kéo tay hắn vào đó.
Hắn và Sakura đang ngồi chơi vớt cá vàng.
- Oa, giỏi quá, cậu bé đó vớt được nhiều chưa kìa - mấy người xung quanh trầm trồ nhìn hắn vớt cá vàng với tốc độ thần thánh.
Trò vớt cá vàng của Nhật Bản là một trò mà mọi người sẽ phải vớt những con cá vàng bằng những chiếc vợt có mặt hình tròn được bọc bằng những tờ giấy nên rất dễ bị rách. Người vớt phải nắm được kỹ thuật thật tốt thì mới có thể vớt được cá vàng mà vợt không bị rách.
Đối với hắn thì việc điều tiết lực và góc độ để tránh những chiếc vợt bị rách là quá đơn giản. Từ nãy tới giờ hắn đã vớt hàng chục con cá vàng mà chiếc vợt của hắn vẫn chưa rách. Đến nỗi mà ông chủ sạp phải cầu xin hắn dừng lại nếu không hắn sẽ vớt hết cá trong bể của ông ta mất.
Sakura cầm túi đựng cá vàng trong tay cười vui vẻ giống như chúng là do chính tay cô bé vớt lên vậy. Hắn và Sakura đi loanh quanh chơi thêm một số trò chơi nữa và mua mỗi người một đĩa Takoyaki và tìm một chiếc ghế đá và ngồi ăn.
Khi mà hắn và Sakura đã ăn xong và đang nói chuyện thì một giọng nói rất to gọi tên hắn.