Cũng phải thôi, mặc dù khi mới sống lại thì hắn là 15 tuổi nhưng với ngần ấy thời gian ở trong phụ bản thì cơ thể của hắn đã 18 tuổi rồi. Bây giờ cơ thể của hắn đã được số liệu hóa nên nó có thể giữ được trạng thái đỉnh cao của hắn, nó sẽ giúp hắn trẻ mãi không già.
- Vâng, cháu tới tháng 9 mới sinh nhật nên bây giờ cháu mới 15 tuổi thôi.
Bây giờ là đầu tháng 2 năm 2011 nếu theo cách tính của người Việt thì hắn đã 16 và tính tuổi mụ nữa là 17 nhưng theo cách tính quốc tế thì trước ngày sinh nhật lầm thứ 16 thì hắn vẫn chỉ 15 tuổi thôi.
- Vậy ra cháu là một thiên tài à - bố của Andy nói - bác nghe nói cháu định tham gia vào Bruins?
- Đúng vậy bố, cả chiều nay con huấn luyện cho cậu ấy đấy, cậu ấy học nhanh lắm - sau đó Andy quay sang nói với hắn - bố tôi trước đây là Quarterback (ném bóng, thường là người quyết định chiến thuật của đội) cho UCLA Bruins đấy.
Bố của Andy là CEO của một công ty khá nổi tiếng, ông có một tiểu sử hết sức ấn tượng. Nhận học bổng thể thao, hội trưởng hội học sinh, đội trưởng đội bóng bầu dục của UCLA, sau khi tốt nghiệp thì lên như diều gặp gió và giờ đã thành CEO của một công ty lớn.
Nhưng ông trời luôn công bằng, không ai là có được một cuộc đời quá hoàn hảo cả, Elisa, vợ của ông ấy, mẹ của Kim và Andy đã qua đời vì bệnh ung thư phổi khi mà Andy chỉ mới 5 tuổi.
Vốn dĩ bố của Andy hoàn toàn có thể tái hôn khi được cả Andy và Kim khuyến khích nhưng tình yêu mà ông dành cho Elisa là quá lớn nên ông vẫn chưa thể vượt qua được cơn sốc ấy mà vẫn sống cô đơn.
- Đêm nay cậu ngủ lại đây đi, chúng ta sẽ huấn luyện cả ngày mai luôn, ngày kia là dự tuyển rồi, chúng ta nên chuẩn bị kỹ - Andy nói.
- Đúng vậy, cháu cứ ở lại đây đi, chúng ta có nhiều phòng trống lắm - bà nội Andy cười tươi, lâu rồi bọn họ mới có khách.
Bà của Andy là một người phụ nữ da đen đáng mến, bà rất nhiệt tình với hắn kể từ khi hắn tới. Bà ấy là một người theo đạo Công giáo và rất sùng đạo vì vậy bà ấy luôn tỏ thái độ ân cần với người khác.
- Vậy thì cháu xin phép làm phiền gia đình vậy ạ - hắn cười.
Không khí gia đình ở đây khiến hắn cảm thấy rất nhớ bố mẹ mình, ban đầu hắn đưa ra lựa chọn đi du học là để có nhiều thời gian đi phó bản hơn. Nhưng Lv càng cao lượng Mp của hắn lại càng nhiều, đặc biệt là nếu hắn đạt được Lv 100 thì hiệu quả của các chỉ số sẽ được tăng gấp 10 lần đồng nghĩa với việc Mp của hắn cũng sẽ tăng gấp 10 lần, đến khi đó hắn nghĩ cho dù mình có vào phụ bản đến 1 năm đi chăng chữa thì có lẽ bên ngoài mới chỉ qua hơn 1 ngày mà thôi.
Nhưng dù sao hắn cũng đã lựa chọn con đường này rồi gia đình hắn đã đặt hi vọng vào hắn nên hắn không thể bỏ dở giữa chừng được. Cũng may mà có hai mẹ con Linh luôn ở bên hắn giúp hắn phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Nhưng có lẽ khi hắn được nghỉ dài hạn thì hắn phải về thăm gia đình mới được.
- Cháu ngủ ở đây nhé, nhà chú có 3 phòng ngủ cho khách và phòng này là lớn nhất rồi - bố Andy nói - chăn đệm mẹ chú đã trải hết trong phòng rồi đấy, nhà vệ sinh và nhà tắm ở cuối hành lang nhé.
- Vâng, cháu biết rồi.
Sau đó hắn đi vào phòng và đóng cửa lại, hắn nằm lên giường một lát và chơi game. Hệ thống này của hắn có thể đóng vai trò như một chiếc máy tính, nó có thể kết nối Internet và sử dụng màn hình ảo chỉ mình hắn nhìn thấy mà thôi. Điều đặc biệt là nó sử dụng máy chủ là hệ thống nên không có chuyện bị hack hay dính virus được, thậm chí nếu hắn muốn thì hắn có thể dùng hệ thống để đột nhập vào bất cứ nơi nào mà hắn muốn kể cả những nơi bí mật nhất trên mạng Internet.
Hắn nằm chơi một lúc thì ngồi dậy và đi tắm, sau khi tắm rửa xong xuôi hắn lại về phòng. Từ khi sống cùng các cô gái ở đảo thiên đường thì nó đã tạo cho hắn thói quen ngủ khỏa thân nên hắn đi ngủ mà không mặc gì cả.
Đến giữa đêm hắn đã ngủ khá say nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn đang sử dụng Kenbun-shoku no Haki để giám sát xung quanh, đây là thói quen của hắn sau phó bản Naruto vì nếu không cảnh giác khi làm nhiệm vụ thì rất dễ bị Ninja khác tấn công.
Hắn cảm thấy có người đang tới gần và mở cửa phòng hắn. Sau khi thấy rõ là ai tới thì hắn mở mắt ra và quay sang hỏi: