- Chúng mày đã nghe tin gì chưa - hai thằng du côn vừa đi vệ sinh vừa tán phét.
- Có phải là tin Kanzaki bị đánh bại không - du côn A nói - có phải là do Himekawa không?
- Không, là do thằng Oga, thằng Oga trông trẻ ấy - du côn B nói - bây giờ cái trường này loạn rồi, thằng Oga đi đến đâu là nơi đó giống như địa ngục ấy.
- Tốt nhất là chúng ta nên tránh xa thằng đó ra - tên du côn A nói.
- Ê... ê mày... - tên du côn B vỗ vai thằng du côn A.
- Mẹ mày đi vệ sinh chưa rửa tay mà vỗ vai tao à - du côn A vẫn thản nhiên đi tiểu mà không để ý rằng sau lưng nó có một người đang đứng.
Người này giơ chân lên và đạp vào mông thằng du côn A làm tên này ngã vào bồn tiểu và nước tiểu văng ra làm ướt hết quần.
- Á, thằng chó nào thế... làm bố đái ra quần rồi... - tên du côn A tức giận quay lưng lại chửi bởi nhưng khi nhìn rõ mặt của người đứng sau thì lập tức sợ vãi cả linh hồn - O... Oga, tao không để ý là mày...
- Nhanh mẹ mày lên, mày bị suy thận à mà đái lâu thế - hắn lườm tên du côn A làm tên này lập tức ngậm mồm mà bỏ chạy.
Sau đó hắn thản nhiên đi vệ sinh. Cái nhà vệ sinh này bốc mùi không kém gì cái trường này, may mà hắn đã dùng phép thuật tạo một vòng tròn thanh lọc không khí xung quanh mình nếu không Nico đang ngủ cũng phải thức giấc vì cái mùi kinh khủng kia mất.
Hắn đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bỗng nhiên thấy Hilda xuất hiện ở trường.
- Cô làm gì ở đây vậy? - hắn hỏi.
- Ngươi để quên sữa của tiểu thư rồi, có mỗi một việc đơn giản mà cũng quên - Hilda đưa cái túi nhựa cho hắn.
Khi mà hắn và Hilda đang nói chuyện thì có ba tên du côn đi lại gần và trêu chọc Hilda.
- Ô, trường ta có em gái hot thế này à - một tên nói.
- Tìm ai vậy bé... - một tên nhìn Hilda với ánh mât dâm dục.
- O... Oga!!! - bỗng có một tên du côn còn lại nhìn thấy hắn.
- Xin... xin lỗi, tao không biết đây là vợ mày - mấy tên này tự động cho rằng Hilda là vợ của hắn làm hắn vui vẻ đến nỗi định tha không đánh chúng nữa kìa.
- Tưởng xin lỗi là xong hả - Hilda rút một thanh kiếm từ trong cái ô mà cô vẫn hay cầm ra.
- "Mấy chú quá đen khi gặp phải Hilda, anh định tha nhưng cô ta thì còn lâu mới tha cho kẻ mạo phạm đến mình" - hắn thầm cầu nguyện cho mấy tên này.
- Uỳnh!!!
- Đi thôi - Hilda thản nhiên nói.
Hắn nhìn cái lỗ to ở trên tường mà lo lắng cho mấy tên kia, không biết có sống nổi sau đòn này không. Hắn và Hilda cùng nhau đi lên sân thượng, Hilda cầm lấy tay phải của hắn và quan sát quỷ vương ấn trên tay hắn.
- Hừm, ngươi đã hạ được một tên trong số các thủ lĩnh của nơi này rồi à - Hilda nhìn hắn nói - tốt lắm, ấn Zebul đã lan ra khắp cổ tay ngươi rồi đấy.
- Vậy thì cô có gì thưởng cho tôi không Hilda-chan - hắn quàng tay qua vai Hilda và ôm lấy cô.
- Buông ra cái tay của ngươi ra...
- Làm gì mà nóng vậy... chụt - hắn bất ngờ hôn lên má của Hilda.
- Xoẹt!!! Rầm!!! Rầm!!!
Hilda rút kiếm ra chém về phía hắn nhưng hắn lập tức né đi, luồng kiếm khí bay ra từ kiếm của Hilda bay ra xa và chém nát một góc của sân thượng
- Bình tĩnh nào Hilda-chan, chỉ là một cái hôn nhẹ vào má thôi mà - hắn nhìn về phía Hilda.
Hilda nhìn hắn với vẻ mặt tức giận nhưng sau đó cô lại bình tĩnh trở lại và thu kiếm vào vỏ và xoay người bỏ đi.
- Hilda-chan, cô giận rồi à - hắn chạy tới bên cạnh Hilda - nếu không thì cô đánh tôi đi, lần này tôi hứa sẽ không né nữa đâu.
Phòng ngự của hắn bây giờ đã quá trâu rồi, trừ khi Hilda sử dụng hết toàn bộ sức mạnh nếu không thì khó mà có thể làm hắn bị thương. Có điều những con quỷ ở phó bản này nếu đi lên thế giới con người thì lại không thể dùng được toàn bộ sức mạnh của mình trừ khi chúng lập khế ước với con người.
- Nếu như không phải ngươi là cha nuôi của tiểu thư thì ta đã giết ngươi rồi - Hilda lạnh lùng nói.
- "Gớm, tôi có đứng im cho cô chém thì cũng chả chết được. Mà thôi, không nên tranh cãi với phụ nữ khi họ đang giận dỗi, đành nhịn vậy" - hắn thầm nghĩ - tôi chuẩn bị đưa Nico đi ăn bánh ngọt, cô cũng đi cùng luôn nhé.
-... Thôi được, nhưng chẳng qua là ta đi theo để phục vụ cho tiểu thư mà thôi, với lại ta biết một quán trà có bánh ngọt rất ngon - Hilda nói với thái độ như ban phước cho hắn vậy.
- Vậy thì chúng ta đi thôi - hắn vui vẻ nói, chẳng hiểu sao hắn nhìn thấy Hilda Tsundere như vậy thì cảm thấy cô ấy rất dễ thương.
................
- Xin kính chào quý khách, a... Hilda-san, chị lại tới rồi - thiếu nữ phục vụ nhận ra Hilda
- Một trà Earl Grey - Hilda ngồi xuống ghế nói.
- Còn quý khách dùng gì ạ - cô gái này nhìn về phía hắn.
- Có trà đá không vậy... - hắn nói.
- Ice tea ấy ạ, nhưng mà là loại trà nào ạ - cô gái phục vụ toát mồ hôi.
- Vậy thì hồng trà đi - hắn nói.
Hắn đã học được trà đạo của Akisame nhưng bản thân hắn lại không phải rất thích uống trà, thêm vào việc hắn chưa từng tới những quán trà pha trà theo phong cách châu Âu bao giờ nên gần như chẳng hiểu gì.
- À cho một bánh kem chocolate nữa nhé - hắn gọi bánh cho Nico.
Bữa trà chiều này diễn ra rất vui vẻ, hắn vừa đút bánh ngọt cho Nico vừa nói chuyện với Hilda. Sau khi nói chuyện được một lát thì có vẻ Hilda cũng đã nguôi giận chuyện hắn hôn trộm mình rồi. Hai người hưởng thức xong tách trà của mình thì chuẩn bị đi về.
- Bao nhiêu tiền vậy - hắn đứng dậy đi ra quầy tính tiền còn Hilda thì đang ôm Nico trong lòng.
- Tổng cộng là 1380 yên ạ - cô gái phục vụ nói.
Sau khi trả tiền thì bỗng cô gái này hỏi Hilda.
- Hilda-san, đây là con gái chị à, đáng yêu quá - cô gái này xoa đầu Nico sau đó cô ấy nhỏ giọng nói với Hilda - còn kia là chồng chị à, anh ta đẹp trai đấy chứ.
- A... anh ta là... - Hilda có vẻ hơi bất ngờ.
Giác quan của hắn cực kỳ nhạy bén, hắn đã nghe được toàn bộ những gì hai người đang nói. Khi mà Hilda đang chuẩn bị trả lời thì hắn nói xen vào:
- Tôi chính là bố của đứa bé này - hắn chỉ vào Nico.
- Dada... - Nico cực kỳ phối hợp kêu một tiếng.
- Vậy sao, trông 2 người đẹp đôi thật đấy - cô phục vụ này nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.
Hilda cũng không nói thêm gì, mặc dù là hắn cố tình nói như vậy để khiến cô gái này hiểu lầm nhưng điều mà hắn nói là không sai. Hai người sau đó liền rời khỏi quán trà, hắn bây giờ đang cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng luôn có những kẻ chán sống đi phá hoại những bầu không khí hòa hợp giữa hắn và Hilda.
- Yo, Oga... - một đám côn đồ cầm vũ khí xuất hiện chặn đường của hắn và Hilda.
- Chúng mày là lũ nào vậy - hắn nhìn mấy tên này.
- Tao là Acid Suzuki, thủ lĩnh băng...
- Mà thôi, đéo cần nói đâu - hắn ngắt lời lũ này rồi bất ngờ tung một cú đấm.
- Rốp!!!
Tên Suzuki bị hắn đấm vào giữa mặt khiến cho cả khuôn mặt bị biến dạng và văng ra đập vào một cái thùng rác.
- Nhìn đi đâu thế - mấy tên đi cùng đang nhìn về phía tên Suzuki thì giọng của hắn vang lên.
- Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!
Chỉ mất vài giây hắn đã đánh gục hết hơn 10 thằng du côn này.
- Xì, yếu mà cứ thích ra gió - hắn khinh thường nói, bây giờ lũ côn đồ cắc ké này không làm hắn hứng thú nữa rồi.